[Minnie x Miyeon] Chuyến tàu đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon, cô bị sa thải vì đã làm lộ kế hoạch của công ty.

Cho Miyeon, cô đã khất tiền nhà ba tháng rồi đấy. Tôi không thể tiếp tục cho cô thuê nữa, hãy rời khỏi đây trong đêm.

Cho Miyeon, rong chơi đủ rồi, đến lúc phải về nhà thực hiện hôn ước.

Cho Miyeon...

Cho...

Từ bao giờ, mình ghét cái tên này quá nhỉ.

Không vì nó thì mình đã không như bây giờ.

.

.

.

Thở dài lần thứ mười, kéo chiếc headphone màu bạc từ cổ lên đỉnh tai. Một luồn sóng nhạc trôi vào đại não.

Âm thanh vang vội trong tiềm thức. Miyeon đứng ở ga tàu lửa cảm nhận nhịp thở về đêm.

Ga tàu yên tĩnh, hậu gió thổi cũng nghe rất lớn. Đông sang, từng đợt gió Bắc tràn về miền Nam. Hơi thở của cuối năm len lỏi qua khẽ áo của chị khiến Miyeon run lên từng nhịp.

Cách vài bước chân là đèn neon phát sáng. Bất quá chỉ sáng gốc đường kia. Cảm tưởng cái ánh sáng, là chị đã vụt mất.

Đêm nay, là cuộc đời Miyeon rơi vào tăm tối.

Miyeon vốn là trưởng phòng của một công ty phân phối đa quốc gia. Sức cạnh tranh hẳn cao nhưng chị không ngờ, có thể đến mức đẩy con người ta vào bờ tuyệt vọng.

Sáng nay, như lệ, Miyeon hăng say với công việc. Tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ mà chị có đều dồn cả vào công việc. Một cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều nay. Miyeon gần đây được giao trọng trách dẫn dắt dự án thầu bên Thái, tuy không lớn nhưng sẽ kiếm được tiền. Kinh niệm năm năm làm công ăn lương và luôn hưởng đãi ngộ tốt, chị ra sức cày ngày cày đêm chỉ để cho chiều nay.

Thoáng đã về chiều, Miyeon mang theo niềm hy vọng to lớn về dự án trăm triệu kia.

Bước vào phòng họp, khác với bầu không khí sôi nổi thường có thì một tràn áp khí đè lên đầu chị. Đôi mắt của từng người mở to hơn thường ngày. Ánh trong đó là ba phần đắc ý, bảy phần hả hê còn có kèm dư là địa ngục. Miyeon bắt đầu run rẫy từ tim.

Miyeon để tập lài liệu mình chuẩn bị trình bày. Khi muốn bắt đầu mắt không nhanh không chậm liếc tới phần powerpoint đang trình chiếu kia mà kinh ngạc không thốt nên lời. Chẳng phải đó là thứ đáng lẽ nên được phong kín trong chiếc laptop chục triệu với mã khoái dài hai mươi lăm ký tự của chị sao?

Sao nó lại ở đó? Trước bàn dân thiên hạ!!!

"Cái..."

"Đây là sản phẩm ra mắt của BJ, công ty cạnh tranh với chúng ta, vừa chào hàng thị trường từ một giờ trước. Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, trưởng phòng sáng tạo, Cho Miyeon-ssi?" Một người đàn ông trung niên, bụng to như có bầu, đầu bóng loáng đến nổi ánh sáng chiếu xuống tán ra đi muôn nơi. Ông ta là phó trưởng phòng, người đã ghét chị suốt nửa năm chị thăng tiến.

Chị nhớ lại lúc trưa, khi chị cùng đồng nghiệp phòng sáng tạo ra ngoài ăn trưa thì có một người đã không đi. Lúc chị kiểm tra lại camera và thực sự cô ta đã bước vào tuy qua một góc khuất nhỏ nhưng không may cho cô ta. Thân người quản lý cấp cao, nhận trách nhiệm lớn về kế hoạch, Miyeon không thể tránh hình phạt đó chính là nghỉ việc.

