Cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark mơ màng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng phóng đại của cậu trai kia, còn thấy hình như má mình bỏng rát như bị ai tát. Chập chờn trong những cơn mơ, gã tỉnh dậy vì tiếng xột xoạt ồn ào, những tưởng là chưa thể thoát khỏi cơn mơ cũ như thường lệ... đúng thế gã luôn sống như thế, không biết ngày mai, đêm ngày không phân biệt. Gã mất ngủ, cơn mơ về tháng ngày xưa cũ sẽ ập đến sau cơn đau, khi cảm giác đầu óc nổ tung vì những hoài niệm, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi ngày dài. Gã sẽ lịm đi và thường tỉnh dậy trong cơn đói cùng cảm xúc nuối tiếc... nhưng hôm nay không như vậy, gã đang nằm trên giường của chính mình nhưng có vẻ như chợp mắt chưa lâu

"Tỉnh rồi đó hả? Nè Lee Jeno... qua coi đi tao nói mà sống nhăn"

Gã hoảng hốt bật dậy khi nghe tới chất giọng trong trẻo lạ tai kia, không hiểu sao lại xuất hiện trong phòng trọ của mình

"Anh ta tỉnh bộ mày vui lắm hả Huang Renjun? Sao lúc tao tỉnh ngủ hồi sáng trông mày không tươi tỉnh như thế?"

"Na Jaemin mày nói nhảm cái gì vậy? Mày muốn đổi bạn cùng phòng đúng không"

Mark định mở miệng bày tỏ thắc mắc cùng hoảng hốt nhưng phát hiện cổ họng đau rát, có vẻ gã cảm cúm hay gì đó rồi, trên đầu đúng lúc rơi xuống khăn mặt ẩm... tự sờ trán cảm thấy có chút nóng.

"Hai thằng bay có thể thôi cãi nhau đi được không hả? Ồn ào chết được."

Lần này thì gã nhận ra, là "Bốn mắt" hôm qua đây mà. Trong lòng nhủ thầm tên nhóc lì lợm cậu sao còn chưa đi nữa, cứ dính tới gã là muốn chết sớm hay sao. Xoay đầu nhìn quanh một loạt, phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc cũng dọn khá gọn gàng... còn có "bốn mắt" đang loay hoay thay bóng đèn trần bị gã làm cháy mấy hôm trước. Trong lòng tràn ngập khó hiểu tại sao tự nhiên lại tốt với gã như vậy.

"Chú khỏi phải thắc mắc, cảm ơn cái thằng thấp bé tay cầm con dao thái thịt đang chuẩn bị phanh thây tình yêu duy nhất của nó trong bếp kia kìa"

Sau đấy Mark ngó sang thấy cảnh cậu trai được "bốn mắt" chỉ tay bảo là Huang Renjun vừa hăm hở đập con dao trong tay xuống kệ bếp, nhấc cái vá lớn múc một muỗng canh thổi thổi đưa tới trước mặt cậu trai cao hơn bên cạnh, bảo cậu ta thử xem có mặn không. Cậu nhóc cao hơn cười hề hề búng ngón tay, sau đó cúi xuống nhận lại một cái xoa đầu cùng điệu cười hề hề ngốc nghếch y chang đứa còn lại... cảm thấy cạn lời. Lee Jeno thay xong bóng đèn mới quay lại thấy vẻ mặt bối rối khó nói của gã thì vô cùng đồng cảm. Yêu mà :)))) nhìn vô ngu như vậy đó.

