Chapter 6 Công Chúa Rein Và Ký Ức Rời Rạc Của Hoàng Tử Shade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua, công chúa Rein tuy chưa quên mục đích của mình là viên đá huyền bí có trong cuốn sách nọ nhưng lại không biết bằng cách nào trốn đi. Kết thúc khóa học, ngay sau đó chính là sinh thần của hoàng hậu Elsa. Nếu có được viên đá, bằng cách nào đó, vẫn có thể giúp Fine để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Nhưng trốn ra được rồi sao, vị trí chính xác của viên đá là ở đâu, nàng căn bản không biết

"Ame no Hana?" Mirlo suy nghĩ, thành thật trả lời "Xin lỗi Rein, tớ chưa từng nghe qua"

Đến cả công chúa của vương quốc Giọt Nước cũng không biết, đừng mong ai khác sẽ biết được. Công chúa Rein ảo não đi trên hành lang tăm tối, muốn nhanh nhanh đi ra ngoài ngắm trời đêm. Bầu trời đêm của vương quốc Lửa không phải đệ nhất mỹ cảnh, thì cũng đứng hạng nhì, hạng ba

"Woa, tuyệt quá!" Công chúa Rein không khỏi ngưỡng mộ, ở vương quốc Mặt Trời, trời đêm tuyệt đối không đẹp như vầy đâu, đến cả không khí của vườn hoa cũng dễ chịu, bao nhiêu mệt mỏi, u sầu phút chốc bị đánh tan

"Rein"

"Hoàng tử Shade" Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến nàng không khỏi giật mình quay lại, là từ người bạn nhảy trong suốt mấy ngày qua, quả nhiên, loại âu phục đuôi tôm kia không hợp với hắn chút nào, trang phục hoàng gia của vương quốc Ánh Trăng mới là nhất, toát lên được nét đẹp ẩn giấu cùng mái tóc tím than huyền ảo

"Không thể gọi tôi là Shade sao?"

"Eh? Không nên. Chúng ta đã lớn rồi, hoàng tử Shade lại là hôn phu của em gái tôi, nếu chúng ta gọi tên thân mật như thế, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không tốt. Hoàng tử Shade cũng đừng gọi không tên tôi nữa"

"Nếu công chúa Fine không đánh mất kí ức... thì em vẫn sẽ gọi tôi là Shade chứ?"

"Sẽ không..." Công chúa Rein trở nên nghiêm túc, không chút ngần ngại, đáp ngay

"Tại sao? Trước đó,..."

"Không thể chính là không thể. Tôi sẽ không bao giờ lại gọi tên anh như trước kia nữa... không bao giờ..." Nàng ngắt lời hắn trước khi hắn bắt đầu nhắc lại những chuyện không vui đã xảy ra "Hoàng tử Shade, xin lỗi"

Nói rồi, nàng rời đi, những bước đi vô tình bỏ lại hắn ngẩn ngơ dưới bầu trời đêm thanh tĩnh... giống hệt như... bốn năm trước...

"Rein, Rein!"

"Đi,"

"Re... in"

"Đi đi!"

Nàng cũng đã bỏ đi, bỏ mặc hắn, những bước chân dứt khoát cùng chiếc váy đã nhuốm máu. Đã từng nhìn thấy nàng cười, đã từng nhìn thấy nàng khóc, đã từng nghĩ nàng thật yếu đuối. Tại sao người con gái mong manh ấy lại có thể ngoan cường như vậy? Một mình chống lại tất cả, vì điều gì, vì ai? Tại sao hắn lại bất lực như thế? Không thể với tới, không thể bảo vệ, hắn là, một tên vô dụng...

"Cơn mưa, thật đáng ghét nhỉ?... Cứ luôn... âm u... đến khó chịu..."

Giây phút tuyệt vọng đó, nàng đã có thể mỉm cười mà nói những điều vô nghĩa như vậy. Mặc dù là vô nghĩa, hắn vẫn lắng nghe, lắng nghe nỗi lòng của người con gái hắn yêu thương. Nhưng trong trái tim nàng, hắn... vẫn chẳng là gì. Một mình âm thầm bảo vệ nàng, lại để nàng trọng thương, cảm thấy chính mình thật yếu đuối

"Fine... nói rất đúng... Cơn mưa của tôi... khiến hoa của nó xấu xí..., nên là... chỉ cần tôi biến mất..."

Không phải như vậy, không phải như vậy đâu mà. Mưa vốn đã rất xinh đẹp, sự xuất hiện của mưa không phải mang đến nỗi buồn, mà để mang nỗi buồn đi. Hoa là thứ mang đến niềm vui cho mọi người, nên những lúc hoa buồn, không ai biết. Cơn mưa đến là để nghe hoa tâm sự, và mang đi nỗi buồn ấy. Vậy nên, mỗi khi cơn mưa qua đi, bông hoa mới trở nên rạng rỡ hơn lúc ban đầu. Chính vì sự hy sinh gánh vác trên vai nỗi buồn của hoa, của nhiều người như vậy, nên mưa mới trông thật buồn. Chính vì nàng hy sinh nhiều như vậy, nên khi nàng khóc, nỗi buồn mới được vơi, và mưa rơi xuống sẽ mang chúng đi thật xa. Nên là, không có lý do gì để nàng dùng việc đó làm cái cớ, để... nhưng hắn không thể ngăn lại được nữa rồi... cơ thể hắn, không cử động được

Khoảnh khắc con ác ma trong thân thể của cô bé 14, 15 tuổi đâm xuống người chị gái mình yêu thương một nhát, nó đã gào khóc. Nếu mưa không tồn tại, ai sẽ là người nghe hoa tâm sự, ai sẽ là người mang nỗi buồn đó đi, và hoa sẽ từ từ trở nên tiều tụy, xấu xí. Đúng vậy, hoa thật ích kỉ. Tự trong thâm tâm, nó hiểu tất cả, nó chỉ là không chấp nhận sự thật, rằng hoa yêu mưa. Nên khi nàng ngã xuống, nó mới ôm lấy nàng như vậy, và khóc thật nhiều. Cơn mưa mang theo nỗi buồn của hoa rời đi, mưa không còn, dòng nước mắt nó khô cạn liền đem cất giấu ký ức đau khổ này. Trước những chuyện đang diễn ra, người hiểu rõ nhất là hắn, người nhớ rõ nhất là hắn, là ánh trăng luôn ẩn hiện sau đám mây đen mờ mịt để dõi theo mưa, ánh trăng cũng... yêu mưa...

Trong câu chuyện của ánh trăng, mưa và hoa vẫn còn một nhân vật chưa được kể đến... là mặt trời, là nắng, hoàng tử Bright

End chapter 6

E hèm, vì đây là những kí ức rời rạc mà hoàng tử Shade vô thức nhớ đến nên chưa thể xâu chuỗi lại được. Au không giỏi về mảng viết flashback nên đã rất cố gắng trình bày theo cách tốt nhất, ngày mai lại bận nên viết ngay, thành ra chap không nhiều, tính cả dòng "End chapter 6" cũng chỉ vừa vặn đạt mốc 1000, mong các readers thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net