Bí Mật Trong Máu Tôi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh Shuhua cảm thấy thật đáng mừng, Soojin từ ngày đó đã một phần gỡ bỏ rào cản, chỉ là một ít thôi nhưng Shuhua thấy đã hạnh phúc lắm rồi. Miệng không ngừng cười được, em nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là 8h, em lại được thấy người thương rồi.

Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, Soojin vẫn chưa xuất hiện, có chút thất vọng, điều vui nhất trong ngày chỉ là được nhìn thấy chị.

Đang loay hoay thì nghe tiếng leng keng, Shuhua lần nữa nhanh quay ra cửa. Là Soyeon.

"Chị..."

"Chào em, lấy chị một sừng bò cùng latte nóng nhé." Soyeon gấp gáp nói, lục trong ví lấy tiền chẳng để ý ánh mắt hụt hẫng của Shuhua. Trong lúc đợi món sừng bò được hâm nóng, Shuhua chớp thời cơ mà hỏi ngay.

"Chị Soyeon, sao mấy ngày nay không thấy chị Soojin vậy chị?"

Soyeon đảo mắt, ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.

"À Soojin dạo này có việc, phải ở nhà giải quyết cho xong, em cũng biết deadline ấy mà. Hối ghê lắm!!" Xua tay, cô cố nói cho qua chuyện, cầm món ăn rồi nhanh đi ra xe.

Shuhua thấy tâm không đặng, liền tháo tạp dề quăng ra rồi nhờ bạn làm chung trông quầy giúp, chạy ra sau gạt chống chiếc xe đạp lên phóng theo Soyeon. Jeon Soyeon trong xe nhịp tay lên vô lăng, nghía thấy còn mười phút đèn đỏ mới rút ra bao thuốc, ngậm lấy một điếu đốt lên. Khói thuốc thoang thoảng khiến tâm cô chững lại, Soojin đang rất yếu, có lẽ lời dự tính là thật, cậu ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa, mấy nay chỉ có thể ở nhà, cậu ấy sợ ra ngoài rồi sẽ ngất xỉu hay đại loại là vậy. Soojin không muốn gây phiền cho ai, cô độc tới tận cùng.

Là thế nhưng cậu ta vẫn nài nỉ cô tới quán Shuhua, cô hiểu, đâu đó trong cậu ta muốn có chút kết nối với cô bé này. Nhìn món thì thấy người ấy mà, cứ to mồm nói không muốn yêu ai, nhúng chàm rồi có Chúa mới cứu nổi cậu.

Soyeon mở cửa nhà, Seo Soojin ngồi trên bờ tường cạnh cửa kính, gõ tay lên laptop, vẫn mặc chiếc áo dài tay, cốt che đi màu da trắng bệch và vết kim. Gò má cô hóp vào thấy rõ, chứng bệnh khiến cô không thể ăn uống cho đoàng hoàng.

Soyeon búng búng vô đầu ống tiêm, khẽ lật tay áo Soojin lên, thản thốt, ốm, nổi hết cả gân tay lên, từ khuỷa tay trở xuống chỉ là màu tím nhạt. Soojin ung dung uống ly latte, hưởng thụ vị ngọt dịu hòa chút đắng, vừa vặn, không quá gắt gỏng, chỉ có ly cafe do Shuhua làm ra mới làm hài lòng khẩu vị của cô.

"Có vẻ cơ thể cậu không còn phản ứng với thuốc nửa rồi."

"Thì..?

"Không có gì."

Soyeon định nói không phản ứng có nghĩa cơ thể đã lờn thuốc, có nghĩa cậu ta cần phác đồ điều trị mới. Nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta bây giờ như đã buông xuôi, cô cũng không màn nói thêm, để cậu ta thoải mái vẫn hơn.

Yeh Shuhua ngó thấy Soyeon ra khỏi nhà mới lén lén đi tới ngắm ngôi nhà của Soojin, hiu quạnh, là hai từ nẩy lên trong đầu em ngay từ khi tới đây. Dợm đưa tay lên bấm chuông, em muốn nhìn thấy chị.

...

Soojin vẻ mặt đanh lại ngó phải ngó trái, ban nãy cảm giác có ai đứng trước cửa nhà rất lâu, bóng đen đè lên ánh nắng thập thò bên dưới khung cửa nên cô mới biết được, ra xem lại chẳng thấy ai. Soojin nghĩ là bọn trẻ hàng xóm nghịch ngợm.

Shuhua phía bụi cây xa xa ngóc cái đầu lên, lòng chộn rộn nhìn trộm chị rồi lại luyến tiếc lên xe đạp về quán.

.

.

.

"Soojin, em thích chị!"

Seo Soojin mím chặt môi, khoanh tay thở dài né ánh mắt mong chờ của Shuhua, đây không phải lần đầu con bé thổ lộ, mà là con bé lúc nào được đi riêng với cô đều chen vào đôi ba câu tình cảm. Soojin có rung động, nhưng nghĩ tới thứ mình mang trong người lại nhụt chí cho qua.

Nhìn con bé vui vẻ nghịch dưới biển mà chạnh lòng, muốn từ chối lại chẳng nỡ, muốn gật đầu lại chẳng màn. Nghĩ tới khi chỉ đi cùng con bé một đoạn đường nhỏ rồi phải bất đắc dĩ biến mất thì sao, tới đây nghĩ tiếp Soojin cũng chẳng dám. Cái gì giải quyết được một mình thì nên giải quyết một mình.

Shuhua tinh nghịch vẩy ít nước biển còn vương trên tay lên mặt Soojin chọc ghẹo, vị mặn dính trên đầu môi, Soojin gạt qua, vẻ bình thản nhưng trong mắt Shuhua lại thành lạnh lùng bất khuất.

"Chị... chị giận hả? Em xin lỗi.."

"Không phải, em hiểu lầm rồi."

Xoa xoa cái đầu nhỏ, Soojin nhẩm Shuhua thật thuần khiết, hở tý lại sợ cô giận. Trong sáng thế này, đừng để thứ gì vấy bẩn em cô bé à.

Tiếng sóng vỗ rì rào, mòng biển kêu vang vảng, ánh nắng chiều đổ lên hai thân ảnh. Shuhua cúi đầu cầm tay áo Soojin lắc qua lại, Soojin bất giác nhìn vệt nắng chíu trên má em, vuốt nhẹ.

"Soojin em rất thích chị!"

Chị cũng thích em.

Soojin nuốt gọn câu nói vào trong tâm khảm, tự nhủ thế nào cũng không được để lọt ra ngoài. Shuhua như mọi lần đều biết chị không hồi đáp, liền đánh bạo nghiêng người tới, Soojin tim muốn lệch nhịp, tay giữ đầu em lại đặt lên trán Shuhua nụ hôn nhẹ, gấp gáp ôm gọn em vào lòng. Bản thân cũng không nghĩ sẽ làm như thế, Soojin đau khổ, cô không muốn gieo rắc hy vọng cho em, càng không muốn bản thân phải ảo tưởng, cớ sao cuộc đời đối đãi bất công. Ôm người trong tim, tim lại thắt lại từng cơn.

Yeh Shuhua vòng tay, nghĩ thầm chị chấp nhận tình cảm của em, dù ít dù nhiều thì đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Yeh Shuhua đâu hay Seo Soojin thống khổ rơi từng giọt nước mắt.

Xin lỗi em, Shuhua xin lỗi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net