Chương 1: Học viện Bắc Kinh - nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi, chúng ta đi."

Cánh cửa lớn bật mở, thiếu nữ khoảng 15 tuổi trong bộ đồng phục trắng thanh lịch của học viện Quốc tế Kinh Tây Bắc Kinh bước ra. Hôm nay khác tất cả mọi ngày, hôm nay là ngày đầu tiên nó vào cấp ba, cái giai đoạn mà người ta đồn thổi là nơi tình đầu đến gõ cửa.

"Chào buổi sáng, ông nội."

Nó ghé đầu qua căn phòng rộng lớn phong cách cổ kính của chủ tịch Lý. Mỗi buổi sáng, nó đều sẽ chào ông nó một tiếng như vậy. 

"Đi đường cẩn thận, nhớ đừng bỏ bữa sáng."

"Dạ, bà Hàn chuẩn bị bánh mì cho con rồi." Kịp ngó đầu chào rồi lại vội chạy vụt đi, nó trả lời to một lượt khi đôi chân vẫn đang di chuyển thật nhanh ra ngoài.

Trong cổng là tài xế riêng của nó. Nó sẽ đi tới trường trong hôm nay, ngôi trường đào tạo con cái các tập đoàn mà nó đã được nghe ông nội kể từ khi còn bé. Là đứa trẻ đời cháu duy nhất của Lý gia, Lý Y Thần như sinh ra đã ở vạch đích, được định sẵn là người thừa kế cả gia tài đồ sộ mang thương hiệu chục năm tuổi này.

Chiếc xe đen bóng của Lý gia dừng lại trước cổng học viện. Lý Y Thần xuống xe, tâm trạng có chút hồi hộp. Lại gần tấm bảng điểm, nó lọ mọ tìm tên mình.

Đây rồi, Lý Y Thần, 93 điểm, lớp 10-1. Thành tích lần này rất cao, tuy nhiên... chưa phải cao nhất. Nó lại đưa mắt nhìn cái tên duy nhất đứng trên mình: Triệu-Đình-Phong.

Nhớ lại bữa tiệc một tuần trước ở biệt thự, hình như người uống mất ly nước ép cuối cùng trong bữa tiệc cũng tên là Triệu Đình Phong thì phải... Không lẽ đúng là hắn đấy chứ? Học viện Bắc Kinh xếp chỗ ngồi theo số điểm, như vậy thì người ngồi gần nó nhất chính là cậu rồi. 

"Y Y?"

Thấy có tiếng gọi, nó quay đầu. Là Đồng Tất Dung - bạn thân duy nhất của nó.

"Aa, Tiểu Dung, nhớ cậu chết mất!" Y Thần chạy lại ôm cô. Từ cấp hai tới giờ, Tất Dung chính là người bạn thân thiết duy nhất của Y Thần, người nó luôn tin tưởng để cùng sẻ chia bí mật hàng ngày.

"Đúng là cậu rồi, hè qua thay đổi nhiều quá! Cao hơn này, còn xinh hơn nữa đó! Y Y của mình lớn thật rồi."

"Phải rồi, bọn mình lại học cùng lớp đấy, tốt ghê!" Buông ra, nó nhắc tới việc vào lớp, còn vài phút nữa là phải có mặt, không nhanh chân chắc sẽ tới muộn mất.

"À... quên mất chuyện chính. Đi nhanh thôi, sắp vào lớp rồi."

Trên mặt bàn, mảnh giấy ghi tên "Lý Y Thần" được dán sẵn bởi học viện đã thu hút sự chú ý của nó, khiến nó phải ngồi xuống. Tất Dung ngồi ngay bên cạnh, thật là ngoài điều này ra thì chẳng còn mong đợi gì hơn nữa.

Ít nhất, nó nghĩ vậy trong lúc ấy.

"Này, biết gì không? Triệu Đình Phong là cái tên chết dẫm nào đó, hắn ta được 97 điểm đấy! Đúng là điên mất mà? Mình đã phải học thế nào mới được 93 chứ, vậy mà vẫn còn có người cao hơn."

"Thôi kệ đi, vậy là được rồi mà! À, hình như tên đó là con trai thứ hai của Triệu gia, nghe bảo còn giỏi hơn cả đại thiếu gia nữa, sau này nắm chắc quyền thừa kế của công ty đá quý nhà họ."

Nó khẽ nhếch cặp mày lên vì kinh ngạc, cả đời nó giờ mới gặp được một nhị thiếu gia còn vượt trội hơn cả anh của mình. Đúng là, dù đáng ghét vì cậu ta chọc phải tính hiều thắng của nó, nhưng ít ra người chiến thắng nó cũng là xuất chúng thật.

Phá vỡ mọi sự huyên náo trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm của nó bước vào.

"Chào các em, tôi là Diệp Tâm Ly, thời gian này sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta, hy vọng tôi sẽ có thể cùng các em tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp. Giờ thì mời mọi người lần lượt bước lên đây giới thiệu bản thân, đồng thời có thể tự ứng cử vào danh sách bình bầu của lớp trưởng. Không nói nhiều nữa, cùng xem thủ khoa năm nay là người như thế nào nhé." Lướt một lượt trên danh sách lớp, ngón tay Diệp chủ nhiệm dừng lại ở số điểm 97 "Bạn học Triệu Đình Phong."