Sau khi chia tay các đồng nghiệp trong nước mắt thì Miyeon ôm thùng giấy nâu, trong đó là những vật dụng cá nhân của cô thường dùng, có cái gối lót mông, cây đèn túa nhiều màu và cả con hạt bắt chước giọng nói nữa, đôi khi chẳng ai muốn nói chuyện với chị thì chị sẽ tự kỷ trò chuyện với nó. Đến lúc ra đi, cũng chỉ có nó là bạn đồng hành.

Đen đủi chưa dừng lại ở đó, khi về tới cổng trọ, Miyeon mới nhận ra tất cả đồ đạc của mình bị quăng tứ tung nằm chiễm chễ dưới sàn gạch lạnh và dơ bẩn.

"Có chuyện gì?"

"Còn hỏi có chuyện gì? Cô thiếu tôi ba tháng trọ rồi đấy." Bà chủ trong cái quần bông hoa cúc trắng nền nâu, áo cọc tay màu đỏ thêu hoa trước ngực, đầu thì cuốn lô, tay cầm chảo chỉ thẳng vào mặt chị mà quát.

Miyeon mím môi bất lực. Với chức trưởng phòng sáng tạo làm sao lại không nuôi nổi chính mình nhưng từ đầu đã thỏa thuận với gia đình, lương tháng của chị phải chia một nửa cho người nhà, nếu không họ sẽ không cho chị rời đi. Vì vậy nên Miyeon chưa từng mua một món đồ đắc tiền, các bữa ăn của chị sang lắm là một buổi thịt ba chỉ ven đường, chi tiêu hằng tháng phải tính trên đầu ngón tay nếu không muốn chết đói.

Ba tháng trước gia đình yêu cầu chị đưa nhìu thêm một ít để đóng tiền học phí cho cậu em năm nhất đại học nên chả còn dư khoảng nào cho việc đóng tiền trọ. Miyeon cảm tưởng rằng số tiền mà chị đưa cho họ là tiền mua tự do của mình.

Và giờ thì tự do của chị sắp bị tước đoạt bởi cái xã hội đáng nguyền rủa này.

Miyeon gom gọn đồ bắt tàu trở về quê nhà. Dù sao cũng chẳng còn gì ở đây, xem như hai năm qua chị thực sự đã được sống một cuộc đời mình mơ ước, đến lúc phải trở về nhà rồi.

Nên đó là lý do chị lên chuyến tàu này. Ầm ầm hai ba dòng tàu chạy, lúc này ga tàu mới bắt đầu có người qua lại. Đa số là nhân viên công sở tan tầm muộn, có mấy đứa nhỏ ăn mặc lòe loẹt như đi chơi khuya, có lẽ cuộc vui đã tàn và trở về nhà hoặc đó chỉ là khởi đầu cho chuyến hành trình mới. Sao cũng được, chị cũng chả bận tâm.

Miyeon đang cố gắng hít thở luồn không khí tự do cuối cùng này trước khi bị gia đình đẩy đầu vào hôn nhân với ông anh hàng xóm có bố làm phó thị trưởng quê nhà.

Tàu tới, Miyeon bước lên tàu tốc hành, sẵn sàng cho chuyến về nhà bất đắc dĩ. Miyeon nhìn sang phải có hai cô gái đang dựa đầu vào nhau. Cô gái tóc đen thẳng tấp dài tới eo, tóc xõa ngang che nửa khuông mặt, da cô ấy khá trắng, chị có thể nhìn thấy đôi bàn tay như ngọc trai noãn nà, cô gái nhỏ đang yên tịnh dựa vào vai cô gái lớn hơn, đôi má tròn trĩnh có mái ngố. Trong hai người ăn mặc rất sành điệu, váy ngắn, áo lông và bốt cao.

