Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần chìm xuống, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cũng dần bị che lấp đi. Ngôi trường chẳng còn ai qua lại ngoài những tên học sinh vẫn còn la cà quanh quẩn.
Một ngôi trường cấp 3 bình thường chẳng có gì nổi bật, nếu nói nổi bật nhất thì chỉ nên nói trường cao trung này của nhiều năm trước với những thành tựu mà các học sinh ở đây đem lại được không phải ít, nhiều trường khác họ còn phải tấm tắc khen ngợi các thầy cô đã chỉ bảo cho những mầm chồi nhỏ nhắn này, các hộ gia đình thì chi thật nhiều tiền chỉ vì muốn con mình có một môi trường học tập tốt nhất và cả tương lai phía trước nữa.
   Ngôi trường này thường cũn sẽ mở một lớp dạy học thêm vừa ban đêm, chủ yếu cho những em thi đội tuyển do hằng ngày đi học không có thời gian nên dành ra tiết buổi tối để ôn tập thêm.
   Chính vì vậy mà có một vài tin đồn về việc:
'Trong trường, có vài em học sinh đã bị mất tích không rõ nguyên nhân, nhưng khách quan nhất là:
    Các em học sinh bị mất tích luôn là những người đi học thêm tiết vào buổi 
Bài báo này đã đem đến cho nhà trường rơi vào khủng hoảng, chẳng có học sinh nào học vào buổi tối nữa cả, hiệu trưởng cũng không nói gì mà chỉ im lặng trước câu hỏi của những kẻ săn tin. Sau vụ đó đã bao nhiêu năm trôi qua, vụ mà đã từng hot hit giờ cũng lặng xuống, không ai nhắc lại nó nữa chắc cũng vì nó chẳng còn xảy ra khi không học sinh nào học thêm buổi tối. Bây giờ, ngôi trường nổi tiếng danh giá giờ chẳng một ai tin tưởng cho học nữa cả. May mắn làm sao mà nó vẫn có thể trụ vững được tới bây giờ. Có lẽ do học phí đã giảm rất ổn cho các hộ gia đình không có nhiều điều kiện, môi trường học tập khá ổn chỉ là khi vào lớp chắc chắn nhìn lớp học giống như một căn nhà đã xuống cấp trầm trọng.
_________________________
"Ụa, ơ ơ-..."
"Nè cậu bị làm gì mà ú ớ trong ghê vậy hả, Itadori-kun"
Itadori cùng đám bạn của em sau một hồi đi chơi tán ngẫu đủ thứ, khi đã gần đến nhà em mới vừa bỏ tay bào túi áo hoodie mà mình thường phối cùng đồng phục kia như một thói quen, rồi mới thấy trong áo sao trống quá.
"Bỏ mẹ

