[Shuhua x Soojin] Chân tình xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng đời thật gian ác. Đều là đồng loại với nhau cớ sao lại đối xử với nhau như vậy?

Mở một chai nước suối tu vào miệng giữa trời nắng cháy da 40°C, họ bảo không biết bảo vệ môi trường khi sử dụng chai nhựa.

Mua một tô canh hải sản mang về nhà cho gia đình cùng chung vui trong mâm cơm bữa tối, họ lại nói là đồ ác nhân thất đức, trên thế giới này, cái gì cũng có sinh mạng, họ mắng là có nghĩ đến con bào ngư trong chén mấy người cũng có ba mẹ bào ngư đang ngóng chờ con mình về nhà không?

Hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, họ khinh bỉ cười cợt nói là kẻ chỉ biết trong chờ vào vẻ đẹp bên ngoài, đam mê bỏ bọc hào nhoáng mà quên mất tấm chân tình bên trong.

Còn nữa,...

Tôi xăm trên vai trái mình một cây thánh giá nhằm tự hào về tín ngưỡng của mình, họ nói tôi là bọn quỷ ma.

Tôi đi bên cạnh một chàng trai, họ bảo tôi là hạng gái bị bao nuôi, không phải loại đó thì nhất định là đào mỏ.

Tôi không có cằm v-line và một đôi má gọn gàng, họ nói...

...trên mặt của tôi, có dính sự xấu xí...

...xấu xí...

...xấu...

Chị đau quá, Shuhua ơi.

Shuhua cảm thấy lòng ngực nghẹn lại khi nhìn nàng, người mà em yêu đến tận cùng trời cuối đất giờ đây đang co ro trong chiếc chăn màu nhĩ bị nhàu nát đến đáng thương trong lòng người nọ.

Thân ảnh nàng không ngừng run rẩy trong đêm, tiếng khóc của nàng không vang vọng chỉ là như búa đồng gõ từng nhịp mạnh vào tim em.

Họ thật độc ác, sao họ dám làm đau nàng thế này?

Họ làm đau nàng, vô tình cũng làm đau em.

Tàn nhẫn quá.

"Soojin." Shuhua từ từ bước đến chiếc sweater rộng thùng thình màu xanh lục nhạt trong sáng như màu nước trời xuân tháng Giêng, ấy mà giờ đây lại pha thêm thanh sắc trầm luân của nền gỗ.

"Soojin, dậy nào, sàn nhà lạnh lắm."

Shuhua khổ sở ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn tấm lưng to lớn ngày đó đứng trước gió, ngăn gió làm cay mắt em. Nào ngờ gió hạ tháng năm mạnh quá, làm nàng ngã mất rồi.

"Shuhua..." Nàng gọi tên em trong nức nở.

"Vâng, em đây."

Shuhua từ từ bò tới gần nàng cho đến khi gối đầu chạm vào lưng nàng.

"Chị lạnh quá."

Yeh Shuhua điên cuồng ôm nàng vào lòng. Nàng khổ sở khóc rống lên, tiếng hét, tiếng gọi tên em, tiếng nấc vang vọng đêm đen. Yeh Shuhua cảm thấy, trong tim mình, vừa có thứ gì đó vỡ choang.

"Không lạnh, không lạnh nữa..."

Shuhua vớt chăn của nàng, vùi cả hai vào chăn ấm, thân ảnh của nàng vẫn bị em nhốt vào lòng, sít sao từng nhịp thở. Tay em đặt trên lưng nàng xoa nhẹ như đang vỗ về đau thương trong lòng nàng.

Xót quá, nàng ơi.

"Lạnh, vẫn còn lạnh quá." Soojin lớ ngớ nói trong tiếng khóc.

Nàng cũng không rõ là vì trời lạnh hay tim nàng lạnh.

Shuhua không thể nói thêm bất cứ lời nào ngoài việc cố chôn sâu nàng trong lòng mình, dùng nhiệt tình của mình bao bọc lấy nàng, xoa dịu nàng rồi nâng niu nàng để nàng biết, có em ở đây, em nhất định sẽ bảo vệ nàng.

Soojin khóc thêm một lúc thì đã hết hơi để nặng ra nước mắt. Giọng khàn đi vì những tiếng nỉ non uất ức.

Không gian một lần nữa chìm trong biển tối, ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn hình trăng xám cạnh giường đôi màu hồng phấn, cửa sổ không mở vì sợ trăng sẽ soi được đau thương của người nọ, gối trên giường bị ném đến cuối chân giường. Tiếng gió tháng năm cùng ve sầu ru lên khúc ca mùa hạ. Da diết, thương nhớ rồi hoài niệm.

