Chương 31: Vì Yêu Mà Không Từ Thủ Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình bị cơn đói làm cho tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tính trở mình nhưng thấy trên bụng rất nặng, toàn thân thì đau nhứt không thôi.

Cuối cùng cô giật mình nhớ ra toàn bộ sự việc tối hôm qua. Nhìn qua cái con người đang ngủ ngon lành kia, còn đặt tay đè lên bụng cô nữa.

Bảo Bình tức đến run người cầm cái gối nhấm thẳng Thiên Yết đánh. Vừa đánh còn vừa chửi "A khốn kiếp, lưu manh. Sao chú dám, tôi phải đánh chết chú"

"Em bình tĩnh đã, nghe anh nói" Thiên Yết giật mình tỉnh lại sau cú đánh đầu tiên của Bảo Bình, vừa đỡ lấy chiếc gối vừa muốn giải thích.

"Tôi không nghe, tôi phải giết chú" Bảo Bình không ngừng đánh, Thiên Yết vốn có thể ngăn cô lại nhưng sợ mình không khống chế được sức mạnh sẽ làm cô bị thương.

Huống hồ Bảo Bình vừa mới bị hành nguyên buổi tối, nên anh có chút thấy tội lỗi dù sao cũng là đêm đầu của cô mà anh lại hơi thô bạo

Cuối cùng để yên cho Bảo Bình đánh được 5 phút, mệt quá nên cô không đánh nữa mà ngồi thở.

"Mệt rồi sao, đói không?" Thiên Yết cười nhẹ nói, Bảo Bình hừ một tiếng quay mặt chỗ khác không trả lời.

Nhưng bụng cô lại đánh trống phản chủ, khiến Bảo Bình đứng hình. Thiên Yết nghe thấy thì bật cười.

"Cười cái gì, không cho chú cười" Bảo Bình đỏ mặt đấm ngực anh, Thiên Yết chỉ có thể nhịn cười dỗ dành cô "Được không cười nữa, chúng ta đi ăn".

Sau đó hai người lên xe đi ăn, rồi Thiên Yết chở cô về Nghê gia. Do Nhân Mã đã báo trước đó, nên họ không có gì lo lắng hết.

"Tối qua chắc con bé quậy con lắm" Nghê phu nhân cười dịu dàng nói.

"Mẫu thân" Bảo Bình phụng phịu, bất mãn. Rõ ràng người chịu thiệt là cô mà.

Thiên Yết sợ ảnh hưởng danh tiếng của cô, nên quyết định tạm thời không nói hai người họ đã như thế tối qua.

"Không sao" Thiên Yết trả lời, rồi nói thêm "Con còn có việc, xin phép về. Khi khác sẽ tới thăm mọi người"

"Được được, khi rảnh nhớ ghé chơi." Nghê lão gia gật gật đầu nói, sau đó tiễn anh đi về.

.......

Nhân Mã thở dài, ngồi trong phòng thẩn thờ nhớ lại những lời ngày hôm đó Nghiêm Xử Nữ.

Thứ của mình thì tuyệt đối không được nhường ư?

"Đang nghĩ gì vậy?" Bảo Bình vỗ vai Nhân Mã, làm cô giật mình "Hết hồn, tới lúc nào vậy?"

"Mới tới, tỷ đúng là không có nghĩa khí. Sao tỷ lại giao muội cho Hoắc Thiên Yết?" Bảo Bình chống hông chất vấn.

Nhân Mã nhớ ra vụ hôm qua, liền cười tươi "Muội cũng biết Hoắc tiên sinh đáng sợ như nào mà. Huống hồ là do muội tự làm tự chịu, sao trách tỷ được"

Bảo Bình tức nhưng cũng không phản bác được, hình như đúng là vậy.

Aaaaa tức quá

Đúng là để chú ấy được lợi mà.

.........

Thiên Bình tới tìm Kim Ngưu, thì thấy Kim Ngưu đang nhàn nhã thưởng trà.

"Tới rồi à" Kim Ngưu không cần nhìn cũng nhận ra là ai, giống như sớm biết cô sẽ tới.

"Anh chắc biết tôi tới để làm gì?" Thiên Bình ngồi xuống đi thẳng vô vấn đề.

Kim Ngưu cười đặt tách trà xuống, đứng lên đi lại bàn của mình, cầm lấy một sấp tài liệu rồi đưa nó cho Thiên Bình.

Thiên Bình hơi nghi ngờ, cầm lấy mở ra. Xem xong không khỏi kinh ngạc "Làm vậy có chắc chắn không?"

"Vậy thì phải xem bản lĩnh của cô rồi. Tôi chỉ có thể giúp được tới đây thôi" Kim Ngưu nhún vai nói, Thiên Bình im lặng suy nghĩ.

Sau đó vẫn giữ lại sấp tài liệu, đứng lên nhìn Kim Ngưu "Cảm ơn anh"

Kim Ngưu cười "Nhớ lời hứa của cô là được". Thiên Bình gật đầu, sau đó rời đi.

Kim Ngưu nhìn qua cửa sổ bóng lưng cô rời đi chỉ cười nhạt nói "Đúng là vì tình yêu, con người ta có thể không từ mọi thủ đoạn"

......

Buổi chiều sau khi tiễn Bảo Bình ra xe về, Nhân Mã đang tính đi vào nhà thì bị một lực đập vào đầu từ phía sau. Khiến cô choáng váng và bất tĩnh.

Mở mắt ra lần nữa cô chỉ biết mình đang ngồi trên giường thì phải.

"Tỉnh rồi?" Một giọng nam trầm vang lên, Nhân Mã đang bị bịt mắt nên không biết là ai.

Cô cho là bắt cóc tống tiền, nên bình tĩnh nói "Các người muốn tiền thì cứ ra một cái giá, Liễu gia chắc chắn đáp ứng"

"Haha..." Người kia cười, một lúc sau thì nói "Ai nói tôi bắt cô để tống tiền Liễu gia"

"Vậy chứ anh muốn gì? Tôi có thù oán với anh sao?" Nhân Mã cũng không hề tỏ ra sợ hãi nói.

"Mục đích của tôi cô không cần biết, nhưng tôi khá khen cho sự dũng cảm của cô. Bị bắt nhưng không hề sợ hãi, còn mạnh miệng như vậy?"

Nhân Mã cười lạnh "Sợ? Tại sao tôi phải sợ? Các người chưa đạt được mục đích, chắc chắn sẽ không làm hại tôi. Nếu tôi bị gì, không chỉ Liễu gia mà ngay cả Nghê gia cũng không để yên"

"Ha...thông minh lắm. Tôi rất ấn tượng với cô đấy, yên tâm chờ tôi dụ được người cần dụ ra mặt, cô sẽ an toàn" nói xong người đó cất bước rời khỏi phòng.

Nhân Mã thử cử động thì thấy tay lẫn chân đều bị trói chặt. Bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn chờ người cứu mà thôi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🥰

Mạn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net