Ngoại truyện 4.1: Câu chuyện về thư kí nhỏ và quản lý nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lục Tiểu Kiều, một cô gái bất hạnh mất cả ba lẫn mẹ trong một đêm ánh lửa cháy rực phố. Cô ghét lửa, ghét hoả hoạn. Ba mẹ cô đều là con một, ông bà đã già, họ hàng thân thích đều không có. Chẳng bao lâu, cô được gửi vào cô nhi viện.

Năm mười tuổi, cô nhi viện nhận được một số tiền từ thiện lớn từ buổi đấu giá của LX Group. Chủ tịch LX đến thăm, cô may mắn được chọn làm cháu nuôi của ông. Cô được đi học tại trường học tốt nhất, được nuôi dưỡng ở một căn nhà nhỏ có đầy đủ bảo mẫu, người làm. Cô tự hứa với bản thân học tập thật tốt, sau này làm việc tại LX báo đáp ông.

Cô xuất sắc thi vào Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải, chuyên ngành Kinh tế. Năm thứ ba, cô được học trưởng thân thiết với mình - Tống Thiên Hạo tỏ tình. Cô từ chối.

Một ngày thu nắng nhè nhẹ, Lục Tiểu Kiều tới thư viện tìm sách ngừng xuất bản mà cô đang rất cần, rồi tình cờ gặp hắn ta.

"Xin lỗi, cuốn sách hiện giờ em cần vẫn đang được mượn, tới chiều nay mới được hoàn trả. Em có thể đặt lịch trước, chiều nay tới lấy."

"Dạ được."

"Vậy em cho cô biết họ tên, số điện thoại, cả chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên nữa."

"Đều ở đây ạ." Lục Tiểu Kiều lấy từ trong ví ra danh thiếp, chứng minh thư, thẻ sinh viên, cùng đặt tất cả lên bàn lễ tân

"Được, mong em chờ một chút." cô thủ thư cúi xuống gõ vài phím trên máy tính, xong xuôi, cô lại ngẩng đầu dặn dò lần nữa với Tiểu Kiều "Sách đến khoảng 4 giờ chiều sẽ được trả lại, tầm đó em tới là được rồi. Thời hạn mượn sách đều sẽ được gửi vào máy em."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn cô." Tiểu Kiều nở một nụ cuời rồi quay ra phía cửa thư viện.

Như một lẽ tình cờ, người vừa bước vào đem theo cuốn sách mà cô cần. Anh ta đi lướt qua Tiều Kiều, mùi hương bạc hà nhè nhẹ theo hướng đó mà len lỏi vào khứu giác của cô. Thật lạ. Nghe nói nam sinh Đại học đều không được ngăn nắp, xem ra người này không phải sinh viên vì có bạn gái nên mới gọn gàng sạch sẽ như vậy?

Mấy thứ này đều không quan trọng, quan trọng là sách cô cần đã được trả sớm hơn thời hạn, quá tốt rồi. Chiều nay sẽ không cần trì hoãn việc cùng học trưởng tới thư viện học nữa.

Bước chân Lục Tiểu Kiều bị xoay ngược trở lại, nhanh hơn tốc độ bình thường.

Vị thủ thư kia nhìn thấy cô, chợt nhanh chóng trả lời:

"À, sách đã được trả đây rồi, em có thể mượn ngay bây giờ."

Lục Tiểu Kiều nhận lấy quyển sách, đầu hơi cúi chào hỏi, đoạn quay ra phía chàng trai kia nói cảm ơn.

"Không có gì, chỉ là tôi đọc xong hơi sớm nên trả trước thời hạn thôi."

Giờ nhìn kĩ mới thấy, người này rất đẹp trai, không thi vào Học viện Hí kịch thì thật uổng... Dù sao cũng không liên quan tới Lục Tiểu Kiều cô, sách lấy được rồi, cảm ơn xong thì nên mau chóng rời đi.

Cửa thư viện bị mở lần nữa, cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi bước ra ngoài. Đi được một đoạn, tiếng bước chạy sau lưng cô đột nhiên vang vọng, sau cùng là người con trai hồi nãy bước lên trước cô một bước.

"Hi!"

Tiểu Kiều liếc mắt qua hắn một cái, bước chân vẫn luôn không dừng lại. Tên này trông tướng mạo đẹp trai như vậy, vậy mà hoá ra là một tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt đầy cặn bã. Làm cô bất ngờ rồi.

"Xin lỗi, tôi còn có việc, không tiện cùng cậu nói chuyện vặt được."

