Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang ở đâu!?"

10 phút sau
Cô dừng xe trước một công viên bỏ hoang. Mồ hôi nhễ nhải chảy ướt hết chiếc áo cô đang mặc
"Tại sao lại chia tay"
"Chị có còn yêu em không" nàng nhìn cô cười gượng ánh mắt buồn long lanh như chứa nước
"Chị vẫn luôn yêu em"
"Không"
"..."
"Chị không còn yêu em nữa rồi chị chỉ yêu công việc của mình thôi... chị nghỉ em là một kẻ ham tiền sao? Thứ em cần LÀ TÌNH YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI NHỮNG ĐỒNG TIỀN ĐÓ!" Nàng hét lên trong nước mắt
"Chị xin lỗi" chỉ là lời xin lỗi vụn về vẫn tốt hơn là sự im lặng
"Được rồi những gì cần nói em đã nói hết rồi chúng ta chấm dứt tại đây"nàng lau đi những giọt nước rồi bước đi
Cô đứng nhìn theo bóng nàng khuất dần mà nước mắt cứ tuôn. Cô quỳ xuống nền đất lạnh tanh ôm đầu vừa khóc vừa nói
"Chị xin lỗi... xin lỗi em..."

Sau đó là tiếng xe cấp cú vang trong đêm. Cô bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều nên ngấc ngay lúc đó. Người khác đi qua thấy nên đã đưa cô vào viện
"Tôi .... đang ở đâu" cô mơ màng hỏi
"Cô bị ngấc tôi đưa cô đến viện, để tôi gọi cho người nhà cô" anh chàng cao ráo lấy điện thoại cô chỉ thấy một số định ấn gọi nhưng cô không cho
"Xin anh đừng gọi tôi sẽ trả tiền viện phí"
"Ờ... ờ tôi tên park seo joon là bác sĩ ở đây cô không cần trả viện phí đâu tôi chữa miển phí"
Anh cười. Anh chàng vai rộng, tóc vàng đồng được xước lên gọn gàng khuôn mặt không điểm trai nhưng rất hiền và dễ thương.
"Cảm ơn anh tôi có thể xuất viện không"
"Sức khoẻ của cô chưa ổn định lắm cô không nên làm việc quá sức đây là sđt của tôi khi cần cứ gọi" anh đưa một mẫu giấy với vài con số ở trên cho cô

Cô mệt mỏi trở về nhà cất những món đồ của nàng đưa vào một chiếc hộp nhỏ đặt lên kệ. Nỗi buồn vẫn luôn ở xung quanh cô, cô chẳng biết làm gì nên đã đạp xe đến nhà nàng, cô muốn gặp nàng
*bấm chuông*
"Cô tìm ai" bà lão mang chiếc tạp dề chạy ra mở cửa
"Cháu tìm jennie"
"Cô chủ đi du học ở newzealand rồi phiền cô đi cho" bà lão có vẻ cọc cằng đóng sầm cửa để cô ở ngoài sững sờ
"Cái gì chứ du học sao... mình cứ ngỡ sẽ xin em ấy một cơ hội cơ mà"
Cô yêu nàng rất nhiều chỉ là sai cách thôi

Cô đi đến nơi hai người lần đầu gặp nhau. Cô ngồi ở quán cafe đối mặt với nhà hàng( nơi lần đầu gặp mặt)
Cô gọi một ly trà đắng rất hợp với tâm trạng lúc này. Dàn hoa lan treo lủng lẳng trên cái cửa kính lớn làm cô nhớ đến nàng. Lúc đó nàng đã ngủ quên khi chờ hai cô bạn của mình. Khoảng khác đó nàng rất đẹp tựa như hoa lan. Khuôn mặt thanh thoát, bình yên khi đi vào giấc ngủ làm cô xao xuyến.
Càng nhớ lòng càng quặn đau. Nước mắt cô lại rơi lần nữa, nghĩ về nàng về cái mối tình vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn

Một năm, hai năm...
Nàng bây giờ đã trưởng thành đã đủ bao dung để hiểu được những gì cô đã hi sinh cho nàng. Khoảng thời gian qua nàng rất nhớ cô rất hối hận nhưng liên lạc thế nào cũng không được sự hồi âm
Hai năm trôi qua nàng quay về Hàn để kế thừa công ty của ba và lí do chính vẫn là muốn gặp cô

Bước trên con đường ngày xưa, nàng nhớ lại những kỉ niệm hôm nào bây giờ không biết có được thấy lại không. Nàng đáp chuyến bay cũng đã tối muộn vì muốn ngắm cảnh nên đã đi bộ về nhà
Lúc đang đi thì một đám thanh niên kéo đến với ý định chẳng tốt lành gì rồi
"Tránh ra" *lạnh*
"Trông mày cũng xinh đẹp đi với tụi này một đêm không bao nhiêu tiền" hắn đưa tay sờ mặt nàng nhưng bị nàng hất ra. Tức quá hắn vung một cú đấm thật mạnh
*bạch*
Tiếng da thịt chạm vào nhau rất to
"Kh....không ai được chạm đến em ấy!" Cái thân người màu mè quen quen đã ra che chở cho nàng
Chưa kịp định hình thì đám đó đã lao vào đánh túi bụi đến khi nàng hét lên
"Cảnh sát kìa!"


Mình chỉ cho buồn sương sương thôi 🙂 tại mình cũng không thích buồn với lại drama nhiều
Có ai thấy cảnh cuối quen không nhớ lại đi nào 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net