Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo này thời tiết khắt nghiệt bất thường, cứ tờ mờ sáng, mở cửa ra là đã có cảm giác gió từ phương nào ồ ạt vào làm lạnh thấu xương, đã vậy còn kèm theo mấy cơn mưa dài ngày làm đường phố như muốn lụt đến nơi rồi.

    Trên đài báo ở một số nơi cũng có bão giật cấp này nọ nên suy cho cùng thì nơi này bị ảnh hưởng mưa dài ngày thôi.

   Itadori đã cân nhắc bản thân kĩ lưỡng rằng sẽ đem ô theo khi đi học vì trơig có thể mưa bấy cứ khi nào, cớ sao mà sáng lại ngủ quên làm trễ giờ đi học mất.

   Trời lạnh trùm mền kín mít kèm bật thêm cái quạt gió nữa thì combo ngủ mãi không chịu dậy. Cơn buồn ngủ đánh sập lý chí Itadori làm cậu muộn  học mất. Ra ngoài gấp quá chừng nên quên mang theo ô.
_____________________________

   Những giọt mưa li ti từ trên trời rơi xuống ngày một nhiều, dần dần nó tạo thành một cơn mưa thi nhau rơi xuống mặt đất.

   Mưa lại ngay lúc giờ học sinh ra về. Mọi người ồ ạt cầm ô của mình mà về, số còn lại thì chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy về dưới cơn mưa.

   Itadori định sẽ đứng đợi thêm lúc nữa xem nó có tạnh hay nhỏ lại không. Nhưng hình như có mưa còn lớn hơn thì phải, giờ thì lại phải cắm đầu chạy nước rút về nhanh về nhà không thì trời tối là khỏi về.
_______________________

   "Ắc xì, hic"
   Giờ đã là 7h những Itadori vẫn không rời giường được, cơn mệt mỏi lan ra ở khắp thớ cơ, cơn nóng rang trên trán hiện giờ không có cách nào để hết, từng hơi thở cũng nóng bừng, từng cơn nghẹt mũi rồi ho khan muốn rách cổ họng, cơ thể hiện giờ khó chịu vô cùng.

   
   Itadori đã tự giận bản thân não ngắn cỡ nào khi dặn lòng cho đã rồi lại chính mình lại quên mất. Giờ cái giá là phải nằm liệt trên giường đây.

   Tuy đã uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn chẳng có tác dụng mấy, cơn sốt chỉ qua đi chút ít còn cổ họng chả nói được gì hơn thế mà phải điện xin nghỉ phép 1 hôm bị ốm. Hiện giờ, Itadori nuốt nước bọt thôi cũng có cảm giác cỗ họng mình sẽ rách bất cứ lúc nào.

   Fushiguro thấy Itadori hôm nay không đi học cũng sốt ruột lắm. Hôm qua vì bận chút việc trên lớp nên không về sớm được, nhìn từ trên lầu bên dãy hành lang thấy thân ảnh đội cặp lên đầu mà chạy dưới cơn mưa là cũng hiểu vấn đề, và kết luận được cái suy đoán buồn cười.

   "Thể nào ngày mai cũng không đi học nổi cho xem". Và nó đúng thật.
_____________________________

   Tan học thì vẫn là cơn mưa ấy, Fushiguro bung ô ra, trước tiên hắn đến một tiệm thuốc nhỏ mua một liều rồi mới bước tiếp đi đến nhà Itadori.

   Gõ cửa vài lần chẳng có động tĩnh, Fushiguro mới gầm xin phép mà mở cửa bước vào nhà rồi thành phục tiến thẳng lên lên phòng Itadori.

   Nghe tiếng động, Itadori cũng đoán được ai đến rồi, nhưng vẫn phòng bị ngồi dậy nhìn thẳng vào cửa phòng để nếu kể bước vào không phải là người cậu nghĩ tới thì sẽ sống máu với tên đó luôn.

   May mắn là "tên đột nhập" mà cậu nghĩ thực chất là cậu bạn kia trên tay còn cầm bao thuốc.

   Chào hỏi được vài câu thì Fushiguro mới đi xuống trổ tài nấu cháo. Nấu xong, vẫn còn nghi ngút khói, đem lên cho Itadori ăn.

   Ấy thế mà Itadori chê, không chịu ăn do cảm thấy không đói và không thích ăn cháo. Phải để bạn kia đút cho mới chịu ăn. Xong rồi lại uống thuốc, tâm trạng Itadori giờ khá hơn rồi, sức khỏe vẫn có thể nói là oke chỉ nghỉ một ngày là hôm sau khỏe hẳn ấy mà.

   Nhưng Fushiguro còn giận cậu lắm, đi về chẳng đợi nhau một tiếng đã thế còn về trước dầm mưa về mới đổ bệnh sáng giờ này. Itadori nhign vẻ mặt nghiêm túc xen chút giận hờn kia mà suy nghĩ đâu ra con mèo lông xù đang đứng trước mặt mình dỗi mình do mình quên  cho nó ăn chẳng hạn. Không khác gì luôn.

   Itadori lúc này mới cười tươi, ôm đầu người đối diện mà châm chọc:

   "Aha, vậy là cậu đang lo cho tui đó hỏ, thật sự cảm ơn nhen"

   Úp mặt vào ngực Itadori làm Fushiguro ngượng chín mặt, con người này nếu không thấy ngượng thì cũng nghĩ là người khác có ngượng không chứ.

   Dọn dẹp đống bát đĩa kia, rồi lên đo lại nhiệt độ cơ thể, thấy đã giảm sốt rồi mới yên tâm về.

   Trước khi về, Fushiguro còn không quên đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ lướt qua rồi chào tạm biệt đi mất.

   Người ở ngoài, người trong phòng hiện giờ đang cùng có cảm xúc lẫn lộn. Tuy là hôn lướt qua nhưng sao lại hạnh phúc thế này nhỉ.
________________________

   Hôm sau, Itadori đã đi học lại được, năng lượng mỗi ngày vẫn đầy thanh như vậy, khiến không khí xung quanh cũng tốt hơn. Mãi mê nói chuyện với các bạn, giờ Itadori mới để ý cậu bạn ngồi một góc bên kia đang đeo khẩu trang kín mít.

   Itadori cười nhẹ, lập tức bước tới, xích ghế của bàn bên kia ngồi chung với Fushiguro.

   Bề ngoài thì mọi người chỉ thấy một Itadori đang hăng say nói chuyện với bạn của mình nhưng liệu có ai biết, ở dưới bàn đang có hai bàn tay đang đan tay vào nhau, truyền hơi ấm cho đối phương.
___________________________

  Ừ thì lại tiếp tục chuyên mục không xem lại lại lỗi chính tả:))))
Cảm ươn vì đã đọc truyện của tui><

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fushiita