[Shuhua x Soojin] Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miyeon unnie, chị nghĩ tình yêu có màu gì?"

Miyeon đang đổ hỗn hợp bánh vào khuông một cách cực kỳ cẩn thận như thể bây giờ người ngoài hành tinh có xâm chiếm trái đất thì cũng phải thu súng chờ chị đổ xong bánh, nhưng vì tiếng gọi của em gái nhỏ khiến chị giật mình và có một tí chất lỏng sềnh sệt màu xanh rớt ra ngoài...mình đã cố, gần xong vậy mà...Miyeon tặc lưỡi tiếc nuối đổ nhanh tất cả vào cái gọng hình trái tim vào xoay mắt về cô gái nhỏ, không một chút giận dữ, chị đáp.

"Minnie có màu của bạc hà."

"Tại sao vậy ạ?" Em gái nhỏ nghiêng đầu nhìn chị. Mắt tròn xoe đen láy, một tầng nước trong làm đôi mắt em như vũ trụ hàng triệu vì sao, vô cùng rộng lớn và vô cùng huyền bí.

Miyeon đặt bánh vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ và xoay người khoáy mứt. Hôm nay chị định làm bánh kem vị trà xanh mà đứa nhóc kia yêu thích.

"Bạc hà thanh mát và tinh khiết. Nó gợi chị nhớ đến mỗi sáng, Minnie luôn pha cho chị một tách trà mật ong, gắn trên miệng ly là một lá bạc hà. Mật ong rất ngọt nhưng có bạc hà thì trở nên thanh mát, mọi thứ dường như được cân bằng cho một ngày mới. Hay lúc tối, em ấy ở bên tai chị luôn thì thầm "Ngày mai em lại pha trà cho chị nhé, pha cả đời.", lời của em ấy rất nhẹ nhàng và tinh khiết, từng lời Minnie nói ra trong trẻo như trà vậy."

Shuhua nghiêng đầu nghiền ngẫm cái triết lý tình cảm của họ Cho. Rồi nhìn đến chị đưa bánh vào lò.

"Chị nướng bánh nhân dịp gì thế?"

"Minnie muốn ăn."

"Em hiểu rồi."

Shuhua xoay người định rời đi nhưng vô thức cuộc hội thoại của cả hai được em tua nhanh lại. Em ngước mắt chằm chằm vào chị và cất tiếng.

"Nhưng cái em hỏi là tình yêu mà."

"Vậy cũng hỏi, Minnie là tình yêu của chị mà."

Shuhua hốt hoảng khi nhận ra vấn đề, làm sao chị ấy có thể thừa nhận nó trong khi mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở bestfriend thôi chứ. Chị ấy không sợ mình sẽ...

"Hôm nay, bánh sẽ chín tới." Miyeon gật đầu chắt nịt rồi bận rộn tiếp tục.

Shuhua đi ra ngoài, có lẽ em không hiểu cái màu xanh ấy rốt cuộc có thuộc về chị hay không.

.

.

.

"Minnie, theo chị, tình yêu sẽ có màu như thế nào?"

"Hồng nhạt của hoa đào?"

"Tại sao vậy ạ?"

Minnie nhớ lại khoảng thời gian trước, trước khi em bước vào con đường làm thực tập sinh gian nan ấy, trong một chuyến du lịch đến Degu vào mùa xuân tháng ba, em đã gặp một người, một người mang sắc hồng nhạt nhoà, có lẽ không đáng nhớ nhưng là độc nhất.

Năm đó, dưới tán hoa sắc xuân ấy, em trao tình cho người, môi hôn hẹn ước nếu tìm được nhau giữa muôn vàn bão tố, đưa nhau qua những đêm đen thì hai mươi lăm...họ sẽ cưới.

"Cái màu hồng ấy là sự dịu dàng duy nhất trong cuộc đời chị."

Shuhua uống dở ly nước ép cam, nhíu mày suy nghĩ. Nhưng với bộ óc trẻ con tối ngày không phải Haku, Mata chỉ có thể là người ấy thì Shu nhỏ hoàn toàn chả nghĩ ra khoai ra ngô gì.

"Vậy...làm sao để chị có thể thấy ánh hồng ấy thêm một lần nữa?"

"Ý em là làm sao để chị có thể thấy tình yêu vang lên một lần nữa?"

"Có thể..."

