/ minmi / ai còn chờ ai giữa mùa tuyết rơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quick note: mọi người ai chưa đọc teaser thì lướt lên đọc nha

    từ ban công tầng 15, có một cô gái tay cầm một chai rượu, rít điếu thuốc nhẹ một hơi rồi lại phả ra một màn sương mờ ảo. cô gái cứ đứng đó, thẫn thờ nhìn ra ngoài đường, rồi cứ thế, một bao thuốc cũng hết, hai chai rượu cũng cạn.
- minnie, chị đứng đó hơn 2 tiếng rồi, vào nhà đi.
minnie chậm rãi đưa mắt nhìn soyeon, lắc đầu nhẹ rồi châm một điếu thuốc từ bao mới. thở phà ra một hơi, soyeon nhăn mặt nhắc nhở:
- chị muốn ung thư phổi ở nhà em luôn hay gì? muốn chết thì cũng lựa chỗ chứ, người ta tố em giết người thì sao đây?
minnie vẫn đứng đó, im lặng nhưng thay vì nhìn soyeon, cô quay lại với cái ban công, chung thủy nhìn xuống con đường đang thưa dần người. bây giờ là mùa đông ở seoul. trời lạnh buốt, hằn vào tim cô những vệt lạnh lùng, băng giá. cô lại phả thêm một làn khói từ điếu thuốc cháy dở. minnie từng nghe nói, thuốc lá và rượu bia sẽ làm cô quên đi những điều muộn phiền, buồn bã. thế mà cô càng uống càng nhớ, càng châm thuốc càng đau. minnie đưa mắt đến toà nhà đối diện, mắt cô không chút ngập ngừng mà lia đến căn hộ với một chậu cây đặt ngoài ban công. căn hộ đó quả nhiên còn sáng đèn, thấp thoáng còn có bóng người bên trong. minnie tinh mắt nhận ra dáng người quen thuộc ấy, mỉm cười si ngốc. đến jeon soyeon cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
     phía đối diện, miyeon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. chị tức giận đem toàn bộ gấu bông chuột minnie ra luyện cơ tay, đau tay rồi lại ngồi khóc. miyeon nói thích minnie thì không phải, mà nói ghét minnie cũng chẳng đúng. miyeon là yêu minnie đến hận. miyeon hận minnie, vì đã cố làm rõ mối quan hệ không tên đó, vì đã cố chấm dứt sự mập mờ đó, vì đã đòi hỏi miyeon câu trả lời cho sự kì lạ trong mối quan hệ của hai người. miyeon ở thời điểm đó nghĩ gì nói đó, nói rằng bọn họ là chị em thân thiết. minnie liền nhăn nhó hỏi lại làm gì có chị em nào lại ôm hôn nhau, còn suýt làm loại chuyện kia nữa. miyeon lúc đó cứng họng, không phải không muốn trả lời, mà đến miyeon thật sự cũng không biết gọi tên quan hệ của họ. sự im lặng của miyeon ngày hôm đó khiến minnie rơi vào trầm tư. một người cần một mối quan hệ có tên gọi, một người chỉ cần được yêu thương. minnie những ngày sau đó không còn thân thiết với miyeon như trước nữa. miyeon vẫn giữ im lặng, vẫn lựa chọn mối quan hệ mập mờ kia. nhưng sự kiên nhẫn của minnie có giới hạn, cô sớm đã chán ngán sự lạ lùng của hai người rồi. minnie chủ động nói chia tay trước, mặc dù giữa họ chẳng có gì để chia tay cả, đau lòng nhỉ? miyeon trong lúc tức giận thuận miệng chấp nhận lời chia tay đó, thế là minnie rời đi. chỉ là, có chết miyeon cũng không ngờ là minnie vì còn lưu luyến nên đã mua căn hộ đối diện để hằng ngày tiện nhìn thấy.
      minnie uống nhiều thì nhà cũng hết rượu, hút nhiều cũng hết thuốc nên đã bị soyeon đá ra khỏi nhà để mua đồ. còn miyeon ở cùng một người lười  biếng cả ngày chỉ video call cho người yêu than đói thì tất nhiên phải tự xách tấm thân ngọc ngà xuống siêu thị. lạ thay à giữa hàng ngàn cái cửa hàng tiện lợi ngoài kia thì minnie và miyeon lại chọn cùng một cái, và cùng thời điểm? minnie tinh mắt, đi đến gần đã thấy người kia là ai, trong vô thức minnie rảo bước nhanh hơn để bắt kịp bóng lưng kia nhưng lý trí của cô đã ngăn cô bước đến quá gần chị. cô đi chậm lại, đem hết mọi sự tập trung mà trìu mến dán lên bóng lưng kia. bóng lưng gầy đi rất nhiều, bóng lưng yếu đuối như thể giờ trời chỉ cần nổi gió thì có thể cuốn bay chị.  tuyết đã rơi từ 3 ngày trước, lớp tuyết không dày, nhưng lại che đi những viên đá bé tẹo lăn lốc trên đường. với bản năng hậu đậu và sự đi mà chỉ nhìn trời nhìn mây, trong đầu nghĩ thế nào cũng chỉ có kim minnie, miyeon đạp phải một cục đá và trượt chân.