Mọi thứ trầm lắng đến nỗi Shuhua nghe được tiếng thở đều đặn của nàng.

Em nghĩ nàng ngủ rồi.

Shuhua quấn nhẹ chăn quanh người nàng rồi nhấc bổng nàng trên tay.

Nhẹ quá.

Shuhua đỡ nàng xuống giường, em xoay người nằm cạnh nàng. Đối diện với ánh nhìn của em là bóng lưng thẳng tấp của nàng. Vững chãi và cao lớn. Bóng lưng này từng khiến em ỉ lại vào nàng cho rằng chỉ cần bóng lưng này trước mặt, gió mưa sẽ không rơi trúng.

Ấy rồi em lại tự trách, bóng lưng gì chứ. Seo Suhua là đồ vô tâm.

Đã bảo là cùng yêu thương nhau, cùng nhau đương đầu với sóng gió, vậy mà luôn để nàng nắm tay mình dẫn dắt. Một phút khẳng định, mình thật vô dụng, từ lúc nào mà quên mất câu tỏ tình năm đó.

"Seo Soojin, em thương chị, sẽ cùng chị chống đỡ bầu trời."

Soojin, đã đến lúc em bước đến cùng chị rồi.

"Hoa."

"Ừ, em nghe." Shuhua nhướng mày nhìn đôi vai run run ấy như đang cố kiềm nén một thứ gì đó chảy ra vì nàng biết, em sẽ đau lòng.

"Chị thấy buồn quá. Có phải chị khôn-..."

"Đừng nói nữa, xin chị,...đừng nói nữa."

Shuhua nhào đến ôm gọn tấm lưng nàng. Đem lưng Soojin va chạm với khỏa mềm của mình. Một tay luồng xuyên qua lỗ trống giữa nệm êm và cổ nàng, đưa lên vuốt lên chiếc mái úp gọn gàng mềm mượt, tay còn lại luồng qua eo nhỏ đặt trước bụng thon mềm của nàng mà xoa nắn.

Shuhua đang tức giận. Em giận vì hôm đó mình quá bận, không thể làm V Live chung với nàng, khiến bọn người tàn ác ngoài kia có cơ hội khiến nàng tổn thương. Nhưng trên hết, em giận nàng, em giận Seo Soojin. Thật cả gan nhưng em không muốn giấu, sao nàng lại dám nói (hoặc là có ý định nói) những lời không hay ho kia để tổn thương chính mình?

Ngay cả khi có em ở đây, nàng dám làm vậy sao?

"Shuhua..."

"Nếu chị dám nói những lời xấu xí để tổn thương chính mình thì em sẽ không tha thứ cho chị đâu, Seo Soojin."

Giọng em cứng lại, chứng tỏ bé con của nàng không đùa.

Trên tất cả, đây chính là vấn đề nhạy cảm nhất của nàng. Suốt những năm tháng làm thực tập rồi trở thành idol, nàng không được đánh giá on top về mặt visual. Nàng không có đôi môi mỏng hay cằm v-line đúng tiêu chuẩn người Hàn. Gương mặt nàng được đánh giá là dễ nhìn, là dễ nhìn chứ không hề đẹp hay xuất sắc như Yeh Shuhua hay Cho Miyeon. Nên hơn tất cả, nàng dùng tài năng của mình để bù đắp. Nàng chăm chỉ chôn mình trong phòng tập để giành suất debut dù trong công ty có hàng chục thực tập sinh xinh đẹp hơn nàng.

Tưởng debut rồi, nhan sắc được tuốt lại vẹn toàn hơn, công chúng sẽ chấp nhận hình ảnh của nàng, vậy mà đâu đó ngoài bầu trời màu xanh đầy nắng hy vọng vẫn có người đem sao chổi dội lên trái tim nàng. Đau chết đi được.

Và giờ đây, nàng lại dùng định kiến của bọn sao chổi đó để tổn thương mình rồi vô tình làm đau cả Shuhua.

"Chị không được nghe bọn họ nói. Vì họ ganh tỵ với chị, vì chị quá xinh đẹp, họ mơ ước không thấy, mộng không thành nên lòng sinh đố kỵ mới có thể thốt ra những lời xàm ngôn đó."

"Shuhua, đừng thương hại chị. Sự thật, chị không đẹp. Chị xấu xí lắm Shuhua."

Kinh hoàng.

Nứt, tim em vỡ từng mảnh. Em run mắt nhìn thân ảnh cuộn tròn trong chăn, hai tay bịt kính cánh tai mỏng mong không để lọt lời em nói, nàng...là nàng đang cố tổn thương em sao?

