Chương 21: Hạng 1 trong tim nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu chung kết cả hai đội đều hoàn thành tốt tiết mục của mình.

Vòng này chỉ đơn thuần là biểu diễn, không quan trọng phiếu bầu và đây có thể là lần cuối mọi người có thể hợp tác với nhau. Vì vậy tất cả đều thả lỏng, toàn tâm toàn ý tận hưởng sân khấu cuối cùng của họ ở chương trình này.

Hôm sau sẽ là ngày diễn ra vòng loại cuối cùng, top 9 được debut sẽ lộ diện.
*

Bầu trời đêm nay có rất nhiều vì sao thi nhau tỏa sáng. Mỗi vì sao như tượng trưng cho một thực tập sinh, ai cũng tỏa sáng theo những cách riêng của mình.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên sánh bước cùng nhau đi quanh Đại Xưởng không rõ đích đến.

Bọn họ sắp phải xa nơi này rồi.

La Nhất Châu đi đằng sau Dư Cảnh Thiên hai tay vòng quanh cổ cậu, chân hơi giang ra, từng bước từng bước nhỏ đi theo Dư Cảnh Thiên.

Hai tay Dư Cảnh Thiên nắm lấy cánh tay La Nhất Châu đang đặt quanh cổ mình, khóe môi cong lên.

Ừm, cảnh tượng này không nhìn đến chân của La Nhất Châu thì mọi thứ sẽ rất đáng yêu. Còn nếu nhìn sẽ thấy càng đáng yêu hơn nhiều.

Đi được một lúc, La Nhất Châu ghé đầu vào một bên vai của Dư Cảnh Thiên, nhẹ giọng: "Tiểu Thiên"

"Dạ?" - Dư Cảnh Thiên hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Dù kết quả có thế nào đi nữa, em vẫn luôn là hạng 1 trong tim anh."

Dư Cảnh Thiên cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ tóc La Nhất Châu: "Anh không cần lo lắng, em không có áp lực gì cả."

Ngón tay cậu xen vào giữa các lọn tóc anh. Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng hiểu tại sao La Nhất Châu lại thích xoa đầu mình như thế.

Xúc giác trên tay truyền đến: mềm mại, dễ chịu và đặc biệt nhất là nó mang đến cảm giác thoả mãn đến từ sâu bên trong.

Dư Cảnh Thiên kéo tay La Nhất Châu ra khỏi cổ mình, cậu xoay người lại đối diện với anh.

Tay Dư Cảnh Thiên buông thỏng xuống phía dưới, tay cậu vẫn đang nắm lấy cổ tay La Nhất Châu.

"Em cũng muốn nói, anh ở trong lòng người khác hạng mấy, anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần biết rằng, anh, La Nhất Châu luôn ở vị trí số 1 trong tim em."

Ngừng một chút, Dư Cảnh Thiên dịu dàng nhìn anh.

"Em yêu anh, Nhất Châu."

Ánh mắt cậu lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao.

La Nhất Châu cũng nhìn thẳng vào cậu, tim anh hẫng đi vài nhịp. Dư Cảnh Thiên chưa từng nói em yêu anh với La Nhất Châu. Nhưng La Nhất Châu không nghĩ nhiều, cũng không ép cậu. Vì anh biết, người yêu anh dễ thẹn thùng. Và anh chờ, chờ một ngày nào đó cậu sẽ nói lời yêu. Đó là điều vô giá, dù chờ đợi bao lâu anh cũng không thấy thiệt thòi.

Đến lúc nghe thấy vẫn không tránh được kích động, La Nhất Châu một tay ôm eo Dư Cảnh Thiên kéo sát lại phía mình, một tay nâng cằm cậu lên, hôn xuống.

Lần này La Nhất Châu hôn đặc biệt thô bạo. Mút mát, day cắn, không dịu dàng, không báo trước đầu lưỡi La Nhất Châu thâm nhập sâu vào bên trong khoang miệng Dư Cảnh Thiên.

