Chương 37: Đứa Bé Gái Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang phân vân giữa hai cuốn mới, một là Ai Cập cổ đại Pharaoh, hai là dị giới phép thuật 🤔🤔🤔

Mọi người nghĩ sao?

•••••••••••••••••••••••••••••••

Nghỉ ngơi và cũng đã khỏe lại vì vậy Song Tử liền muốn trở về Vân gia.

Nên sau khi chào tạm biệt mọi người ở Liễu gia, Song Ngư đưa cô về.

Trên đường đi, Song Tử hỏi "Nếu là anh, liệu...anh sẽ có nảy sinh tình cảm với Nhân Mã không?"

Song Ngư hơi giật mình, nhưng rồi nói "Tuyệt đối không"

Tình cảm ư? Tình chị em thấm thiết còn giả bộ cho được, thì nói gì tới tình cảm nam nữ chứ.

"Vì sao?"

"Vì anh và tỷ ấy đều muốn cùng một thứ..." Song Ngư cười nhạt.

Sau đó chỉ thấy Song Ngư bình tĩnh nói tiếp "Chính là tài sản của Liễu gia".

Song Tử có hơi ngạc nhiên "Không phải anh đã được chỉ định là người thừa kế sao?"

"Đúng là vậy. Nhưng Nhân Mã có Nghê gia chống lưng, còn anh...chẳng có gì ngoài ba chữ cháu đích tôn" Song Ngư bật cười nói.

Tuy anh cười như không có gì nhưng Song Tử biết rõ anh ở Liễu gia cũng chả vui vẻ gì.

Nghĩ lại tình thế của bản thân, Song Tử đột nhiên nảy ra một suy nghĩ...liệu có khả năng cô và Ma Kết không phải anh em ruột không?

Nhưng rồi cô bác bỏ nó rất nhanh.

Chuyện này làm sao có thể chứ, là cô nghĩ nhiều rồi.

"Có đôi khi cái ta nghe được và thấy được lại không phải là sự thật. Quan trọng là...em có đủ bản lĩnh và bình tĩnh nhìn ra nó hay không"

Lời Song Ngư vừa dứt khiến Song Tử rơi vào trầm tư.

Sự thật sao?

.......

Song Tử xuống xe cảm ơn Song Ngư một tiếng, sau đó bước vào trong.

Chưa vào phòng khách đã nghe thấy tiếng mẫu thân cô đang cầu xin "Tiên sinh ngài đừng giận nữa mà, nếu còn tiếp tục thằng bé sẽ không chịu nổi đâu"

Song Tử đoán chắc là Ma Kết đang bị phạt quỳ, cô suy nghĩ một lúc thì bước vào "Phụ thân bớt giận, con có một cách có thể tiện cả đôi đường"

Vân Phong cau mày hỏi "Con đã đâu đêm qua?".

Song Tử nhẹ nhàng ngồi xuống nói "Con ở nhà bạn"

Vân phu nhân gấp gáp hỏi "Nãy con nói có cách, là cách gì?"

"Ta không thể quan minh chính đại rước cô ấy vào nhà, nhưng cũng không thể để máu mũ nhà họ Vân lưu lạc bên ngoài. Vậy thì đơn giản thôi, người ra điều kiện nếu cô ấy sinh con trai, ta sẽ để cô ấy làm thiếu phu nhân. Nhưng nếu là con gái, thì giữ con không giữ mẹ"

Song Tử bình tĩnh nói, Vân Phong im lặng suy nghĩ.

Cách này quả thật không tồi, nhưng Vân phu nhân lại hơi do dự "Nếu cô ta sinh con trai, chẳng lẽ ta phải cưới thật à?"

"Hai người cho rằng là cô ấy thật sự mang thai sao?" Song Tử nhíu mày hỏi một câu khiến Vân Phong và Vân phu nhân đứng hình.

"Tính của anh ấy hai người biết rõ hơn con. Liệu anh ấy có thật sự đã làm Thiên Bình có thai? Nếu cô ấy không thể sinh ra một đứa bé nào...thì tới lúc đó ta cũng không cần phải cưới hỏi gì cả"

Nhờ câu nói của Song Ngư khiến cô nhận ra chỉ vài lời nói của một mình Thiên Bình, vốn không thể chứng minh được cô ấy có thật sự mang thai cốt nhục của Vân gia hay không?

Nhưng không có chứng cứ, thì cũng không thể làm gì cô ấy được.

Và nếu Thiên Bình đã mạnh miệng nói mình mang thai, vậy được...để xem cô ấy sẽ sinh ra cái gì?

.....

Ma Kết quỳ suốt, không ăn cũng không uống.

Bản thân anh biết rõ đây là lỗi của mình, nên hoàn toàn không định xin được tha thứ.

Cánh cửa mở ra "Anh đứng lên được rồi" tiếng của Song Tử vang lên khiến Ma Kết có chút ngạc nhiên.

Nhưng nếu cô đã nói vậy chắc là phụ thân đã cho phép, nên Ma Kết hơi chật vật đứng lên.

Sau đó Song Tử nói tiếp "Đi đón Thiên Bình đi"

Ma Kết càng ngạc nhiên hơn "Ông ấy đồng ý yêu cầu của Thiên Bình rồi?"

Song Tử cười nhạt "Không hẳn, phụ thân nói chỉ cần sinh cho nhà họ Vân một đứa bé trai, thì cô ấy muốn gì cũng được. Ngược lại...hậu quả rất nghiêm trọng"

Nói xong thì Song Tử quay người đi trong sự ngơ ngác của Ma Kết.

Em ấy là có ý gì?

......

Nhân Mã tới tìm Xử Nữ vì muốn rủ anh đi ăn để cảm ơn hôm trước.

Cô tới Nghiêm gia thì người hầu nói Xử Nữ đang bận, có dặn là cứ để cô vào nên Nhân Mã được đưa vô văn phòng làm việc của anh.

Vừa vào trong Nhân Mã khá ngạc nhiên, không phải vì nó sang trọng mà là vì nó vô cùng đơn giản.

Đi dạo quanh căn phòng, Nhân Mã đã rất ấn tượng với kệ sách của anh.

Cô cũng là một người thích đọc sách, nên cảm thấy rất vui vì họ có điểm chung này.

Đột nhiên Nhân Mã nhớ tới lời của Song Tử, cô thích Nghiêm Xử Nữ??

Rồi Nhân Mã lắc đầu.

Không thể nào, cô đối với anh chỉ có ngưỡng mộ cùng cảm khích, đó tuyệt đối không phải tình cảm nam nữ.

Rồi Nhân Mã nhìn thấy một tấm ảnh được đặt trên bàn, tò mò nên cô lại gần xem thử.

Là một đứa bé rất xinh xắn, hình như là con gái. Nhưng Nghiêm Xử Nữ có em gái sao?

Khi nhìn thấy sợi dây chuyền được đeo trên cổ đứa bé gái ấy, Nhân Mã ngạc nhiên.

Hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi thì phải....

Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra khiến Nhân Mã giật mình "Tới lâu chưa?"

Nhân Mã lắc đầu "Mới tới thôi, ngài xong việc rồi sao?"

"Ừm, chúng ta đi ăn thôi" Xử Nữ bước lại lấy chiếc áo khoác và cùng Nhân Mã rời đi.

Nhân Mã suy nghĩ đợi khi khác rồi sẽ hỏi Xử Nữ về đứa bé gái ấy.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nói vậy chứ cuốn mới còn lâu lắm mới ra được 😅. Nhưng nếu được hãy cho mình tí ý kiến nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Mạn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net