"Chị nói gì vậy Seo Soojin. Seo Soojin xoay qua đây...

nhìn em,

Seo Soojin,

MAU NHÌN EM."

Shuhua giật mạnh tắm chăn ra khỏi người nàng. Thân nhướng lên đè cả Soojin xuống nệm êm, tay cố kiềm lại hay cổ tay làm loạn của nàng rồi đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại bóp chặt cằm nàng để nàng nhìn thấy em.

Thấy Yeh Shuhua của nàng, một Yeh Shuhua vừa bị tổn thương.

"Seo Soojin, ai cho phép chị nói những lời đó." Yeh Shuhua siết chặt hai cổ tay trắng ngần của nàng, làm hằn lên đó vết đỏ ửng.

"Seo Soojin, sao chị dám tổn thương em. Lúc yêu nhau chị quên chị từng nói gì rồi à. Chị nói sẽ làm em hạnh phúc, làm em cười và bảo vệ em khỏi những tổn thương. Vậy mà giờ đây,...

...nhìn đi Seo Soojin, những lời của chị nói lúc nãy chả khác gì đem búa đập vào tim em. Thương hại? Tình yêu của em mà là thương hại với chị sao?" Shuhua gần như hét lên, hóc mắt đỏ ửng từ lâu và nhịp thở trở nên dồn dập.

"Chị hết thương em rồi à?"

Nói đến đây, tự dưng bé con buông hết mọi thứ, mặt đỏ vì tức giận nay ướm thêm hai dòng lệ thủy dài ngoằn, thấm ướt cả áo. Em gục mặt vào hõm cổ nàng mà tu tu khóc.

Tiếng khóc của em không lớn như nàng, chỉ là im lặng khóc, nước mắt ấm áp chải dài va chạm với da non ở nơi nàng.

Soojin vì tiếng thút thít và ấm nóng của nước tình nơi em thì bừng tĩnh. Luống cuống đưa hai tay ôm gọn em vào tim mình.

Nàng làm gì thế này?

Hứa là sẽ làm em vui, yêu em, thương em. Sao chính mình làm em khóc?

Ghét bản thân quá.

"Shuhua, chị xin lỗi, em đừng khóc nữa."

"Hức..." Shuhua không nghe vẫn ấm ức nỉ non trong cổ nàng.

"Chị...chị không có ý xem thường tình cảm của em..chỉ là chị...muốn nói...chị không..."

"Vậy thì sao?"

Tự dưng tiếng thút thít không còn, thay vào đó là gió đêm thổi qua gáy nàng, lạnh và đau.

"Họ nói chị xấu xí và chị xem nó là thật sao?" Shuhua từ từ ngóc đầu dậy, đem mặt mình đối diện với nàng. Ánh mắt lạnh lẽo cùng tông trầm xa cách như đem nàng đặt dưới chân mình mà khống chế.

"Chị..."

"Từ khi nào mà Seo Soojin lại trở nên yêu đuối thế này?" Ánh mắt của em...đầy khinh thường(?)

"Chị xin lỗi."

"Ai là người nói với em, phải luôn tự tin với tài năng của chính mình. Em vì những lời động viên của chị mà không ngừng cố gắng. Chị biết vì sao không? Vì em tin chị.

Em tin một Seo Soojin luôn kiêu ngạo ngẩn đầu.

Em tin Seo Soojin em yêu luôn không lùi bước.

Ấy vậy mà hôm nay chị lại chấp nhận tin tưởng những lời vô căng cứ mà xã hội tàn nhẫn ngoài kia gán cho chị? Seo Soojin, em đã cố gắng vì niềm tin của chị cho em, vậy tất cả những điều đó lại là giả dối sao?"

Shuhua cuối đầu, ánh mắt đầy tổn thương và giận dữ hướng thẳng vào đôi ngươi tinh khiết của chị, à không...là hướng thẳng vào bản ngã yếu đuối của chị, như muốn lôi nó ra và giết chết.

Thì...em đau.

Em đau, mọi thứ trên đời chẳng còn gì quan trọng ngoài em.

Nàng yêu em, luôn muốn xinh đẹp nhất thế gian giành lại cho em.

"Soojin, em yêu chị. Em sẽ đau và buồn nếu có ai đó sỉ nhục người yêu của em. Ngoài kia chưa đủ sao, giờ đến cả chị cũng muốn làm đau em?"

"Chị xin lỗi." Ôm chặt em hơn nữa.