Phía sau xéo cũng bên phải, Miyeon lại thấy là hai cô gái, hai cô gái mặc đồ công sở, một cô tóc ngắn thẳng tấp, cô còn loại xoăn nhuộm nâu đỏ trong cá tính phết. Hai người đang nhắm mắt tựa vào ghế như thưởng cho mình vài giây ngắn ngủi sau giờ tan tầm bận rộn.

Tôi nhìn qua chiếc ghế trống kế mình tự hỏi đến cuối cùng, vẫn là bản thân chống đỡ hay sao?

Nhưng từ đâu một cơn đau tê tái ập đến cánh tay, Miyeon chồm người tới ngó thì thấy tay mình bị một lon nước ngọt đè lên.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ, tại đồ của tôi nhiều quá." Một cô gái (?) khá là cao, chân mang boots da đen kéo tận tới gối, váy caro màu be nâu, không khí xung quanh cô gái đó phản phất mùi vanila và hoa quả chính. Căn bản đống đồ, bánh kẹo, trái cây, sữa và hàng chục túi kẹo dẻo các loại trên tay cô gái che khuất cả gương mặt của cô gái. Thật khiến Miyeon tò mò chủ nhân của chiếc giọng dịu dàng, mơ hồ kia.

"Không sao ạ." Miyeon nhẹ giọng trả lời, chân rút lại tạo khoảng trống cho cô gái đó bước vào chỗ ngồi.

Ngồi vào ghế, cô gái thả tất cả đồ xuống cái giỏ mang theo. Trả lại cho đôi mắt của Miyeon một gương mặt xinh đẹp động lòng người. Miyeon thở chậm một hơi.

"Chào." Cô gái xoay người rạng rỡ một lần nữa. Nụ cười kéo cả nắng xuân về, khóe miệng cao ngút đem Miyeon bỏ lại chốn thiên đường.

Cứu.

Cứu Miyeon đi, sắp chết vì nhịp tim vỡ rồi.

"Chào."

"Cậu tên gì?" Cô gái kéo một quyển sách trong giỏ ra đặt lên đùi.

"Mình là Miyeon." Miyeon dõi theo động tác nhẹ nhàng của cô.

"Còn mình là Minnie, người gốc Thái sinh sống tại Hàn Quốc." Minnie đưa tai kéo thêm chiếc choco pie hương chanh dúi vào tay Miyeon.

"Quà gặp mặt, mong hai ta có chuyến đi vui vẻ."

"Ừ cảm ơn, cũng mong là vậy."

Chuyến tàu bắt đầu chạy, tàu hỏa tốc hành vượt nhanh làm không gian xung quanh mờ ảo, chẳng thấy bóng người. Tuy tàu tốc hành nhưng cũng phải mất năm tiếng Miyeon mới tới Jamdong, quê nhà của chị.

"Cậu đến đâu?" Minnie với cái răng cửa to đùng cạp được một nửa cái hamburger, khóe môi dính phô mai xoay ngang hỏi Miyeon.

"Jamdong, phía Nam Busan." Miyeon cười, trong giỏ xách lấy ra túi khăn giấy trắng hương hoa hồng, như người mẹ chăm con, dịu dàng lau sạch khóe môi người đối diện.

Minnie phởn cho việc đó nên tự động giới thiệu, điểm đến của mình là Kangho, Nam Ilsan.

Vậy tính ra khoảng cách hai trạm là một đường tàu 10 km.

"Cậu làm nghề gì thế? Áo sơ mi cùng váy bút chì, nào để tớ đoán, cậu bán bảo hiểm à?" Minnie tay vuốt cằm thông thái.

"Tớ là nhân viên văn phòng...ít nhất đã từng." Vế sau nhỏ xíu luôn kìa làm Minnie cúi đầu sát rạt để nghe, mũi cao của em va vào gò má hồng nhạt của chị khiến chúng nóng lên.

"Vậy sao. Tốt, đố cậu, mình làm gì?" Minnie giơ tay ngang để Miyeon dễ đánh giá bộ outfit của em, hôm nay thật may mắn vì lúc sáng bỏ bữa sáng để chọn đồ. Nên giờ không sợ mất mặt trước mĩ nhân.

