Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh Kazutora, ánh mắt căm hờn của Chifuyu Matsuno khi nhìn chằm chằm vào nó, cũng như cái chết của Baji đã bóp nát Kazutora của cái tuổi tâm lý vặn vẹo chẳng ổn định.

Mười năm, ngắn thật đấy, quả thật là quá ngắn với anh mà, đáng ra nếu có thể nó muốn mãi chuộc tội trong đây, giữa bốn bức tường xám hối về lỗi lầm của mình. Thế mà chớp mắt trôi qua nhanh quá đỗi, đã bao lâu anh không trông thấy khí trời rồi nhỉ? Phải rồi, Kazutora bây giờ đã không phải đứa trẻ nông nổi của quá khứ.

"Kazutora."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh bàng hoàng và tự hỏi tại sao lại là cậu ta, là Chifuyu Matsuno đến đón anh mà không phải là người khác hoặc là chẳng ai cả.

"Đã lâu không gặp, lên xe đi chứ?"

Kazutora thẩn thờ một hồi cũng ngập ngừng mở cửa xe bước vào, Chifuyu bây giờ không khác biệt gì cái ngày đầu tiên anh gặp cậu trong căn cứ Valhalla, lúc cậu thoi thóp nằm trên đất với gương mặt điển trai bị chính Baji đánh đến gần như sắp chết và ngày hôm đó, cái cuộc chiến vô nghĩa. Chifuyu đã trưởng thành hơn rất nhiều với mái tóc được nhuộm đen.
Rõ ràng, cậu phải hận anh mới phải?

Rõ ràng là chẳng thể quên chuyện mười năm trước, tại sao lại cố chấp đón nhận một kẻ gián tiếp sát hại Baji Keisuke?

"Tao có thể đoán được mày nghĩ gì hiện tại."

Giọng cậu lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng anh, như một lời khẳng định, Chifuyu nói tiếp.

"Đúng là tao không thể quên được cái chết của Baji-san, cũng không thể quên được tao đã hận mày thế nào nhưng Draken đã nói với tao rằng Mikey đã tha thứ cho mày."

"Dù lòng tao không muốn, cũng không phải chỉ vì mày cũng là một thành viên của Touman mà còn vì câu nói của Baji-san, "báu vật" của anh ấy thì hãy để tao thay ảnh chăm sóc cho mày."

Nghe đến đây, anh chẳng cầm được nước mắt, một giọt rồi lại hai giọt, lăn dài xuống đôi gò má, bật thành từng tiếng nấc nghẹn. Chifuyu nghe được tất cả, cậu cũng muốn khóc, rõ ràng hôm đó dõng dạc nói rằng sẽ bảo vệ anh nhưng vẫn để Baji tự kết liễu bản thân mình.

Vì người con trai này, Hanemiya Kazutora.

Chiếc xe của Chifuyu dừng lại ngay căn hộ của cậu, chẳng biết Kazutora đã ngất lịm đi từ khi nào, hai bên bọng mắt đều đỏ hoe hết cả, lại quá gầy, gầy đến nỗi cậu dễ dàng bế anh lên trong vòng tay. Mười năm trong tù với Kazutora thật ngắn nhưng với Chifuyu thì thật dài, rốt cuộc thì vì mặc cảm tội lỗi mà tự hành hạ bản thân sao?

Có thể lắm, Kazutora đã từng là một kẻ self harm.

Nhìn anh thế này, không hiểu sao Chifuyu lại cảm thấy sót thương. Là thương hại hay là cậu muốn tha thứ cho anh đây? Rối thật đấy.

Nhìn kẻ ngất lịm bị cậu ném mạnh xuống sàn nhà kêu lên một tiếng đau đớn, một người điềm đạm như Chifuyu cũng có lúc không tự chủ được bản thân mình, chẳng hạn như lúc này. Hai bàn tay vô thức siết chặt lấy cần cổ thon ấy, cho đến khi Kazutora thở ra từng hơi yếu ớt mới hốt hoảng buông tay.

Không thể.

"Nếu mày đã muốn giết tao thay cậu ấy, thì ra tay đi, Chifuyu."

Giọng Kazutora vang lên, yếu ớt, không một chút phản kháng nắm lấy hai tay cậu, không phải để đẩy ra mà là muốn cậu kết liễu anh. Chifuyu không thể, cậu lập tức đứng lên lẫn bồi cho Kazutora một cú đá, cậu không thể giết người, không thể vì hối tiếc năm xưa mà phạm cùng một sai lầm như anh.

"Nếu mày muốn chuộc lỗi thì mày phải sống, đừng nghĩ đến việc tự tử trong nhà tao, giờ mạng của mày là của tao. Nhớ lấy, Kazutora."

Đau thật nhưng cũng thật nhẹ nhõm, Kazutora lại một lần nữa co người, thun thít khóc như một đứa trẻ muốn được dỗ dành khiến Chifuyu cũng không đành lòng mà ôm anh vào lòng. Cuộc sống của hai kẻ tiếc thương cho quá khứ cứ như vậy bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net