"Nhiều khi bị Huang Renjun chửi mặt ngu nhưng chưa bao giờ tôi cãi lại hết. Vì cơ bản nó không thể biết được mấy cái lúc như này nhìn mặt hai đứa nó ngu như nào. Chính là không thể so sánh"

Mark nghe thế cũng bật cười một cái. Xong chợt nhớ ra điều gì lại quay lại ra hiệu với người kia. Dùng khẩu hình muốn hỏi tại sao lại quay lại

"Tôi vừa rời khỏi cái hẻm này chưa được 5 bước thì đụng trúng 2 thằng nó, mà cả người tôi máu me của chú dính qua thấy phát gớm, tôi có kể sao nó cũng không tin. Sợ tôi lầm lì mà tính cục, lỡ đánh chết người mà chối nên nằng nặc đòi tới xem. Kết quả thấy chú ngủ mê há mồm, mặt mày nhăn nhúm lăn lộn dưới đất xấu phát khiếp, còn lẩm bẩm như điên nên nó tính tình tươi sáng rủ lòng thương xót chú. Nắm đầu 2 thằng tôi giúp chú dọn dẹp tẩy rửa đấy"

Mark liếc lại chính mình một phen, quả là bản thân "đã được dọn dẹp tẩy rửa thật", đã đổi quần áo mới, vết thương cũng được sơ cứu lại rồi.

"Không phải đâu, nó thấy trong nhà chú có cái bếp to không dùng mà kí túc cấm đun nấu nên nó mới hăm hở xách rau cỏ sang đây nấu ké thôi... Ui daaa, sao mày đánh vào đầu tao không vậy T.T"

Jeno chỉ vô phía phát ra âm thanh gợi đòn vừa rồi nói cậu ta tên Na Jaemin, là đứa đã có công vác gã vô nhà tắm tẩy rửa còn tốt bụng sơ cứu giúp cho... chỉ là... cậu ta dán liền một dãy dài băng keo cá nhân lên vết thương ở chân gã mà đúng ra gã nghĩ quấn một lần băng gạc thôi là xong rồi. Nhưng bây giờ cổ họng gã khá là khó chịu cũng không thể tùy tiện trách mắng cái người đã giúp mình thế được. Có giang hồ thì cũng có đạo làm giang hồ, không thể thô lỗ với người có ơn với mình...

Jeno phủi tay tự rót một ly nước, uống một hơi nửa ly. Gã nhìn tới cậu nhưng đầu óc máy móc chậm chạp xử lý thông tin cồng kềnh vô cùng mà vẫn rất qua loa. Không biết sao cuối cùng chậm rì đưa tay ra phía cậu, Jeno thoắt nhìn lại hỏi gã khát hả, cũng gật đầu. Cho nên sau cùng nửa ly nước còn lại được gã giải quyết nốt vì cậu lười không muốn rót ly khác đem tới mà gã cũng không nề hà chuyện ly cũ ly mới cho lắm, ly nào chả là ly của nhà gã mà để tâm làm gì. Uống nước xong cổ họng dễ chịu hơn nhiều, lúc này Mark mới lấy hơi gian nan hỏi một câu vô nghĩa bằng cái giọng khàn đặc

"Em.. tên là gì?"

"Lee Jeno. Không được gọi tôi là bốn mắt"

"Đây có phải là một giấc mơ không nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Tôi không biết, mỗi khi lịm đi tôi không còn biết liệu rằng mình đang sống cuộc sống hiện thực hay có lẽ chỉ là những cơn mơ. Giống như em vậy, em đã bỏ đi rồi mà... tại sao lại quay lại?"

"Này chú... "

"À.. không có gì"

Có điều gã chưa biết, là Jeno thực ra chưa từng rời đi... hoặc chưa kịp rời đi. Cậu chỉ vừa bước khỏi cánh cửa phòng trọ của gã khoảng chừng vài ba bước tới đầu con hẻm sau trường, tầm nhìn lập tức đập tới một đám to cao tay cầm đủ loại hung khí hầm hố lớn nhỏ. Có vẻ chúng vẫn tìm kẻ nào đó. Jeno hoang mang nhớ tới con người râu ria bụi bặm nằm lăn lóc trong phòng trọ cũng bụi bặm như gã kia. "Liệu ông chú điên đó có chết không?". Nghĩ vậy thôi chứ không để gã chết được, lại liên quan tới mình.