"Trong cậu sành điệu thật. Thiết kế hoặc biên tập viên thời trang. Hy vọng không phải là model."

"Này! Có gì sai trái với model à!!!?"

"Không, vì cậu cùng lắm chỉ cao hơn mình một centimet, không có cửa đâu bé." Miyeon lắc lắc cái đầu trêu ngươi kẻ kia làm người nọ tức lắm chứ nhưng làm gì được.

"Mình kinh doanh nhỏ thôi." Minnie lui người về sau hút sữa dâu rột rột. Đầu ngã nghiêng một bên, môi nở nụ cười thường trực.

Có gió mới biết Miyeon xuýt bể tim, gò má cao, đôi mắt mơ màng chứa cả trời thơ mộng đem Miyeon nhấn vào mê cung hư ảo.

Minnie như là giấc mộng đẹp.

"Còn tụi tui là nhân viên văn phòng nè." Hai cô gái ngồi phía dưới bỗng chồm lên xía mỏ vào hú một tiếng, nhất là cô gái tóc xoăn còn chìa tay xinh bánh Minnie nữa chứ. Miyeon ngồi gần nên bị giật mình xém té khỏi ghế.

"Tui là Yuqi, đây là Soyeon, bạn gái tôi." Yuqi vừa nhoàm cái bánh vị chanh chua lét vừa nhăn mặt giới thiệu, trông khổ sở lắm cơ. Nhưng khổ hơn là bị cô gái mệnh danh là bạn gái được xưng Yuqi xưng tán một cái vào đầu làm mắc nghẹn đống bánh.

"Ăn nói hàm hồ, mình là Jeon Soyeon, đồng nghiệp thôi."

"Váy đen ôm tới gối, cùng sơ mi hồng nhạt, nhân viên của Latata sao?" Minnie chồm qua trò truyện với Soyeon nên cả thân vắt ngang đùi Miyeon, đặc biệt là ngực của em đang nằm một cách chính xác và gọn gàng trong lòng bàn tay đặt trên đùi của Miyeon.

Miyeon cắn răng ứa nước mắt khi cảm nhận được độ ấm nhất định trên tay. Trời đúng hành tinh thần chị cả ngày hôm nay mà.

"Chào, chị có khăn giấy không, cho tôi xin một ít." Bỗng cô gái cao cao, croptop đen khoác áo lông màu nâu sậm mỉm cười với Miyeon.

Miyeon đưa tay vào túi lấy ra một ít khăn giấy thơm đưa cho cô gái đó. Cô ấy chậm chậm lên khóe miệng nhỏ của người ngủ gật trên vai mình.

"Con bé dễ thương quá, em gái em hả?" Miyeon một tay nắm lấy lưng áo Minnie, sợ người đồng hành vì phấn kích với cuộc trò chuyện mà chúi nhủi đầu vì chồm người quá trớn, một tay chống lên cằm, xoay ngang trò chuyện nhỏ nhẹ với cô gái hiền dịu đó.

"Đừng để vẻ mặt trẻ con này đánh lừa, con bé hai mươi mốt rồi, là bạn gái của em." Xoa nhẹ phần tóc mềm và dài lòa xòa trên vai mình, cô gái có vẻ hạnh phúc nói.

"Ồ, thật dễ thương. Hai em đi đâu đó?"

"Bọn em đến đông KangNam, đang đi chơi bỗng cô gái nhỏ này bảo nhớ nhà nên bọn em bắt tàu đi luôn." Có thể giải thích được vì sao đêm muộn mà hai cô gái này ăn mặc fashion vậy.

"Chào em, chị là Miyeon."

"Chào, em là Soojin, em ấy là Shuhua."

"Trông hai em thật đẹp đôi. Hãy ở bên nhau lâu dài nhé."

"Vâng, bọn em sẽ."