"Sao lại không được, tôi chưa bạn gái, cô chưa chắc đã có bạn trai, chúng ta nói chuyện thì có gì là sai?"

Thì ra hắn chưa có bạn gái. Cô đã phán đoán sai rồi. Tựa như có một loại ma lực nào đó tỏa ra từ người hắn níu kéo cô, Tiểu Kiều dừng chân lại.

"Cậu học khoa nào? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? Lẻn vào đây sao?"

Cô bị ngốc rồi sao? Không có thẻ sinh viên thì làm sao mượn được sách? Hình như hắn làm EQ của cô giảm đi rồi.

"Cô học năm mấy? Tôi mới vào, năm nhất. Tất nhiên cô chưa từng thấy tôi rồi, tôi vốn không thích học ngành này, không hay lên lớp."

Hoá ra hắn còn là một tên nhóc thối. Chẳng trách vì sao ấu trĩ thế.

"Gọi chị đi, tôi học năm ba rồi."

"A, sư tỷ, chị thế này cũng trẻ quá rồi đấy, trông như vẫn còn là thiếu niên."

Chờ chút đã, hắn vừa nói cái gì? Không thích ngành này? Không thích ngành này thì đọc cuốn sách kia làm gì chứ? Tới người trong ngành còn không thích nữa là hắn. Sao cô lại thấy hắn giống lừa đảo thế nhỉ? Tốt nhất không nên dây dưa với loại người này.

"Nếu là thiếu niên thì cậu có thể tuỳ ý trêu trọc được sao? Đúng là tra nam! Tránh ra, tôi còn có việc."

Lần này hắn không bám theo nữa, một mình đứng ở đó nở một nụ cười nửa miệng. Lần đầu tiên gặp người lạ mà bị chửi như vậy, bà chị này thật thú vị.

Lần sau gặp mặt cũng không khác lần đầu là mấy. Chỉ khác chỗ Tiểu Kiều chịu tin hắn là sinh viên cùng trường rồi, bỗng cảm thấy lần trước hình như hơi quá, muốn xin lỗi hắn.

Hắn là Tần Mạnh Nhiên, sinh viên năm đầu chuyên ngành quản lý dự án, một trong những sinh viên điển hình của dạng "học vì ba mẹ". Tần Mạnh Nhiên hắn căn bản không có hứng thú với kinh doanh, giấc mộng của hắn chính là học ngành quản lý văn hoá sự nghiệp, làm quản lý của các minh tinh. Hắn hay nói đùa, vì ba mẹ quản quá chặt nên mới học ngành quản lý, đi làm bố đời của người khác.

Hắn tuy không thích học kinh doanh, nhưng khi đã theo học thì lại rất nghiêm túc, thậm chí còn là nghiêm túc hơn những người có giấc mộng kinh doanh nữa. Khi hắn có gì không hiểu trong những bài giảng hóc búa trên lớp, hắn đều mặt dày đứng dưới kí túc xá cô đòi giảng lại. Dần dần, cô coi hắn như một lẽ thường vậy, không thấy hắn tới tìm mình đòi giảng bài còn thấy thiếu thốn.

Hàng ngày, cô vẫn cùng học trưởng Tống Thiên Hạo học ở thư viện như bình thường. Từ chối lời tỏ tình của anh, hai người vẫn có thể làm bạn mà. Anh vẫn đồng ý giúp đỡ cô, cô vẫn vui vẻ đón nhận. Chẳng có gì là ngượng ngùng ở đây hết.

Nhưng mà... hình như thái độ của Tần Mạnh Nhiên và Tống Thiên Hạo khi gặp nhau thì có hơi khác. Như là... đối thủ gặp nhau vậy.

Ngày qua ngày, cuối cùng cô cũng lên tới năm tư, phải viết luận văn tốt nghiệp tới trời đất còn không biết là gì. Tống Thiên Hạo tốt nghiệp rồi, giờ cô dựa vào việc dạy hắn học để ôn bài.

Gần đây cô đã trúng tuyển thực tập sinh LX Group, theo cấp trên, nếu đạt bằng loại giỏi, cô có thể trở thành nhân viên chính thức, hơn nữa còn là nhân viên chính thức cấp cao của tập đoàn. Hiện giờ, Lâm Tuấn Hào, người đàn ông theo Lý Hoàng Thần làm việc bao nhiêu năm là tổng thư ký của LX Group, điều hành tập đoàn. Bên Bắc Kinh đã bị bán rồi, dựa vào số vốn và số lãi bao năm kiếm được, giờ có thể giữ lại một phần, chính là cơ sở ở Thượng Hải này.

