Ngoại truyện - Ibuki: Xung đột nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông.

Tôi tới rạp chiếu phim, ngó lơ vô số cặp đôi đang vui như trẩy hội vì Giáng sinh đang đến gần.

Sáng sớm nay, sau khi tiễn Ryuuen lên đường bỏ học, tôi có ý định chui trong phòng cả ngày.

Nhưng mới chỉ một lát trước, bức mail nhận được từ thằng đần Ishizaki đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

"Ryuuen-san đã đổi ý rồi!"

Cùng với tin nhắn đó là những dòng chém gió về việc bọn họ đã thuyết phục thành công đến mức nào.

Nhưng không phải như vậy. Tên Ryuuen đó, quyết tâm bỏ học của cậu ta vô cùng cứng rắn.

Chỉ với vài ba câu thuyết phục của bọn Ishizaki đâu thể khiến cậu ta thành tâm chuyển ý.

Nói cách khác... vẫn còn những yếu tố khác nữa. Điều gì đó khiến cậu ta thay đổi suy nghĩ.

Chắc hẳn nó có liên quan đến Ayanokouji Kiyotaka lớp D. Linh cảm của tôi đang nói vậy.

Nếu cứ ở trong phòng, rõ ràng tôi sẽ lại lo nghĩ về chuyện đó, nên tôi muốn có một khoảng thời gian mà mình có thể hoàn toàn tập trung vào những thứ khác.

Nhớ ra là có một bộ phim mình chưa xem nhưng sắp hết hạn công chiếu, tôi đặt chỗ và tới trung tâm thương mại Keyaki.

Bên trong căn rạp đã tắt đèn, tôi đến vừa sát giờ chiếu. Ngồi xuống chỗ của mình, tôi vô tư đặt tay mình lên trên cái để tay còn trống. Bỗng có cảm giác hai mảnh vải cọ vào nhau, tôi quay sang nhìn.

Đó là một sai lầm.

"Geh."

Không ngờ tại nơi này, tôi đã đụng phải người mình không muốn gặp số một lúc này.

Ayanokouji, cậu ta đang chiếm trọn suy nghĩ của tôi. Tuy ra vẻ khờ khạo bề ngoài, nhưng cậu ta chính là kẻ giật dây cả lớp từ phía sau. Không những thông minh mà còn sở hữu kỹ năng chiến đấu vượt xa Ryuuen và Albert – sự tồn tại của cậu ta như trong viễn tưởng vậy.

"Trùng hợp nhỉ."

Cậu ta lên tiếng.

Thực sự tôi không mong đợi một cuộc chạm trán tình cờ thế này. Tôi cảm thấy phát ói và quay ngoắt đi. Aaa mou, sao tôi cứ đụng mặt Ayanokouji thế này? Cậu ta lại còn đi một mình nữa.

Hồi nghỉ hè, tôi nhớ lại khoảng thời gian khi bị mắc kẹt cùng Ayanokouji trong thang máy. Từ đó đến nay, tôi đã luôn nhảy nhót trong lòng bàn tay của cậu ta, nghĩ lại mà phát bực.

Tôi đúng là chẳng biết gì, lại coi cậu ta là một gã ngu ngốc học lớp D.

Theo nghĩa nào đó, tình huống này khá tương đồng với tình huống trước đây. Cảm giác như hai chúng tôi bị giam cầm trong một chiếc hộp khoá kín vậy.

Cố hết sức xoá tan đi màn đêm, tôi hướng ánh mắt về phía bộ phim đang chiếu. Nhưng gần như nội dung phim chẳng thể vào nổi đầu tôi.

Tôi đã nghĩ đến việc đứng lên và ra về, nhưng như vậy trông chẳng khác nào tôi chạy trốn khỏi cậu ta cả.

Tôi không thể chịu được chuyện đó.

Ngay khi hết phim, tôi sẽ về. Tôi quyết tâm như vậy.

Cứ như thế trong vô sự, ước muốn đó của tôi ngay sau đó đã sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net