"Soojin, chị với em, với các thành viên, với fans chúng ta là xinh đẹp nhất."

"Em vẫn còn nhớ, chính gương mặt kiều diễm này đã thôi miên em dẫn em đến với chị. Cho em gặp được chị. Soojin, gương mặt của chị, em yêu còn không hết thì nên lấy gì mà thương hại đây?"

"Soojin, em thực sự rất yêu chị. Chị đau, em đau, nên xin chị đừng làm tổn thương chính mình nữa. Chúng ta khổ sở rồi thì ai sẽ thức tỉnh để lôi chúng ta ra khỏi mớ lầy đau thương này đây?"

Shuhua vuốt tóc nàng, nỉ non trên tai nàng những câu yêu thương vụn vặt. Không hoa mỹ, xa hoa, không rung động đất trời, tất cả, chỉ là lời em muốn nói.

Soojin nhận ra mình đã sai. Nàng quá coi trọng lời của người khác. Nàng tự ti rồi lại đau thương ôm uất ức.

Sao nàng phải chú trọng vào lời họ nói, họ cũng chả nuôi được nàng bữa nào.

Shuhua cho nàng black card, Shuhua cho nàng chocomints, Shuhua cho nàng yêu đương. Nàng đáng lẽ chỉ nên nghe lời em nói.

Đách gì phải quan tâm đến bọn anti. Cũng chỉ vì họ ganh tỵ với nàng. Tên của nàng xuất hiện khắp nơi họ đi qua, còn họ chỉ là một hạt các vô danh trên sa mạc rỗng. Nàng ở trước ánh đèn kiêu sa lộng lẫy, họ đứng sau cánh gà thèm thuồng nhỏ dãi.

"Chị xin lỗi, là do chị ngu ngốc, quá xem trọng lời người ta rồi làm em khóc. Shuhua, xin em hãy tha lỗi cho chị, chị không như vậy nữa."

"Soojin, chị có biết, với em, chị là ai không?" Shuhua lại ngóc khỏi hõm cổ nàng, lần này ánh mắt của em đã thôi tức giận và tổn thương.

Thay vào đó là một cái gì đó đóng đánh, nhẹ nhàng, lả lướt như những gợn sóng xanh của nước hồ chiều hạ. Ấm và mát.

"Là gì?"

Shuhua đưa môi mình chạm khẽ vào môi nàng. Tay không yên ổn cũng đưa nốt vào áo nàng xoa nắn rồi mân mê đường cong thanh mảnh và da trần nhẵn mịn.

Shuhua dừng lại, ánh mắt ướt đẫm màu tình nhìn nàng và nàng đã biết câu trả lời của em.

"Soojin, chị là chân tình xinh đẹp của em."

"Sao-o cơ...~"

"Soojin, lặp lại theo em..."

"A đau, nhẹ thô-i ...em..."

"Chị là chân tình xinh đẹp của em...,Soojin, nói mau."

"Chị...chị là chân tình-h xinh đẹp của~ em~ aaa~"

"Chị là ai?"

"Shuhua, chị muốn mà!!!"

"Chị là ai?"

"Chị là chân tình xinh đẹp~"

"Chân tình xinh đẹp của ai?"

"Chị là chân tình xinh đẹp của em~aaaaaaa!!!"

"Phải, hãy nhớ kỹ, chị là chân tình xinh đẹp của em."

"Shuhua, camera chuẩn bị xong rồi. Em có thể bắt đầu." Giọng chị quản lý vang lên đánh tâm trí em khỏi mớ ý ký ức hỗn độn đêm qua.

Ừa, hỗn độn thiệt.

Shuhua đỏ mặt dậm lại phấn.

Hôm nay em phải rời giường rất sớm vì lịch tập, sau đó đi luyện thanh rồi làm V Live. Hôm nay em làm một mình. Vốn dĩ có nàng nữa cơ, nhưng làm sao em dám đánh thức một thiên thần đang say ngủ, nhất là với một thiên thần đêm qua đã gọi tên em đến khàn cả giọng.

Shuhua bắt đầu V Live. Đang giữa V Live thì Miyeon tới, cả hai chị em nhà họ kute bắt đầu ồn ào và rôm rả, tám đủ thứ trên trời dưới đất nữa cơ. Chợt điện thoại Miyeon hiện tin nhắn. Chị mỉm cười, Shuhua ở cạnh khinh bỉ ra mặt. Cũng chỉ có một người có thể khiến chị ngẩn ngơ như tên ngốc chỉ với một tin nhắn.

Miyeon tế nhị đi ra ngoài xem điện thoại. Shuhua tiếp tục live.