Tàu bắt đầu đi vào đường tối, Minnie đã thôi ồn ào với hai cô gái công sở. Minnie đang đeo tai nghe, nghe một bản nhạc sôi động nào đó và ăn kẹo dẻo. Khi tàu chính thức chạy vào hầm, cánh tay Minnie bỗng dấy lên một cơn đau bất chợt như có gai nhọn rất có sức đâm vào. Minnie dùng tay mình mò mẫm thì mò được bàn tay dài, gân guốc và lạnh lẽo của ai đó. Móng tay như ghim vào da thịt của Minnie, chuyển động không ngừng do cơn rung rẫy không nguôi từ người đó.

"Miyeon, sợ sao?" Trong hầm tối, chẳng ai biết ai, chẳng thấy gì, một nhúm sáng cũng không có, chỉ có hơi thở ấm áp của Minnie phả vào làn da nhợt nhạt của Miyeon.

"À...ừ...mình có chứng sợ bóng tối. Mình...x-xin lỗi.." Miyeon run rẫy nói, tuy xin lỗi nhưng vẫn không can đảm buông Minnie ra. Từ nhỏ Miyeon được cha mẹ dạy dỗ nghiêm ngặc, làm sai sẽ bị nhốt vào kho một đêm. Nơi đó vừa tối, vừa lạnh, lại vừa hôi hám, có tiếng gió thổi rất đáng sợ nên từ lâu bóng tối trở thành nỗi ám ảnh của Miyeon. Miyeon khi đi ngủ phải mở đèn, trong giỏ xách lúc nào cũng cố ý có một cái đèn pin nhỏ.

"Được, được, mình ở đây. Không cần sợ." Nhận thức được sự việc, Minnie đẩy thanh chắn giữa hai ghế ra, nhào qua phần chỗ của Miyeon mà kéo người kia vào lòng.

Khi hoàn toàn nằm trong lòng của Minnie, Miyeon mới dần thở đều lại. Cơn ký ức về mùi thối của nhà kho và mùi tanh của máu bỗng chốc vơi đi một nửa. Miyeon cảm tưởng rằng đây là giấc bình yên nhất hơn hai mươi năm cuộc đời làm người của chị.

Minnie nghĩ rằng Miyeon vẫn còn sợ khi cô gái cứ rúc vào mình. Em đưa tay xoa lưng cô gái nhỏ trấn an nhẹ nhàng bằng những lời an ủi.

Khi tàu bước ra khỏi hầm, hai bên là đèn chíu rọi qua cửa kính đoàn tàu. Minnie có thể nhìn rõ đau đớn của người phía dưới, tóc tai loạn ngầu, mặt thiếu hơi đỏ ửng và khóe mắt ngập tràn các vì sao.

Dù đã cách hầm một đoạn xa nhưng Minnie vẫn không bỏ người con gái xa lạ vừa quen chưa đầy ba tiếng này ra. Thôi thúc trong em một dòng chảy nóng, chúng gào thét rằng phải bảo vệ cô gái này.

"Miyeon, có muốn kể tớ nghe không, trông cậu nặng lòng quá." Minnie lại vuốt tóc, vỗ vỗ vào lưng chị như ngày xưa bà của em ru em ngủ, bà đều vỗ nhẹ lên lưng theo nhịp tim đều đặn đưa em vào giấc ngủ sâu.

"Mình từ nhỏ đã bị gia đình ghét bỏ vì là con gái, mình bị đánh mắng rất nhiều, nhất là bị nhốt trong nhà kho. Ở đó tối lắm, đáng sợ lắm nên khi lớn lên mình cũng không thể tắt đèn đi ngủ.

Khi có đủ nhận thức và khả năng, mình không muốn ở cạnh họ để chịu thêm bất kỳ nổi đau nào nữa, mình thỏa thuận với họ về cuộc sống tự do. Mình đã lập hợp đồng với họ, mình sẽ giao một nửa số tiền mình kiếm được cho họ và họ sẽ cho mình sống cuộc đời tự do.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến gần đây, em mình vào đại học, học phí đắt đỏ nên mình phải hổ trợ, kết quả mình đã khất tiền trọ rất lâu nên mình đã bị đuổi, trở thành kẻ không nơi để về. Cứ nghĩ xui thế là thôi, trưa nay kế hoạch của mình đã bị đánh cắp và mình phải chịu trách nhiệm về nó nên mình đã bị sa thải.