"Chị không chắc nữa, có lẽ là mùa xuân năm sau khi tháng ba trở về trên con đường Degu yên ả ấy hoặc là...khi người ấy có đủ can đảm nói lời ngỏ ý..." Minne trên chiếc ghế xoay xoay trong thật bất cần, cố ý tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng trong đáy mắt như hàm chứa cả bầu trời sao.

"Hy vọng xuân trên Degu mau tới với chị..."

"Cảm ơn bé."

.

.

.

"Ugi~~~"

"Tớ không có lấy!"

"?"

"Đừng nhìn tớ, tớ thề tớ không lụm tờ 5000 won dưới gối cậu rồi bỏ túi đâu."

"Cho cậu chết."

Bỏ qua đoạn Song Yuqi bị ăn cái gối dô đầu đến rụng tóc thì Tiểu Kỳ đang đãi Tiểu Hoa một chiếc cupcake vị chanh.

"Được rồi, cậu tìm mình có gì không?" Yuqi liếc liếc chiếc bánh mà em đã giành dụm tiền ai kia cho để mua, chưa kịp ăn đã bị cướp.

"Theo cậu, thì tình yêu sẽ có màu gì?"

"Ai cho cậu ăn dâu à, sao nay sến rện thế?" Yuqi nhìn em bằng một ánh mắt không thể nào không khinh thường hơn được nữa.

"Trọng tâm coi con hưu cao cổ ba mét bẻ đôi kia." Một cái gối nữa vô đầu Tiểu Kỳ.

"Được rồi, với mình, có lẽ là cam."

"Ể! Tại sao thế?"

"Vì lần đầu tiên mình gặp Soyeon unnie, mái tóc chị ấy là một màu cam rực rỡ."

Năm đó, chân ráo chân nước vào CUBE, cái gì với em cũng mới lạ. Đến chiếc gương to đùng trong phòng tập cũng làm em cảm thấy thú vị cả một ngày dài. Yuqi tuy hoạt bát nhưng trong môi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt, có thể nảy sinh dục vọng hãm hại lẫn nhau kia thì một cô gái ngoại quốc, không thành thạo tiếng Hàn hiển nhiên sẽ bị kỳ thị, thậm chí là bắt nạt.

Song Yuqi sau một ngày dài luyện tập thì ngó ra trời cao, đã ngã hoàng hôn. Yuqi tắt nhạc và chuẩn bị đồ để ra về.

Ra khỏi công ty, vừa tạc ra con hẻm nhỏ thì bất ngờ bị một người túm tóc đẩy vào tường. Lưng em đập mạnh vào nền xi măng, cảm giác đốt sống muốn vỡ vụn. Giương mí mắt nhìn rõ, à...là cô thực tập sinh vừa xách vali về tuần trước.

Nguyên nhân sâu xa cũng là do em mà ra. Chuyện, mỗi tháng công ty đều phân nhóm và để cách thực tập sinh hoạt động cùng nhau. Tháng trước là em và chị ta cùng hai người nữa được lập thành một nhóm. Chị ta được bầu làm nhóm trưởng, do có nhan sắc nên tranh luôn vị trí center. Chẳng biết ca hát kiểu gì thì sau cuộc đánh giá từ công ty, chị ta bị loại khỏi công ty và ra về.

"Chị muốn gì?"

"Đánh mày." Chị ta hung hăn đáp, dưới ống tay áo dài màu đỏ tươi như máu kia, lấp lánh một tia chói. Chưa tới năm giây để nhận ra, đó là một thanh sắt bén nhọn đủ làm cả đời em khốn khổ, một con dao Thái Lan dài hơn mười centimets.

"Đừng làm bậy."

"Vì mày mà tao rớt. Tất cả là tại mày."

"Là do chị không đủ năng lực."

"Không! Là do mày đã được nhận sự ưu ái từ thực tập sinh giỏi nhất công ty, Jeon Soyeon. Và giờ thì mày phải trả giá..."

Em thấy con dao được giơ cao lên. Sau mười tiếng tập nhảy, tay chân em không thể cử động thêm được nữa. Chỉ có thể rơi nước mắt cầu xin lòng thương người trổi dậy.

"Tôi ưu ái em ấy được một lần thì hiển nhiên cả đời này cũng vậy."

Một bóng đen vượt qua che đi cái nắng gắt gỏng của hoàng hôn. Gạt đi màng sương trong đáy mắt thì trong tâm hồn tôi chỉ vỏn vẹn một màu cam rực rỡ. Nắng chiều phản lên mái tóc bóng mượt làm chúng lấp lánh vạn phần.