Chợt em lại thấy,...

Đây rồi, em thấy đau thương của nàng, vết nứt từ từ hình thành rồi lớn dần theo từng giây trong tim nàng. Dây dứt và rỉ máu.

Shuhua lạnh trong tim. Em hít một hơi thật sâu, vuốt lại tóc mình để chính mình an ổn trước khi lửa trong người bùng cháy và sẵn sàng mở mồm để giết chết một ai đó.

Em cần làm một cái gì đó, một cái gì đó để bảo vệ em và nàng.

Shuhua mỉm cười nhìn vào camera.

.

.

.

.

.

*Cạch*

"Em về rồi."

Shuhua sau khi xác nhận cửa đã khóa chặt thì khòm lưng cởi giày.

Vừa bước một bước vào gian phòng chính thì từ đâu bốn cỗ nhiệt tình bay ra như đem em dọa cho tỉnh.

"Shuhua, để chị xách túi cho em nhé." Miyeon cười cười lấy cái bọc ni lông đựng đồ của em.

"Shuhua, chị cất giày dùm em nhé." Minnie khòm lưng lấy giày của em bỏ vào kệ.

"Shuhua, tớ mới mua kem nè, chia cho cậu một cây, trong tủ lạnh ấy." Yuqi làm ngón tay tim bắn về phía em.

"Cho em hỏi có chuyện gì được không?" Shuhua sau một tràn nhiệt tình từ các chị em thì không khỏi bâng khuâng.

Mấy bà chị này gây ra chuyện gì có lỗi với mình rồi?

"Không có gì đâu, lúc nãy mấy người này xem V Live của em." Soyeon dựa vào cửa phòng khoanh tay nhìn em.

Một ánh nhìn đầy tự hào.

Đứa trẻ của chúng ta, cuối cùng cũng chịu lớn rồi.

"Soojin đâu rồi?"

Shuhua cuối cùng cũng chẳng đoán ra lý do nên bỏ qua mấy người dở hơi này mà trực tiếp tìm người yêu mình.

"Trong bếp ấy."

Shuhua gật đầu với leader rồi nhẹ nhàng lăn vào bếp.

Shuhua thấy chị người yêu mình áo phông màu lam tay ngắn để lộ bắp tay cứng cỏi to khỏe thường khiến em đảo điên khi thấy chúng nhúc nhích trên người em vào mỗi đêm. Quần short thun đen ôm sát đôi chân thon dài tiền tỉ của nàng. Tóc xuân bới cao để lộ chiếc gáy trắng nõn, à không, còn có thêm vài vệt xanh đỏ như có ai đó cố tình vẽ hoa lên người nàng.

"Soojin." Shuhua nhẹ tiếng gọi.

"Em về rồi." Soojin xoay gương mặt ửng hồng vì khí nóng của nồi canh rong biển hướng về em gật đầu nhẹ, môi mỏng cất lời xong thì mím lại.

"Ừm, em về rồi. Soojin đang nấu canh cho em sao?" Shuhua tiến tới vào bắt gọn tấm eo của nàng.

Cả hai dán vào nhau, không một kẽ hở.

"Ừm, chị muốn tạ lỗi." Soojin rụt cổ lại khi thấy ẩm ướt trên phần da nhạy cảm bị lộ ra khi cổ áo không che tới.

"Soojin, chỉ cần chị tin tưởng em. Hãy luôn tin vào những lời em nói là được." Shuhua lại hôn thêm một cái vào gáy nàng.

Soojin tắt đi nồi canh sôi đủ.

Nàng xoay người, tay vòng qua cổ em kéo em sát lại gần mình. Gương mặt cả hai kề cạnh không một điểm chết. Chúng ta gần nhau đến nỗi em có thể người thấy mùi mồ hôi thanh khiết của nàng và nàng thì nếm được hương chanh sạch sẽ trên tóc em.

Nhìn thật sâu vào đôi đồng tử màu lấp lánh như gương trong mà bóng hình nàng trong đó là duy nhất.

"Chị tin em mà vì chị sẽ mãi là chân tình xinh đẹp của em."

Thật đúng lúc ngoài cửa sổ là nắng gắt của trưa hè phủ vào, rơi đúng vào sườn mặt của nàng.

Shuhua mỉm cười thở dài trước khi em tiến tới và nuốt trọn mồ hôi trên trán nàng.

Hạ tháng năm, nắng rất đẹp, nước rất ngọt và chị thì rất xinh.

.

.

.

.

.


Mình chỉ muốn nói, Soojin thực sự rất xinh đẹp.

THE END

#22/05/2020

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net