Trong một ngày vừa mất nơi để ngủ vừa mất việc. Cậu nói xem, mình số con quạ lắm phải không." Miyeon có cười, nụ cười khổ.

Minnie trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể tả. Em tức khắc muốn đưa chị ấy đến chỗ của mình, chỉ vào nơi mình đang sống, có mười phòng ngủ, có sân golf, có bể bơi và có quầy bar, không biết chị ấy có muốn đến sống cùng em không? Tuy không lớn bao nhiêu nhưng quy chung là tấm lòng. Nhưng lời tới môi bị lí trí đánh gục, em với người ta có là cái gì đâu.

"Chị đang trở về nhà sao?"

"Ừ, chị đã giao kèo với họ, khi chị thất bại, chị chấp nhận trở về thực hiện hôn ước." Miyeon nhìn lên trần tàu, ánh mắt rã đi một phần hồn sống.

"Hôn ước??? Thời nào rồi còn cổ lỗ sĩ như vậy???" Minnie thật muốn hét lên, mắng mỏ cái gia đình tàn nhẫn của chị.

"Họ thiếu nợ người đàn ông giàu nhất vùng, bên kia muốn bán con trừ nợ. Và mình là đứa được chọn." Đôi mắt ánh lên vệt sáng do đèn ngoài kia gọi vào, soi được cả đau thương vương đáy mắt.

Minnie giờ mới nhận ra, khi Miyeon nhắc đến những người sinh ra mình chị đã không dùng từ gia đình mà là "họ", một danh xưng như muốn phũ bỏ quan hệ, rất xa cách. Hẳn bao nhiêu đau khổ mới khiến một người chối bỏ cả gốc rễ của mình.

Minnie không thấu được đau thương của người vì căn bản em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Là báu vật của cả họ, hô mây, gọi gió, chưa có một ai khiến em phật lòng. Nên chứng kiến một người đối lặp với em về mọi mặt khiến em sinh ra cảm giác hứng thú, muốn bước sâu vào, muốn hòa mình vào cảm giác đó, cảm giác bị chối bỏ.

Nghe thật kỳ lạ nhưng nó đúng là vậy.

Kể ra những tâm tư mà chị đã giấu cả đời. Cảm tưởng giải thoát gánh nặng. Miyeon ít bạn nên chị ít chia sẻ với mọi người, bao nhiêu đau thương đều là tự mình gánh lấy.

Miyeon cứ nghĩ Minnie sẽ chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ lắm nhưng không ngờ Minnie không hề buông chị ra, đổi lại ôm từ sau, cằm dựa lên vai chị thầm thì hỏi nhỏ.

"Vậy nếu, cậu có một nơi để về, một tự do mới. Cậu, có muốn đón nhận nó không?"

Rất lâu, rất lâu sau không hề có câu trả lời. Qua một tiếng nữa mấy người chung toa thức giấc. Mọi người làm quen nói chuyện rôm rã. Con bé Shuhua bày trò phá phách với Yuqi. Minnie, Soojin và Soyeon cùng uống trà đàm thoại.

Chỉ riêng Miyeon ngồi cạnh cửa sổ ngắm hừng đông sau những dãy núi lớn. Chị suy nghĩ về lời đề nghị của Minnie.

Nhưng dù có thế nào, họ cũng là những người sinh ra chị, điều đó đúng không thể chối bỏ. Nhưng chị yêu tự do, một cuộc sống được làm điều mình muốn.

Qua nửa tiếng nữa, thoáng loa tàu thông báo sắp đến trạm Toil, Nam Busan.

