Chương 6: Tôi Định Em Rồi, Thì Em Chỉ Có Thể Là của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng với màu đen là chủ đạo, có một người đàn ông đang ngả lưng ra ghế và nhắm mắt.

"Nghiêm Thiếu" thuộc hạ của anh gõ cửa và gọi một tiếng. Người trong phòng khẽ cau mày, hướng về cánh cửa trầm giọng nói "Vào đi".

Lời anh vừa dứt cánh cửa được chậm rãi mở ra, tên đó bước vào và khẽ nhìn Xử Nữ thì thấy anh từ đầu tới cuối không hề mở mắt ra.

"Lão gia nói muốn ngài cùng ông tới dự tiệc của Nghê gia, không biết ý của Nghiêm thiếu thế nào?" Tên thuộc hạ ấy cẩn thận hỏi, vừa chậm rãi quan sát sắc mặt của anh.

Trong lòng cậu thầm nghĩ anh mà cau mày một cái thì cậu lập tức biến ngay, kẻo mất mạng chứ đùa.

"Thời gian?" Xử Nữ im lặng một lúc, sau đó vẫn không mở mắt ra mà hỏi.

Tên thuộc hạ liền khẽ thở ra một hơi nhanh chóng đáp "Dạ là ngày mai". Xử Nữ không trả lời, chỉ khẽ đưa tay lên và vẩy một cái.

Tên thuộc hạ ấy liền hiểu ý và cúi người im lặng rời đi. Xử Nữ quay ghế hướng ra cửa sổ, lúc này anh mới mở đôi mắt sắc bén như chim ưng ra. Trông đôi mắt anh toàn là sự lạnh lẽo, có thể khiến bất cứ ai run rẩy khi nhìn vào.

"Nghê Bảo Bình..." Xử Nữ nói một câu, sau đó bật cười đầy ẩn ý. Trong lòng anh đang cảm thấy tràn đầy hứng thú rồi.

......

Kỳ hạn kia tới Kim Ngưu đang rất thông thả uống trà trong phòng làm việc của anh. Thì cảnh cửa được mở ra, không cần nhìn Kim Ngưu cũng biết là ai tới.

"Thứ tôi cần ở đâu?" Thiên Yết không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Gấp cái gì, ngồi xuống uống miếng trà cái đã nào" Kim Ngưu gót cho Thiên Yết một chén trà, Thiên Yết chỉ có thể không tự nguyện ngồi xuống "Anh đang thách thức sự nhẫn nại của tôi?"

"Hahaha, tôi nào dám chứ" Kim Ngưu bật cười xua xua tay, sau đó anh khẽ đứng lên và cầm lấy một sấp tài liệu được đặt trong một phong bì.

Kim Ngưu chậm rãi ngồi xuống đối diện Thiên Yết, để tài liệu lên bàn và đẩy về phía Thiên Yết "Tìm hơi bị cực đấy"

"Tùy cậu ra giá" Thiên Yết cầm lấy tài liệu, khẽ mở ra coi. Xác định đúng là thứ mình cần, đột nhiên người của Kim Ngưu chạy vài báo cáo "Ông chủ, có người gây rối ở bên ngoài"

"Hửm, tôi ra ngay" Kim Ngưu hơi quay đầu lại nói sau đó đứng lên, Thiên Yết cũng cùng đứng lên và hai người ra ngoài xem thử.

Danh tiếng của Kim Ngưu ở Thượng Hải không ai không biết, lại có người dám tới gây rối ư?

Hai người ra ngoài, tới nơi thì họ đứng trên lầu và nhìn xuống. Chỉ thấy người của Kim Ngưu chỉ vào một cô gái xoã tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc một chiếc sườn xám màu xanh đen tôn lên nước da trắng ngần của mình và nói "Là cô ấy ạ"

Kim Ngưu nhướng mày một cái, quan sát cô gái này. Trông có vẻ là tiểu thư nhà quyền quý nào đó, khi nhìn kỹ lại Kim Ngưu hơi ngạc nhiên đây chẳng phải Nghê Đại tiểu thư?