Bấm ngón tay chẵn lẻ chả hiểu để làm gì, Jeno quay lại phòng trọ chẳng buồn khóa cửa của gã điên, thấy gã phát sốt trên sàn nhà, miệng lầm bầm "đừng đi mà, đừng đi... ở lại đi mà"... trong lòng thấy có điểm thương xót, quyết định mở máy bấm số gọi cứu viện. Lúc đầu Huang Renjun không tin, bất đắc dĩ đành nói bị gã vô ý ném vỏ lon bia trúng đầu nên đánh người sắp chết rồi, cần hai đứa giặc kia tới cứu giúp. Tới đây Huang Renjun lại tin ngay lập tức, cũng không hiểu vì sao cái đứa họ Huang này cứ nhất định nghĩ cậu thành cái dòng bạo lực tùy tiện vậy cho được... trong khi rõ ràng toàn là cậu bị cậu ta đánh.

Lúc ăn cơm Jeno sơ sài kể lại với gã là gã và cái phòng trọ này của gã đã thảm thương như nào cho tới khi có bọn cậu xuất hiện và giúp đỡ gã dọn dẹp. Mark rất muốn cười nhưng lại sợ cậu sẽ nổi đóa, cho nên nhịn xuống giả bộ ho khan.

...

"Vì Renjun muốn làm đầu bếp, nhưng ba mẹ nó không cho đâu. Cả thằng quỷ Jeno nữa... giống y như mẹ nó vậy, cứ bắt nó thi đại học chứ nó nào có muốn học"

Mark cười ngả ngớn trong lúc nhâm nhi điếu thuốc lá, tự xoa bóp cái chân tội nghiệp của gã

"Thế chú mày thì thích cái gì"

"Tôi? Tôi thích làm giang hồ hahaha. Ngầu như ông anh vậy đó hahaha"

Jaemin cũng ngả ngớn lại như thế, cả hai cười lăn ra cho tới khi Huang Renjun xách con dao đang thái hành từ trong kệ bếp chạy ra "mẹ mày" dọa sẽ xiên chết cậu ta nếu còn dám nói năng kiểu đó nữa.

"Mày mà còn mở miệng giang hồ nữa là mày chết với ông đó nghe chưa"

"Dạ~"

Sau đấy Jaemin lại nói với gã rằng cậu ta thích Huang Renjun, ước mong một đời này của cậu ta chỉ là muốn làm cho Huang Renjun tính khí thích làm người cao lớn kia cảm thấy được sống thật lớn lao, hạnh phúc. Yêu mà, tầm này thế thôi chứ mong mỏi gì nhiều.

Gã cũng chẳng biết có phải thật không đứa nhỏ kia thật sự thích nấu nướng, nhưng mà sau đấy cách vài ba hôm lại thấy xách rau, thịt sang phòng trọ nói là muốn mượn bếp của gã rồi xào nấu ỳ xèo. Mark còn đang bị thương, hơn nữa cũng chẳng dễ gì trốn thoát sau phi vụ lần trước, tự biết bản thân không thể ra ngoài thời gian này cho nên có lẽ hai đứa Jaemin, Renjun chạy qua chạy lại cho ăn ké lại hóa may. Chỉ có Jeno thì lại ít khi lui tới, Mark không hiểu từ đâu mà kẻ sống đời tùy ý như gã vốn tính không muốn kết giao bạn bè mà tự nhiên lại phát sinh thêm đôi ba mối quan hệ như kiểu "bạn học sang nhà làm bài tập" thế này. Nghe bảo Jeno gần đây đang ôn tập nâng cao, chẳng biết nữa... gã sắp quên mặt cậu luôn rồi.

Nhưng gã luôn có loại linh cảm rất buồn cười là rồi có ngày Jeno sẽ tới tìm gã. Không chủ đích, không mong chờ... chỉ là gã có linh cảm thế thôi.

"Như một cơn mơ chăng? Tôi cứ luôn nghĩ là em sẽ tới tìm mình vào một ngày mưa. Không có nhung nhớ... chỉ là tôi nghĩ thế thôi"

Ừm.. và Jeno thật sự tới tìm gã vào một ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net