Miyeon cắn môi, nếu là chị của năm tiếng trước sẽ mặc đời mà xách vali bề nhà và chịu ràng buộc của số phận. Suy nghĩ đến cảnh cả đời này chỉ có thể làm một người phụ nữ rúc trong xó bếp, cả đời chỉ có thề nằm dưới quyền của chồng. Nhưng giờ chị gặp em, Minnie, một người lạ dịu dàng nhất trong cuộc đời chị. Đã ôm chị khi chị sợ, dỗ dành chị, an ủi bảo rằng mọi thứ ổn thôi, thậm chí mở cho chị một tương lai mới ngập tràn tự do...

Một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình. Làm sao để chọn lựa đây?

Miyeon đang cầm hai quả cân đi trên chiếc ván mỏng và phía dưới là vực sâu. Ván mỏng chỉ có thể chịu nổi một quả cân. Miyeon không biết nên thả quả nào.

Cho đến khi Minnie quay về chỗ cũ. Em rất im lặng, đôi mắt không hề phản phất ra bất kỳ loại cảm xúc nào. Em dọn đồ của mình vào giỏ xách, em mở một chai nước dâu và uống từ từ. Lơ cả ánh mắt chị giành cho em.

Miyeon biết mình đã tổn thương em, chần chừ gây cảm giác muốn từ chối. Miyeon nghĩ Minnie cho rằng mình từ chối em.

"Chị phải làm sao đây?" Miyeon cúi đầu nghẹn ngào.

"Em rất vui vì được gặp chị trong chuyến tàu tốc hành này, nhưng khi chị bước xuống tàu, chúng ta sẽ chẳng thể tìm thấy nhau nữa. Làm em cảm tưởng mình đang mộng, một giấc mộng kéo dài năm giờ đồng hồ." Minnie chống tay, ngón tay vuốt ve mặt kính đang sáng dần do bầu trời ngoài kia đang ló dạng. Phải, trời sáng rồi. Môi em mỉm cười nhưng tim em không cười.

"Minnie..." Chị khẽ gọi tên em như lần cuối có thể.

"Em hy vọng chị có thể hạnh phúc vì những năm tháng qua của chị đã lắm đau thương rồi." Minnie ngã người ra ghế sau, nhắm mắt như âm thầm kết thúc cuộc trò chuyện, tai đeo tai nghe, không muốn âm vang của người kia đã động tới tim mình nữa.

"Miyeon unnie, chị buồn phiền vì sao?" Soojin thấy sắc mặt xám xịt của người chị kia thì có ý hỏi han.

"Không sao. Em lo cho Shuhua đi, con bé đòi ăn rồi kìa." Nhìn Shuhua chu môi kêu đói, Miyeon cảm thấy buồn cười nhưng cười không nổi.

"Đồ ăn của em đây, đúng là heo con." Mắng yêu bao nhiêu, tay lại xúc mỳ đúc em bấy nhiêu.

"Em và Shuhua quen bao lâu rồi?"

"Gần sáu năm rồi."

"Có khó khăn gì không?"

"Gia đình em vốn không đồng ý đâu nhưng bọn em đã thuyết phục họ." Soojin gõ gõ ngón tay vào cằm nhớ lại những ngày vất vả đó.

"Em lựa chọn Shuhua sao? Em ổn với gia đình chứ?"

"Em không chọn gì cả vì hai bên đều quan trọng với em. Thay vì em chạy trốn cùng Shuhua, em lại chọn cách cùng em ấy đối mặt. Em và Shuhua ngày ngày cho họ thấy rằng tình yêu của chúng em bền lâu và đúng là cảm hóa được." Một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi thều.

"Em đấu tranh sao?"

"Phải, chẳng có gì tốt đẹp trên đời mà không cần đấu tranh để có được cả, nhất là tình yêu." Một giọng trẻ con non nớt vang lên từ ghế sau nhưng nội dung lại vô cùng sâu sắc.

"Chị chấp nhận thực tại mà bỏ qua điều quý giá giống như việc chị ở trong một ngôi nhà ngắm mặt trời, có thể hay ho đó nhưng điều đó chẳng thể so sánh được với việc chị leo lên đỉnh núi và ngắm bình minh trọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net