"Jeon Soyeon, chị..." Chị ta tức tối gằng giọng khi con dao rơi xuống đất do lực bẻ tay của Soyeon quá mạnh.

"Một phần cũng do cô quá tệ hại, thành tích của cô năm tháng chẳng tiến bộ lên được một vạch. Vô dụng như cô, hẳn không nên lãng phí tài nguyên công ti." Giọng đều đều, uy mãnh, đây là tố chất của người cầm quyền.

"Tôi sẽ nói lại công ty..."

"Xin cứ tự nhiên, mà quên để nói cô biết điều này. Chính công ty yêu cầu tôi đánh cô rớt, hẳn là họ cũng chán cô rồi. Mà nên nhớ, cuộc sống về đêm của cô, công ty cũng đã nắm hết."

Những gì Yuqi thấy được là gương mặt tức tối của chị ta dần xa.

"Em không sao chứ?" Soyeon xoay người nhìn đứa nhỏ ngồi thụp xuống nền mà thương sót lên tiếng, tay không ngừng xoa xoa nơi vai run rẫy.

"Em..." Yuqi vẫn còn sợ. Nghĩ nếu chị gái họ Jeon này không tới thì nếu nhẹ là gương mặt nát bét, nặng thêm là cả đời cũng không thể làm idol hoặc em đã nằm dưới ba tấc đất kia.

"Chị ở đây. Không sao. Chị ở đây." Soyeon quỳ trước mặt em, ôm em vào lòng.

Bên khóe mắt là một màu cam dịu dàng.

Từ ấy, Yuqi đã biết, đó không phải là một màu cam tầm thường, là đó màu của hoàng hôn dịu dàng luôn an ủi em sau một ngày dài.

Đó là màu của yêu thương.

.

.

.

Shuhua đem hộp bánh vị chanh lúc nãy đã cuỗm hết của Song Yuqi đến studio.

"Unnie. Chị có ở đó không?"

"Chị đây, vào đi."

"Chị ơi, ăn bánh." Shuhua hớn hở đem hộp bánh đến bàn cho cô chị yêu dấu của mình.

Đừng hỏi tại sao em lại yêu quý Soyeon như thế. Để cả nhóm được debut, Soyeon hẳn đã quá cố gắng đi.

"Cảm ơn em, đúng lúc cũng rất đói." Jeon Soyeon chọn một cái nhai nhồm nhoàm. Vị thanh thanh, chua chu ngọt ngọt tràn trên đầu lưỡi.

"Unnie." Shuhua thì thầm gọi leader.

"Sao nhóc?"

"Chị có biết tình yêu mang màu gì không?"

Soyeon bỏ chiếc bánh xuống, tay đan vào nhau và nhìn thẳng vào em út đang ngồi một cách nghiêm túc.

"Sao em lại muốn biết? Có ý định đặc biệt gì không?" Soyeon không khỏi băng khoăng khi đứa nhỏ chưa lớn của cô lại đang nói về vấn đề khó khăn này.

"Em...em thắc mắc về nhận định tình yêu của mọi người. Vì của em...rất khác. Em sợ tình yêu của em sẽ khác biệt. Sẽ bị dị nghị."

"Tại sao em gọi nó là khác? Có gì đặc biệt ở đây à?"

"Vì...vì...người em yêu không phải một chàng trai."

"À..."

"Vậy chị sẽ trả lời câu hỏi của em. Tình yêu của chị lại bắt từ một màu xám xịt của mưa."

Đó là lúc Soyeon vừa lên chức producer của CUBE, công việc ngày càng nhiều khi các đơn yêu cầu làm nhạc ngày càng dày đặt, chưa kể, còn phải chuẩn bị cho cuộc thi sống còn trước mắt.

Bù đầu bù cổ, Jeon Soyeon đã ăn nằm với cái studio hai ngày hai đêm rồi. Cô muốn tẩu hỏa nhập ma rồi. Soyeon phải ra ngoài thôi.

Soyeon ra cửa hàng tiện lợi gần công ty gọi một ly mỳ. Ngồi trước tiệm, dưới tán ô màu xanh to đùng xì xụp mì tôm. Trời bỗng nuốt hết ánh sáng ban chiều, chừa lại là một màu xám buồn tẻ.

Jeon Soyeon cũng không có ý định chạy về công ty thật nhanh. Trời mấy hôm nay nắng nóng gắt gỏng, một chút mưa sẽ làm dịu trái tim của cô.

