[G-TOP] Bài tình cho giai nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huệ tây

Disclaimer: GTOP không phải của tôi.

Fandom: Big Bang

Genre: Romance, Angst, tản văn

A/N: Tổng hợp những drabble về cặp Long Huyễn mà tôi đã đang và sẽ viết. Không có nội dung xuyên suốt, đây không phải fic dài kì mà chỉ là những mẩu nhỏ tâm tư mà tôi nghĩ gã đàn ông cung Hổ Cáp sẽ dành cho người tình cung Sư Tử bi lụy và đỏng đảnh của hắn.

Một cái gì đó hơn cả tình yêu, chắc vậy.

Warning: Sử dụng những cái tên chính quy và không chính quy của các nhân vật tùy theo hứng tác giả ví dụ Long và Huyễn. Nếu không thích có thể tự ctrl F rồi đổi tên để đọc nhưng nếu đã mất công đến vậy các bạn nên tự viết fic đọc ô kê?

P.S: Long ơi anh yêu em và anh cũng yêu cả người yêu em nữa ồ tô kê?

Như mọi khi, vẫn dành cho cái cột.

Nắng. Gió. Làn da trong suốt như pha lê. Em là nỗi đau cuối cùng là giấc mơ cuối cùng. Trần gian này có còn gì nữa, tôi cũng chẳng còn gì.

1. Và chúng mình những kẻ phiêu lưu, cứ u buồn rồi say đắm nhiều, ồ ta lẽ nào muốn thế?

L Á T H Ư T H Ứ N H Ấ T

Một ngày nọ Long hỏi tôi, anh ơi sẽ ra sao nếu chúng ta yêu nhau. Tôi nhìn Long một lúc lâu sâu vào ánh mắt bướng bỉnh của cậu ta, thật lạ là cậu ta đã nhìn vào mắt tôi và chưa bao giờ cậu đã làm điều này trước đó. Trực diện mà hỏi tôi rằng sẽ ra sao nếu hai ta yêu nhau. Tôi im lặng và ánh mắt của Long cứ tiếp tục nhìn tôi đến mức gần như là thiêu đốt. Sau cùng Long hạ mắt xuống và cười nhẹ.

Em đùa đấy.

Đột nhiên tôi có cảm giác hơi nhói ở tim. Long đã đứng dậy và bước ra ngoài sân. Những vệt nắng đi theo chân Long và quẩn quanh ở gót giày thành những đốm sáng nhỏ ánh lên lấp loá. Này Long, tôi đã muốn gọi tên em. Em không thực và níu kéo anh với trần đời chán ngấy này và em hỏi sẽ ra sao nếu chúng ta yêu nhau ư? Rồi nắm tay rồi hôn nhau, khi anh chạm môi vào vành tai em và những hơi thở thì trở nên nặng nề, anh không biết. Như vậy thì em có còn là em và anh có còn là anh không?

Long đứng đó, trong cái nắng cuối thu dịu nhẹ đang phù lên không gian một màu vàng nhạt, nụ cười mềm mại của em chính là thứ đã khiến tôi không cằn cỗi và hoang vu như cái thành phố này như cái cuộc đời này. Em đứng từ phía xa, dáng người nghiêng nghiêng đang mỉm cười với một con mèo béo gầm gừ trên bờ tường. Cảnh tượng đó, với tôi mà nói, giống như một giấc mơ. Long à em là một giấc mơ một chốn trở về. Một giấc mơ đẹp đến mức nó gần giống như là thực thế nhưng thật buồn vì cái lằn ranh của lý trí đã ngăn cản không cho anh mạo muội thò tay vào khuấy động vì khi tỉnh lại rốt cục những gì còn lại chỉ đều là những sớm mai tàn tạ và mặt trời thì cứ khóc những cơn mưa rào như trút nước. Rồi nếu như khi giấc mơ đã trở nên quá thực mà cuối cùng vẫn phân cách với thực chỉ bằng một lằn ranh như thế, lúc đó anh có thể làm gì đây?

Yêu nhau ư em

thế gian này làm gì còn tình yêu nữa?

Nó đã chết rồi,

chỉ là hồi ức của nhân loại về một thứ gì đó linh thiêng mà loài người đã lao vào cắn xé chia nhau mỗi người một miếng nên tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ là cặn bã cuả tình yêu đó chính là dục vọng.

Nên anh có yêu em đâu, bởi nếu yêu tại sao anh lại muốn chết đi được lúc này có thể bước đến sau lưng điềm nhiên ôm em rồi hôn lên cái cổ trắng ngần thơ thớt tóc, mà hít hết cái mùi thơm dịu của thịt da em và rồi ai mà biết được nếu anh sẽ không thể ngăn mình chầm chậm xoay em lại và nhìn vào hàng mi mảnh xinh trong ánh nhìn nhỏ nhắn của em. Ừ và rồi khi anh chạm vào đầu lưỡi em trong đôi môi đang hé mở, thì đó chính là lúc tình yêu vỡ tan tành. Bởi vì lúc đó thì không thánh không Chúa không phật thần nào có thể ngăn cản anh sẽ dùng cả hai cánh tay của mình để mà ôm lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn của em giống như là muốn bóp vỡ rồi khi tâm trí chúng ta trở nên loạn thần thì chẳng phải chúng ta cũng chỉ là những kẻ đồng lòng xâu xé nát tan thứ mà chúng ta vẫn hằng xưng tụng?

Tôi nhìn Long, thốt nhiên muốn hỏi, này em ơi, sẽ thế nào nếu chúng ta yêu nhau? Thật lạ là tôi đã không làm thế. Long thân yêu, tôi thực tha thiết muốn gọi em.