    minnie lúc này cách miyeon 2 mét thì chạy vụt lên, luýnh quýnh không biết làm thế nào nên cả hai tay đều đưa ra, mắt nhắm tịt không dám nhìn. miyeon nhắn tịt mắt chờ đợi cơn đau từ sau đầu truyền đến.... 1 giây rồi 2 giây, nhưng chẳng có cảm giác gì cả. miyeon mở mắt ra đã thấy khuôn mặt mình gặp hàng ngày hàng đêm trong suy nghĩ, nay phóng to ra gấp đôi, khoảng cách gần đến ngại ngùng. miyeon vùng ra, rồi đứng lên phủi phủi đầu gối cho có lệ. cả 30 giây đều không nhìn người kia lần nào. minnie tất nhiên đủ thông mình để nhận ra sự khó xử trong không khí, cô quyết định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng kì quặc này:
- dạo này em/chị thế nào_ lời nói phát ra cũng cùng một lúc, càng làm minnie bối rối hơn.
- em/ chị nói trước đi
-.....
- để em/ chị nói trước cho
-.......
- e hèm, chị dạo này thế nào?
- chị vẫn khỏe, ăn đủ một ngày 3 bữa
-....
- sao em lại ở đây?
- nhà em gần dây
- nhà mới à?
- không có tiền mua khu này, em ở ké soyeon
- thế em ở toà nào đấy
- đối diện nhà chị
-..........
- à thôi chị đi vào đi, em đi mua ít đồ ăn cho soyeon.
- đồ ngu si đần độn ngốc nghếch kim minnie, em còn né tránh chị đến bao giờ? nghĩ bằng đầu gối chị cũng biết túi em đang cầm là đồ ăn, em đi từ hướng kia qua, chỉ có thể là tới đây.
       bị nói trúng tim đen, minnie không dám nhìn miyeon cái nào, trực tiếp đẩy cửa bước vào. nhưng miyeon thì khác, trên đời chị ghét nhất hai loại người, một là người cố tình né tránh, hai là rượu bia. số hưởng thế nào mà kim minnie lại đủ cả hai tố chất ấy. gừng càng già càng cay, miyeon sống gần 30 năm cuộc đời chẳng lẽ không biết cách khiến kim minnie nhìn chị? dựa vào khả năng diễn xuất thiên tài của mình, miyeon tự té một cú đau thấu trời xanh, tự la đau. minnie thì tất nhiên vẫn chưa vào hẳn bên trong, dù tai đeo airpod nhưng vẫn nghe tiếng gọi của mĩ nhân. mà minnie là ai chứ, là kim minnie, kim minnie là ai chứ, là người không thể bỏ rơi mĩ nhân. cô theo bản năng quay lại nhìn, lập tức bị cho miyeon làm cho hoảng. té là giả, nhưng mà đau là thật, miyeon "may mắn" lúc té đập thẳng mắt cá chân xuống cục gạch lồi lên trên mặt đường. dừng khoảng chừng là 2 giây, cho miyeon khóc giả xong mới nghe thấy vũ trụ tổ tiên vẫy gọi, chị nhìn xuống nơi đang le lói sự nhói đau. mắt không thấy chân không đau, mắt thấy rồi thì miyeon bắt đầu khóc toáng lên. và tất nhiên, kim minnie nhanh chóng tiếng tới xem xét chị " người yêu" của mình. máu, kim minnie và cho miyeon đều sợ máu, kim-đại-gia-minnie chần chừ 1 giây rồi xé toạc vạt áo gucci của mình để thấm máu. sau đó là một pha xử lý đi vào lòng người của kim đại gia, đỡ miyeon lên rồi cõng bả về. nếu có người nói miyeon mê minnie, thì người đó đúng rồi, miyeon thừa nước đục thả câu, được cờ rút cõng liền dựa dựa mà hít lấy hít để, còn phả hơi vào cổ người ta nữa. kim minnie không ổn, thật sự không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net