Soyeon bật một lon coca rồi từ từ nhìn bầu trời đang bị xóa nhòa trong làn nước xối xả.

Đang run chân thư giãn thì bên kia đường, trước con hẻm nhỏ, Jeon Soyeon nheo mắt mới thấy một thân ảnh nhỏ xíu kia. Một thân ảnh nhỏ do khom người đang nép sát vào vách tường, nơi có cái mái hiên nhỏ chưa che đủ một người.

Soyeon không nghĩ nhiều, cô chạy vào cửa hàng tiện lợi để mua một cái ô màu đỏ và chạy đến phía bên kia.

"Này, không sao chứ?"

"Chó con, không lạnh, không lạnh..." Dường như trời mưa ồn ào, cô bé kia không nghe thấy gì chỉ ra sức che chở cho chú chó đen nhẻm trong lòng.

Tim Soyeon dường như nhói lên lúc đó khi nghĩ đến cô gái này có thể gặp hàng trăm loại bệnh nếu cứ tiếp tục vì chú chó nhỏ mà dầm mưa.

"Này, bên kia có cửa hàng tiện lợi, hay cậu qua kia trú với mình."

"Không được, phải đến bệnh viện thôi, chó con đang bệnh." Cô gái gần như phát khóc. Mắt đỏ hoe, cả người ướt sũng. Trông rất đáng thương.

"Để tôi..." Soyeon khựng lại khi thấy tin nhắn của công ty. Chết tiệt sao lại gọi giờ này.

"Không cần đâu ạ."

"Này, hãy cầm lấy chiếc ô."

"Cảm ơn ạ." Sau đấy, một tay che ô màu đỏ, một tay rúc chú chó nhỏ vào lòng và cả hai mất hút sau màng mưa.

Soyeon nghĩ mọi thứ dừng lại tại đó nhưng không, một lần nữa, ký ức về ngày mưa đó lại rạng ngời trong tâm trí cô khi cô thấy bóng dáng nhỏ đó...

"Chào, em là thực tập sinh đến từ Trung Quốc, em là..."

.

.

.

Shuhua mở cửa dorm và nhìn thấy Miyeon đang đóng gói đồ đạt một cách cẩn thận.

"Có chuyện gì vậy ạ? Chị định đi đâu sao?"

"À tối nay chị và Minnie sẽ không về dorm. Bọn chị có hẹn riêng." Miyeon sau khi kéo chiếc vali lại thì xoay người nói lớn với cả nhóm.

"Miyeon unnie!"

"Sao thế Shu?"

"Chúc chị thành công." Và rồi Shuhua đã thấy trên gương mặt của người con gái ấy là một nụ cười hòa nhãn.

"Cảm ơn em. Bánh đã chín tới rồi." Bóng chị khuất sau cánh cửa.

"Hôm nay mình cũng sẽ lên studio vớ Soyeon unnie, cậu ở nhà nhớ khóa chặt cửa nẻo, tí có mưa đấy."

Shuhua ậm ừ rồi nhìn chiếc ô màu đỏ chói khuất sau cửa.

"Em có muốn uống chút sữa không?"

"Tại sao lại không chứ?"

Và giờ cả hai yên vị trên sofa để thưởng thức một tác phẩm điện ảnh kinh điển nào đó khi bên ngoài cơn mưa có vẻ chưa ngớt.

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Shuhua nghĩ bản thân mình yêu không từ nhan sắc của đối phương mà là sự thấu hiểu quan tâm. Không phải Shuhua già trước tuổi, chỉ là em còn quá nhỏ để bắt đầu một cuộc tình bằng mắt.

Shuhua yêu chết cái cách đối phương quan tâm chu đáo với em, Shuhua thích nhất nàng đắp chăn kín cho em mỗi khi trời lạnh, thích tuýp son dưỡng của nàng sẵn sàng dành lại cho em mỗi khi môi lại khô và yêu nhất cách nàng quan tâm em sau một ngày dài, đôi khi là một cái ôm, đôi khi là một câu hỏi như lúc này. Điều đó khiến em cảm thấy được yêu thương.

"Em đã trải nghiệm."

"Điều gì?"

"Tình yêu."

"Tình yêu?"

"Phải, em đã khá thắc mắc về nó khi trái tim của em đang có biểu hiện đang yêu."

Shuhua bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của người đối diện. Đúng rồi ai cũng sẽ kinh ngạc thôi khi Yeh Shuhua, một đứa nhỏ 21, trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có Haku và Mata thì nay lại biết yêu.