Kim Ngưu khẽ bất lực nhìn sang Thiên Yết đang bị hớp mất hồn kia, chồng thì tới khủng bố đòi thông tin còn vợ thì tới gây rối náo loạn.

Vợ chồng nhà này chắc chắn có ân oán với anh ba đời đây mà.

Thiên Yết hoàn toàn không phác giác ra ánh mắt bất mãn của Kim Ngưu, anh vẫn chăm chú nhìn vào Bảo Bình. Người con gái này cư nhiên lại có thể khiến anh bận tâm một cách kỳ lạ như vậy?

Bên dưới Bảo Bình đang hả hê vì nãy giờ cô thắng được rất nhiều tiền. Lúc nãy cô đi dạo quanh thôi, ai ngờ vô tình lạc vào đây.

Mà đã vào rồi thì Bảo Bình thầm khẳng định phải chơi cho đã, cô ngồi gác chân này lên chân kia lộ ra đôi chân thon dài trắng tinh khiến mọi nam nhân trong đây nhìn châm châm.

"Thật là nhàm chán, các người không còn ai chơi hay hơn à" Bảo Bình tỏ vẻ buồn bực nói, giọng nói vang lên khiến mọi người đều im lặng nín thở vì quá ngọt ngào.

Kim Ngưu nhìn tên thuộc hạ bên cạnh, khẽ nói gì đó vào tai tên đó. Người đó liền tới gần bên cạnh Bảo Bình nói:

"Tiểu thư, nãy giờ cô thắng cũng nhiều rồi. Hay là đừng chơi nữa, lần sau cô tới chúng tôi nhất định ưu đãi cho cô"

Bảo Bình khẽ liếc người vừa nói, đang tính phản bác thì Bảo Bình đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cô khẽ rùng mình một cái.

Quái lạ, sao tự nhiên lạnh vậy nhỉ? Không nghĩ nữa mau chuồn thôi.

Nghĩ vậy Bảo Bình liền viết địa chỉ đưa cho tên đó và nói "Gửi số tiền ta thắng tới đây, nhớ lời ngươi nói đấy" nói xong Bảo Bình đứng lên rời đi.

Kim Ngưu khẽ thở dài một cái quay sang kẻ nãy giờ vẫn luôn nhìn chầm chầm vị hôn thê của mình kia, chưa nói người của anh chỉ lại gần chút thôi mà có cần toả sát khí nồng nặc thế không?

Đột nhiên Kim Ngưu cười đầy mờ ám, anh nói "Đi mất rồi, người ta là hoa sắp có chậu đấy. Thiếu Soái đại nhân chắc không định đập chậu cướp hoa chứ hả?"

Thiên Yết mới giật mình, nãy giờ anh đang làm gì. Lại có thể nhìn cô gái không quen biết kia lâu như vậy? Điên thật rồi.

Không nói không rằng Thiên Yết xoay người rời đi, Kim Ngưu nhìn theo lắc đầu

"Vợ mình ngay trước mắt lại không biết, thất vọng quá Thiếu Soái của tôi ơi" nói xong anh còn bật cười một cái rồi anh khẽ rùng mình, tên này mà biết anh lừa anh ta chắc Kim Ngưu anh chuẩn bị dẹp quán mất.

Thiên Yết ngồi trong xe, trong đầu anh toàn là hình bóng của người con gái lúc nãy. Từ trước đến nay anh không hứng thú với bất kỳ cô gái nào, mọi người đều cho là anh có vấn đề.

Thậm chí anh cũng từng nghi ngờ chính mình. Cho đến khi lúc nãy nhìn thấy cô gái kia chỉ với một vài hành động lơ đãng và một câu nói, cư nhiên có thể anh cương lên. (tự hiểu nha mọi người 😁)

Hoá ra không phải anh có vấn đề, mà là do chưa gặp đúng người. Thiên Yết đưa tay lên xoa trán rồi lại nhớ tới lời của Kim Ngưu

Hoa có chậu ư?

Thiên Yết trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói "Hoa có chậu thì sao. Tôi định em rồi, thì em chỉ có thể là của tôi"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mọi người thắc mắc truyện có H không? Câu trả lời là có nhưng không nhiều.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net