rồi. Tớ để quên điện thoại ở lớp mất rồi" Itadori vừa nói vừa khóc tiếng Do Thái chẳng biết nên làm gì với tình huống này
"Ù ôi đồ ngốc, mà mặt cậu biến dạng trông hề thật đấy"
"Hay cậu quầy lại trường xin chìa khóa lớp từ bác bảo vệ đi"
Kẻ thì cười trước nỗi đau của bạn mình người thì ân cần chỉ bảo(chắc vậy). Itadori lúc này mới ngớ ra rồi chỉ nói đúng một từ cảm ơn rồi phóng đi luôn. Nhưng cậu bạn đây nào nhớ, câu chuyện truyền tay nhau của lỹ bạn mình đã kể là
'Học sinh quá cố của gần 25 năm trước, lớp cậu ta học là phòng 11a7, lớp mà Itadori đang theo học...'
________________________
"Vâng vâng cháu thực sự rất cảm ơn bác ạ". Itadori cúi đầu cảm ơn liên tục rồi nhanh chóng chạy lên lớp, trước lúc đi cậu còn nghe loáng thoáng của bác bảo vệ :" Aha hôm nay không cần đi kiểm tra nữa khi mà đã có cậu rồi" say đó cười ồ lên. Itadori không quan tâm mấy chỉ muốn nhanh nhanh lấy đồ rồi về thôi, đêm ở lại trường thì chả có gì tốt đẹp đâu.
"Aiss, thật tình chứ, sao trời tối nhanh thế này, khó đi quá.......Ặc"
Không có điện thoại hay cả đèn pin làm Itadori đi đứng ngư mấy lão say rượu, loạng choạng đụng vào này vào nọ. Cậu muốn về nhà nhưng cần lấy bảo vật mới về được, thử nghĩ 1 đêm không có nó thì sẽ sống sao đây.
Mò một hồi cũng đến được lớp, mắt phải nheo đến độ mỏi luôn mới thấy được cái bảng lớp.
<Lớp 11a7>
Tiến hành mở khóa cửa, bên khóe mắt cậu xuất hiện một bóng hình mờ ảo trăng trắng. Itadori giật mình nhìn lại rồi còn cố dụi mắt nhưng nào ngờ vẫn là thân ảnh mờ mờ sau màn đêm tối kia. Nghĩ là bạn nào đó bị bỏ quên lại khi đang ngủ gục ở tiết cuối đây mà. Itadori lúc này mới bình tĩnh và suy nghĩ tích cực.
"Nè bạn gì ơi cậu làm gì trong đó thế".
Chẳng thấy đối phương đáp lại thêm vào đó chỉ cái sự yên lặng u ám bao trùm cả lớp học. Itadori mặc kệ bước vô nhưng vẫn không bật đèn vì chỗ ngồi cậu ta cũng gần đây không quá xa đến nỗi phải bật đèn, lấy xong thứ mình muốn ngước mặt lên thì cái thứ cậu nhìn thấy là" người kia " đang nhì  chằm chằm vào cậu và ko có ý định sẽ rời mắt, đôi mắt sắc lạnh đó như chứa cả màn đêm vô tận, nhưng mà giờ mới để ý trang phục học sinh của cậu bạn này nhìn lạ lắm, nó không giống như đồng phục cậu đang mặc đây. Đồng phục của thời trước chăng?
   Itadori đứng trời trồng chẳng biết nên nói gì đúng hơn là dây thần kinh trên não hiện giờ dường như không hoạt động được, trong cái tình huống này sao?. Một động tác chớp mắt, thứ quái kia đã biến đâu mất.....
  
______________________________
   Bước ra khỏi lớp, khuôn mặt chẳng có động thái gì, biểu cảm vẫn bình thường đến cả cách cẩn thận khóa cửa lớp học cũng chẳng vội vã. Toàn bộ cử chỉ chẳng để lộ sự sợ hãi nào như lúc cái thứ Itadori gọi là" người " kia xuất hiện bất chợt trong lớp học.

   Cả đoạn đường đi, từ lúc chả chìa khóa cho bảo vệ, Itadori cứ im lặng với biểu cảm trên khuôn mặt không có động thái. Tiếng giày va đập vào nền gạch đường đi, tiếng sỏi đá va chạm vào  nhau, Itadori chán nản đi từng bước trong khi mặt trời đã không còn, thay vào đó là trăng đã lên cao.
    "Trăng hôm nay lên cao nhanh thật". Nhìn lên mà nói như thế.
    "Hừm, Fushiguro hả, nghe quen quá vậy nè".
   Vào khoảng khắc nhìn vào đồng phục của nam sinh kia, hình như có thấy được tên người này như chữ cuối bị mờ đi nên chẳng thấy, một bên áo, không đúng, phải là nửa bên áo đồng phục..... hình như dính....khá nhiều máu đấy.
   Mà cái cảm giác lành lạnh khi bước vào lớp ấy không ngờ còn bám vào cậu tới bây giờ này.
   Itadori sẽ mãi mãi không biết. Những thứ đã xảy ra với cậu hôm nay từ việc nhìn thấy cậu học sinh kia rồi lạnh sóng lưng đến cảm giác có nhiều con mắt đang nhìn mình. Tất cả đều là nạn nhân của vụ mất tích tại trường học của gần 25 năm trước......
____________________________
  Sắp thi rồi nên tuần này ráng đăng nốt  chuyện này. Tui cần ôn thi và thi nữa, để có một kết quả ok nhất thì đành vậy thoi:)))))
       Nào thì xong tui sẽ tiếp tục viết típ
Chúc mmn thi tốt nháaaaaa><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fushiita