Hoa Oải Hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jihoon cứ ru rúc trong phòng soạn nhạc cả ngày, cũng chẳng thèm đặt chân ra đi kiếm đồ ăn, đến tối đêm mù mịt, mới chịu lết ra, cả người uể oải, không còn chút sức sống.

Thế mà vừa bước ra, đập vào mắt cậu là cái thứ thần kinh biến thái Kwon Soonyoung. Hắn trông có vẻ khó chịu, mặt tối sầm lại.

- Này, làm cái gì ở trong đấy mà đến giờ mới chịu bước ra vậy? - Hắn mắng cậu, có vẻ đang rất bực. - Không thèm lo ăn uống gì hết, chẳng quan tâm đến bản thân chút nào..

Soonyoung còn mắng chưa xong, tự nhiên lại im bặt, mọi bực bội cư nhiên biến thành sự ngạc nhiên trên đôi mắt hắn.

Thì ra là cậu, hắn chưa nói xong lời thì cậu đã bước đến ôm hắn vào lòng rồi. Hoá ra Jihoon này cũng có lúc lợi dụng phết.

- Hôm nay em mệt, cho em tựa vào một chút.

- Ngốc, bờ vai này từ lâu đã là của em.

Hai người cứ đứng như thế, một hồi sau khi Jihoon đã bình tĩnh lại, thì giật phắt ra, cúi đầu vì ngại, rồi bước nhanh về phòng ngủ, để lại một cậu con trai đang phân vân không biết chuyện gì, nhưng khoé môi lại nhếch lên mãn nguyện.

================

Èo ơi Jihoon cũng có lúc lợi dụng tên thần kinh kia đó chứ =))

Hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net