"Em đã rất thắc về tình yêu của các chị. Về màu sắc của nó.

Vì trước đó, em cảm thấy tình yêu của mình rất khác lạ và nó khiến em khó chịu cho đến khi em tìm được câu trả lời."

"Vậy câu trả lời của em là gì?"

"Em nghĩ tình yêu của em có màu...nụ cười của chị. Một màu rất sáng."

"Gì..."

Shuhua nhìn con người đang đông cứng phía bên kia thì thở dài một hơi. Chuyện này quả nhiên không thể giấu giếm được nữa.

"Em từ nhỏ đã rất ít bạn bè. Đa phần là do mọi người không thích sự ồn ào của em. Cho đến khi em đặt chân đến đây và gặp gỡ chị.

Chị cười với em, với tất cả mọi thứ thuộc về em.

Và em đã rung động, một cách mãnh liệt.

Đôi khi em sẽ tự hỏi vì sao không phải một ai khác mà là chị.

Là sự ấm áp từ chị, dịu dàng trên từng hành động. Chưa một ai đối xử với em như thế.

Chưa từng có một ai ngoài chị."

"Ý em là..."

"Là tình yêu của em có màu nụ cười của chị. Em, yêu chị."

Shuhua vò vò gốc áo. Em cũng đã chuẩn bị cho sự từ chối nhưng em rất vui vì nói được lòng mình. Không đắng đo vì với tính, không đắng đo tiếng thị phi và mặc cả tình yêu ấy có được chấp nhận hay không.

Shuhua, yêu là yêu, ổn thôi em, chẳng có gì khác lạ cả.

Shuhua cảm ơn unnie thân yêu của mình vì đã giúp mình thông suốt trong khoảng thời gian dài.

"Vậy, Jin. Jin có muốn trở thành màu sắc của em không?"

Shuhua kéo trong túi áo một chiếc kẹp tóc hoa hồng. Đây là món quà bình thường mà mấy hôm trước Shuhua cùng Miyeon đi chợ đêm chơi mà phát hiện, vô tình thấy nó rất hợp với nàng nên mua về định tặng nàng làm quà nhỏ không ngờ bây giờ có công dụng đến cỡ này.

"Chị có, Shu."

Tim Shuhua nẩy một cái rồi lại tiếp tục những nhịp đập khỏe mạnh.

Shuhua vén tóc, cài chiếc kẹp lên cho nàng.

"Đây là đồ đính ước tạm thời, hôm sau, em sẽ mua cho chúng ta một món đồ thực thụ."

"Không cần đâu Shu. Chỉ cần là của em, bất kể là cái gì chị cũng thích." Nàng vương tay kéo em vào lòng.

"Jin, chị có yêu em không?"

"Chị có, Shu. Yêu em rất nhiều."

Shuhua làm sao biết được em luôn là sự ưu tiên của nàng. Nàng đã đơn phương em từ lúc thấy em bước qua cánh cửa phòng tập năm ấy. Lại tiếp tục yêu em dưới cái danh người một nhà.

Nàng yêu em rất nhiều và cũng chưa từng nghĩ đến em thế mà lại yêu nàng.

Shuhua của nàng rất tốt đẹp. Và nàng được em yêu. Nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Jin, vậy với Jin, tình yêu có màu gì?" Shuhua vừa ngáp ngắn ngáp dài nói.

Nàng im lặng đi kiểm tra cửa nẻo, chắc rằng một hạt mưa không rơi vào mới an tâm xoay người.

Ánh trăng đêm nay không thể chứng kiến một đôi uyên ương chờ nhau bước qua những ngày giông bão đang cho nhau một danh phận.

Ánh trăng không thấy một tình yêu nở rội dưới ánh hoàng hôn nay ấm áp vào đêm thu se lạnh.

Và ánh trắng cũng không thể thấy, dưới mắt nàng là tình yêu vô vạn giành cho bé con.

Nàng bế bé con vào phòng, kéo chăn thật kín để ủ bé con trong hơi ấm. Bên tai bé nhỏ nàng thầm thì những lời nàng chôn giấu bao lâu nay, những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

Em với tôi là một màu trắng tinh khôi, không bị nhầm lẫn với bất kỳ màu sắc nào cả.

Và khi ở cạnh em, tôi muốn ướm màu của mình nơi em, hẳn sẽ dịu dàng lắm.

.

.

.

.

.

THE END

#09/06/2021

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net