Cô hoạt động cho LX Group không bao lâu thì Lâm Tuấn Hào nghỉ hưu, người khác thay ông, một vị trí trong hội đồng quản trị bị thiếu. Dựa vào số phiếu bầu nhân viên xuất sắc, Lục Tiểu Kiều tạm thời được ngồi vào một vị trí trong hội đồng, thời hạn thử thách là hai năm. Hai năm kết thúc, cô chính thức có được một chức vị trong hội đồng.

Đó cũng là năm hắn tốt nghiệp. Tần Mạnh Nhiên tốt nghiệp, thân là một người chị kết nghĩa, cô cũng nên cùng hắn hò hẹn chúc mừng một bữa ra trò. Hôm đó Tiểu Kiều sắp xếp công việc sớm hơn mọi ngày, tan ca xong liền cùng hắn đi ăn tối.

"Em nói chị nghe, Tần Mạnh Nhiên này nghĩ kĩ rồi, em quyết định sẽ học ngành quản lý văn hoá sự nghiệp, cũng đều là quản lý cả, coi như một lượt thi lại ngành quản lý đi." hắn cười, điệu bộ giống như đang đùa

Nhưng hắn nói thật đấy, hắn nên theo đuổi ước mơ của chính mình, nếu không tương lai sẽ rất thảm.

"Được, cậu làm gì chị đây đều ủng hộ, bữa này tôi mời, vào được công ty nào nhớ mời lại tôi."

Hắn cụng nhẹ lon bia trên bàn vào ly rượu của cô, cùng cô vui vẻ ăn tối. Tửu lượng của Tần Mạnh Nhiên không tốt bằng Tiểu Kiều, tuy là đàn ông nhưng hắn mới tốt nghiệp đại học, còn cô lăn lộn trong giới cũng đã được hai năm, gặp rất nhiều khách hàng, mỗi lần gặp đều coi như một lần uống rượu, dần dần tửu lượng sẽ tự tốt lên. Uống được vài lon bia, Tần Mạnh Nhiên đã nằm gục trên bàn, trời đất đều không biết là gì nữa.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi giúp cậu gọi xe nhé?"

"Em sống cùng ba mẹ..."

Hả? Đêm hôm khuya khoắt, cậu được con gái đưa về nhà, ba mẹ sẽ không nói gì chứ...

"Đêm nay cậu ở đâu?" Tiểu Kiều cố gắng gảy cái đầu đang gục xuống của Tần Mạnh Nhiên dậy, hỏi cậu ta những câu hỏi nửa tỉnh nửa mê không thể trả lời

"Chị đi đâu em tới đó." hắn ngẩng đầu lên cười, sau đó liền nhanh chóng gục xuống chiếc mặt bàn yêu dấu

Tiểu Kiều chẹp miệng, đau đầu nghĩ ra cách sắp xếp ổn thoả cho hắn ta. Hay là... thật sự đưa cậu ta về nhà ở tạm một ngày? Không được, không được! Hắn đang say, người cô cũng có chút rượu, cô nam quả nữ... Nhất định không được!

Nhưng hết cách rồi, cô không muốn diện kiến ba mẹ hắn. Mọi lần đều có thể đưa về kí túc xá, nhưng bây giờ hắn tốt nghiệp rồi!

Tiểu Kiều nặng nhọc lôi hắn ra khỏi cửa nhà hàng, bất đắc dĩ để hắn ngủ trong nhà một đêm.

"Tiểu Kiều, nước..."

"Cậu ngồi yên trên sofa, để chị đi lấy nước cho cậu."

Vừa dặn dò một câu rồi quay đi, Lục Tiểu Kiều đã lập tức bị kéo lại.

"Không muốn gọi em là chị nữa..."

"... Cậu uống say rồi."

Cả người vừa bị kéo xuống sofa, tim chưa kịp hồi phục nguyên trạng liền lập tức mất nhịp dữ dội. Hắn nói gì thế?

"Say hay không say thì có gì quan trọng chứ? Đều là lời trong lòng cả." hắn đảo ánh mắt lờ đờ quét qua người cô, trong cặp đồng tử vướng chút gì đó chân thành

"Cậu... nước tự lấy đi, tôi đi ngủ."

Cô nhanh chóng đứng dậy, cổ tay luôn bị nắm lại bị giật ngược trở lại sofa. Lần này hắn không nói nữa, mà trực tiếp đặt tay lên má cô, ấn nhẹ môi mình lên đôi môi đỏ hồng. Hắn giữ rất lâu, cô cũng hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn đó, không chút kháng cự hay muốn đẩy hắn ra ngoài.