Rồi đột nhiên, từ phía rất xa xôi, dường như Long đang quay lại và nụ cười nhỏ bé cứ tan lẫn vào ánh nắng.

./.

2. Sao em cứ đặt tên cho nỗi cô đơn đã cũ?

L Á T H Ư T H Ứ H A I

Ngày hôm nay, bầu trời màu xám.

Em biết không, những cơn gió lạnh đã ùa về và bầu trời màu xám. Tôi cứ mãi nhìn ngắm những giọt mưa lăn tròn trên cửa kính xe và những dòng người cũng hối hả như những giọt mưa, lặng lẽ và tất bật đi qua khung cửa trước mắt tôi và chìm vào một góc cuộc đời nào đó.

Tôi nghĩ về ngày em đã viết một bài tình ca cho tôi.

Ngày ấy Long đã từng hỏi tôi, sẽ ra sao nếu chúng tôi yêu nhau, và tôi đã không đáp. Không bao giờ đáp. Người tình cung Sư Tử ơ hờ mang trái tim sầu đau của loài Bọ Cạp. Chúng ta đã đẹp như một giấc mơ. Ánh nắng chiều hay những đêm tối tắt, ánh đèn vàng hay những nửa đêm về sáng dắt tay nhau chạy trên con đường trống trải. Bầu trời không màu qua lăng kính buồn thương của nhân loại. Tôi đã gào tên em trên sân thượng và những dòng lyrics tuôn ra từ màng tai thành những cụm từ bị vo viên nhỏ giọt thánh thót như những giọt mưa và niềm tin nhàu nát.

Ở một nơi nào đó trên thế giới này, tôi nghĩ thế, đằng sau những hoàng hôn, bên dưới những mặt biển, bên trên những bầu trời, bên trong những giấc mơ, bên ngoài những hành tinh, nhất định sẽ có một nơi nào đó bản thể của chúng tôi đã gặp nhau và không bao giờ tách rời được, những suy nghĩ chỉ cần nhen nhóm hiện lên trong đầu và người kia lập tức mỉm cười.

Long sẽ không cần phải nói rằng, em đùa đấy, khi tôi không thể truyền câu trả lời của mình qua não bộ.

Rồi tôi bèn nghĩ đến gương mặt của Long và giọng nói của cậu ấy.

Nếu như anh không nghĩ gì thì sao?

3. Và khi em thức dậy em rồi sẽ rời đi

L Á T H Ư T H Ứ B A

Trong những cơn mưa như cơn mưa đêm nay, tôi đã hy vọng rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến. Long vẫn hay cười và nói với tôi, anh đa cảm quá đấy. Ngày mai cuối cùng cũng vẫn sẽ đến và nếu như anh đơn giản là không gặp ngày mai nữa thì chỉ là ngày mai của anh đấy thôi. Còn thời gian thì sẽ không bao giờ dừng lại.

Không bao giờ dừng lại, anh biết đấy. Nó cứ đi và lòng người cứ thế đổi thay. Rồi anh sống mà xem, chỉ ba mươi năm sau thì tình yêu cũng chỉ là cục giấy vo viên. Em nhất định sẽ sống đến ngày ấy.

Tôi nhìn Long mỉm cười nói những lời như thế, tự hỏi em đang cảm thấy những gì. Những mảnh vỡ trong em đang cảm thấy điều gì.

Hay là không gì cả.

Long hít vào một hơi thật dài và luồng khói đùng đục chậm rãi chảy ra từ khoé môi chan chứa hoà vào cái u uẩn của đêm. Tôi đã muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy nhưng đã e ngại câu hỏi tại sao nên rốt cục đã ơ hờ tước lấy điếu thuốc trên môi em. Long dựa người vào tôi và một cảm giác đủ đầy nhận chìm tôi trong thứ bóng đêm hoàn hảo đã ăn mòn tất cả.

Tôi muốn nói với em rằng có thể em đã là lý do tôi đã sống và tồn tại.

Rằng có thể chúng ta sẽ chỉ như những cục giấy vo viên thế nhưng đâu đó trong kí ức tuổi thanh xuân em đã là tất cả những nỗi buồn khờ dại. Tôi lại nhớ đâu đó đã có lần em hát về tôi. Và tự hỏi trong những giờ phút còn lại của ngày tôi đã ở đâu trong thế giới bé bỏng của em.

Nhưng em hẳn sẽ ghét điều này.

Tôi cũng vậy.

4. Thế giới này không đủ cho em

L Á T H Ư T H Ứ T Ư

Tôi luôn nghĩ vậy. Thế giới này đã chưa bao giờ đủ cho em.

Và tôi

cùng tồn tại trong một không gian ấy.

Nó giống như là tôi đã không bao giờ có mặt trong thế giới của em còn em thì ở mọi nơi trong thế giới của tôi. Trong điếu thuốc tôi cầm, trong những ca từ văng vẳng phát ra từ máy quay đĩa, trong những cái ly thủy tinh chỉ còn ứ đọng vài giọt rượu, trong những giai điệu, trong đầu tôi, trên mặt giấy.

Trong tất cả nhưng chẳng nơi nào đủ cả.

Chẳng điều gì đủ cả.

Thi thoảng thì điều ấy sẽ bóp nghẹt trái tim tôi như cái cách mà tuyệt vọng vẫn thường làm. Ghé qua và lấy hết đi niềm vui sống, để lại cho tôi một mối băn khoăn cố hữu.

Thi thoảng thì điều ấy sẽ làm tôi say mê.

Nhưng hầu hết thì là không đủ.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gtop