Những lần đầu Dư Cảnh Thiên luôn là người bị động, mặc cho La Nhất Châu càn quấy. Mặc dù La Nhất Châu biết hôn nhưng lại hôn không tốt lắm, lâu lâu còn làm đau cậu.

Giờ thì khác, có người để thực hành, cả hai làm đôi bạn cùng tiến. La Nhất Châu hôn ngày càng giỏi, còn dẫn dắt Dư Cảnh Thiên đáp trả.

Dư Cảnh Thiên bây giờ so với lúc đầu đã thuần thục hơn nhiều, có khi còn giành lấy quyền chủ động. Sau đó sẽ bị La Nhất Châu hôn càng ác hơn nữa.

Cả hai ôm hôn một lúc lâu, La Nhất Châu lưu luyến rời đi, nhìn nhìn cậu người yêu rồi lại chạm nhẹ môi.

"Anh cũng yêu em."

Mắt La Nhất Châu rất đẹp, lúc anh dịu dàng nhìn một ai đó sẽ khiến người ta ngẩn ngơ, chìm đắm. Huống hồ người đó là Dư Cảnh Thiên, cậu ôm cổ La Nhất Châu bắt đầu một nụ hôn mới.

Trong đầu La Nhất Châu hiện giờ chỉ toàn là câu nói "Em yêu anh" và hình ảnh của Dư Cảnh Thiên khi nói những lời đó.

Lúc trước La nhất Châu từng tự hỏi bản thân rằng: Mình là người thế nào khi yêu? Có lẽ sẽ rất nhàm chán.

Cuối cùng anh cũng có câu trả lời, mọi nguyên tắc La Nhất Châu không còn muốn quan tâm, sự kiên định mà anh có anh cũng không giữ nổi khi đứng trước mặt người anh yêu.

Chỉ cần nhìn thấy Dư Cảnh Thiên tim anh sẽ không khống chế được mà rộn ràng trong lồng ngực. Cả hai chỉ nhìn nhau vài giây thôi anh cũng sẽ không khống chế được mà muốn ôm cậu, muốn hôn lấy cậu.

Cả hai chỉ cần xa nhau một lúc thôi, anh lại nhớ người ta đến không yên. La Nhất Châu không thích bám người như thế nhưng nếu là Dư Cảnh Thiên, anh muốn bám lấy cậu cả đời.
*

Vòng loại cuối

Không có gì bất ngờ cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều xuất đạo cao vị. Cả hai nhìn nhau cười thật tươi.

Chúc mừng hạng 1 của anh.

Chúc mừng hạng 1 của em.

Từ nay chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi thật lâu nhé.
---

Tiểu kịch trường: Chuyện của sau đó vài tháng

La bộ đội: Anh là hạng 1 của em mà, như lời đã hứa. Nào bé ngoan, thêm một lần nữa.

Dư Cảnh Điềm: Em cũng là hạng 1 của anh còn gì! Như lời đã nói, không được chạm vào em ba tháng!

La bộ đội: Xem như anh chưa nói gì đi ಢ_ಢ

CHÍNH VĂN HOÀN.
-----

Đến chương này vì một vài nguyên nhân mà ý tưởng của mình đã thay đổi đến 5 lần.

Có lẽ mọi người sẽ thấy kết thúc hơi đường đột? Nhưng với tình hình hiện giờ mình thật sự không biết phải viết thế nào mới tốt.

Mình sẽ còn cập nhật ngoại truyện, nếu vẫn còn hứng thú thì mọi người hãy ở lại nhé ^^.

Lời cuối mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của mình. Mình biết nó vẫn còn thiếu sót, có ý tưởng mình sẽ tiến hành sửa chữa sau nè.

Từng bình chọn của mọi người mình đều trân trọng, tất cả cmt mình đều đọc không sót cái nào luôn. Nhưng tính mình kiểu hơi ngại í nên không biết rep sao cho phải, sợ thiếu muối 🤧.

À, sẵn tiện mình pr một fic mới là "La đội trưởng và Dư minh tinh", ai thấy hợp gu thì có thể thử nè.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Love you ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net