Tần Mạnh Nhiên bất ngờ buông ra, cả người ép cô nằm xuống ghế.

"Tiểu Kiều thật hư, vì sao em cứ luôn quấn lấy tên Tống Thiên Hạo kia chứ? Không nhìn được ra anh rất rất rất thích em sao?"

Hắn đang làm gì thế này? Tên nhóc thối, quả nhiên không nên đưa hắn về nhà mà. Nhưng Tiểu Kiều càng không hiểu cô, rốt cuộc là vì cái gì mà cô không kháng cự lại hắn chứ? Ngoài mở to mắt nhìn hắn hành động, tay chân cô đều cứng lại, đều không biết nên làm gì rồi.

Tần Mạnh Nhiên càng lấn tới, cả người Tiểu Kiều càng cứng đờ. Sau cùng, hắn lại cưỡng hôn cô một lần nữa, hơn thế còn mãnh liệt hơn lần trước. Tim cô đập nhanh tới mức nghe được rõ tiếng "thịch" trong lồng ngực trái, đập nhanh tới khó chịu!

Cô đúng là đối với hắn có chút cảm giác, nhưng xưa nay đều vì hắn kém tuổi nên nghĩ cảm giác đó là quan tâm em trai thôi, không có gì khác. Nhưng mà, hôm nay, nhắc mới để ý, hình như đối với hắn có gì đó khang khác...

Nhưng mà thế này cũng quá có vấn đề rồi, tới yêu nhau còn không thể như thế. Nuốt nước bọt vì căng thẳng, tay cô run run dứt khoát đẩy hắn ra một lượt. Tiểu Kiều đứng thẳng dậy, tim vẫn đang đập thình thịch nhìn người trên sofa vẫn đang mê sảng.

Có lẽ hắn dậy sẽ không nhớ gì đâu, tỏ ra bình thường là được, mai hẹn hắn ra nói chuyện, không uống nữa. Ngày hôm sau, tan làm, cô đến tận nơi hắn đi xét tuyển, muốn cho hắn một bất ngờ nhỏ. Không, hắn mới là người đem đến cho cô bất ngờ. Bình thường, hắn không gần nữ giới, nói cách khác là ngoài cô ra, hắn không bao giờ tiếp xúc gần gũi với bất kì người con gái nào. Nhưng hôm nay thì khác, Lục Tiểu Kiều nhìn thấy một Tần Mạnh Nhiên đang được mỹ nữ khoác tay, nói cười rôm rả.

Cô nghe tiếng tít dài của máy đo nhịp tim, nghe thấy tiếng sấm ầm ầm vang bên tai. Hai vai cô bỗng trùng xuống, không đứng nổi nữa. Nước mắt từ đâu cũng chảy xuống từng giọt, ngày một nhiều, rồi cuối cùng lăn đều không ngớt.

"Tiểu Kiều, sao em lại ở đây?"

Cô nghe thấy tiếng Tống Thiên Hạo, cảm nhận được sự ấm áp anh dành cho cô, nhưng giờ cô lạnh lắm, anh sưởi ấm cô không nổi rồi. Tống Thiên Hạo khoác chiếc vest ngoài lên vai cô, mắt tình cờ chứng kiến cảnh mà cô vẫn luôn chứng kiến.

"Hắn..." buông ra một chữ, Thiên Hạo bỗng cảm thấy nếu tiếp tục nói về con người này thì thật bẩn miệng "Đừng quan tâm nữa, hắn đã tổn thương em một lần, sau này đừng cố níu kéo, sẽ chỉ hại cho em thôi."

Cô vẫn đứng yên không động, biểu cảm nào cũng đều không có, chỉ có vỏn vẹn hai hàng nước mắt vẫn luôn chảy đều.

"Anh đưa em về nhà."

Lục Tiểu Kiều gạt nhanh hai dòng nước mắt, giọng hơi nghẹn trả lời: "Không cần đâu."

"Em đang như thế này, vẫn nên để anh đưa em về đi."

"Đã nói không cần rồi! Đàn ông như anh đều là loại cặn bã!"

Cô hất nhanh chiếc áo vẫn luôn ngự trị trên vai mình, hai chân nhanh chóng bước đi, để lại sau lưng một Tống Thiên Hạo cùng cảnh cẩu nam nữ kia tạm biệt nhau. Hắn nhìn thấy cô rồi. Nhưng hắn không đuổi theo, vì hắn biết với cô bây giờ, hắn là một tên tra nam, không có bất cứ tư cách nào để đuổi theo cô cả.
_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net