Chàng thiếu niên điển trai bước lên bục giảng, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống lớp: "Chào mọi người, tôi là Triệu Đình Phong."

Thật là cậu bạn đã lấy ly nước ép yêu thích của nó trong bữa tiệc đây à? Thế giới tròn đến mức có thể học chung với cậu ta luôn sao? Không đúng, là do môi trường của nó quá tốt, con cái trâm anh thế phiệt đều ở đây, chứ hoàn toàn cũng chẳng liên quan gì đến việc hai con người này gặp nhau là do định mệnh cả.

Phải rồi, Y Thần nhớ tên này, chính hắn đã lấy mất ly nước ép cuối cùng trên tay phục vụ ở bữa tiệc nhà nó hôm trước. Nó vốn định uống ly đó, nhưng nhờ "phúc" của tên này mà ly cocktail ưa thích hết sạch rồi. Gương mặt này, nó nhớ chứ!

"Tôi xin tự ứng cử vào vị trí lớp trưởng. Phần giới thiệu tới đây thôi."

Lớp trưởng? Nó có nghe nhầm không? Bị tên này dắt mũi thì còn ra thể thống gì? Vốn dĩ không có hứng thú, nhưng nếu có thể cạnh tranh một lần nữa với cậu ta thì cũng có chút thú vị, vì dù gì trong kì thi kia nó cũng "không may" xếp dưới cậu ta một bậc.

Nghe tên mình được gọi, nó mạnh dạn đứng trước mặt mọi người, giới thiệu qua rồi cũng tự ứng cử lớp trưởng. Nói xong những gì cần nói, Y Thần định bước xuống rồi về chỗ.

"Xin hỏi..." một cánh tay bỗng giơ lên "Hình như trước đây mình từng thấy cậu trên báo rồi thì phải?"

"Ừm, mình nghĩ cậu đã đọc một vài tin tức về tập đoàn nhà mình đó." Trả lời vắn tắt một câu, Y Thần trở về vị trí được định sẵn của mình.

"Mình nhớ ra rồi! Cậu ấy là cháu ruột của chủ tịch LX Group, người thừa kế duy nhất của Lý Thị đấy!"

Loáng thoáng nghe thấy mấy lời bàn bạc của nữ sinh vừa nãy với bạn bè, biểu cảm của nó chợt trở nên kiêu hãnh, nó thích được người ta ca tụng và bàn tán như thế, Lý Y Thần vốn là một đứa rất kiêu ngạo. Nó bỗng quay đầu ra phía cửa, tình cờ bắt gặp hình ảnh đến muộn của một học sinh.

"Em là Nghiêm Đình Vỹ?"

Nó khẽ nhíu mày. Là người quen. Tuy nhiên đã 5 năm không gặp.

"Xin lỗi cô, em đến trễ."

"Không sao. Bàn học của em ở dưới cuối lớp, mau về chỗ đi."

Theo nó nhớ, Đình Vỹ mà nó quen vốn không có khả năng vào học viện Bắc Kinh, càng không có khả năng bước chân vào 10-1. Vào được đây, có lẽ cậu ta đã nỗ lực không ít.

Nơi đây vốn không chỉ đơn giản có tiền là có cửa vào, thực chất đây là ngôi trường hội tụ học bá của giới nhà giàu, mà nhắc tới học bá, Nghiêm Đình Vỹ  chẳng có nổi một chỉ tiêu nào đạt cả. 

"Giới thiệu xong rồi, giờ chúng ta cùng bầu ra lớp trưởng. Sau khi nghe các bạn nói qua về phương án dẫn dắt lớp, ai muốn bầu chọn thì viết tên người đó rồi bỏ vào hộp này. Chúng ta có Triệu Đình Phong, Lý Y Thần, Tần Duy Du và Lâm Như Ý. Bắt đầu thôi."

Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, 30 học sinh của 10-1 lần lượt bước lên bỏ phiếu. Tổng kết lại một lượt, Diệp chủ nhiệm thông báo kết quả:

"Lý Y Thần: 14 phiếu, Triệu Đình Phong: 17 phiếu, Tần Duy Du: 1 phiếu, Lâm Như Ý: 6 phiếu. Lớp trưởng lớp ta sẽ là Triệu Đình Phong trong năm lớp 10 tới, tạm thời sẽ là như vậy. Còn về ban cán sự lớp, bạn Y Thần sẽ là lớp phó, còn bạn Như Ý và Duy Du, hai em phụ trách về kỉ luật lớp, giúp đỡ lớp phó và lớp trưởng, được chứ?"

"Dạ được."

Gì chứ? Có nhầm không vậy? Triệu Đình Phong?

Nó thầm nghĩ, đôi mắt lườm lườm kẻ ngồi trên. Đúng là xã hội hiện đại, làm cái gì cũng đều dựa vào nhan sắc... Nó lướt quanh lớp một hồi, quả nhiên là nhiều con gái thật, chẳng trách sao đa số đều nghiêng hết về cái tên họ Triệu.

Y Thần là con bé kiêu ngạo. Phải.

Nhưng vì lí do sâu xa đến đâu ai cũng chẳng hiểu được. Tim nó đã sớm trở thành viên kim cương thoạt nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng bên trong lại vô cùng cứng nhắc. Mới mười lăm năm sống trên đời, cớ tại sao một thiên kim tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều lại có tính tình khắc nghiệt tới vậy?
___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net