Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như lời hứa với cô nàng thức sớm chuẩn bị đến trường. Bước trên con đường buổi sớm, đã lâu rồi nàng không thức sớm như vậy
Nhưng nàng chưa đi vào trường liền mà lại chạy thẳng qua nhà cô
"Kim jiso! Thức đi nào! Đi học cùng tôi đi kim jiso!"nàng vừa đập cửa vừa la lớn
"Rồi rồi ra ngay đây em đập sập cửa nhà tôi luôn đi"cô nhăn nhó mở cửa
"Dậy để tôi kêu người đập cửa nhà chị"nàng nhướng mày
"A hôm nay trời đẹp quá đi học thôi nào"cô cố bẻ qua chuyện khác
"Chị chở tôi đi đi" nàng nhìn cô cười cười
"Em có nguyên đoàn hộ tống kìa mắc gì đi bên con xe yêu dấu của tui"
Nghe xong câu đó nàng ra hiệu cho đoàn quân của mình đi về
"Ngang ngược" cô lẩm bẩm

Cô đưa nàng đến trường ai nấy đều bất ngờ tiểu thư họ kim ngày nào lười biến hôm nay chiệu đến trường sớm như vậy quả là một kì tích
"Jennie~ sao hôm nay cậu đến sớm vậy mà người chở cậu là cái chị hôm bữa đúng không" cheayoung chạy ra câu tay nàng dắt vào
"Cậu với junghwa bỏ mình ở đó còn bảo là đi xong sẽ ra đón mình hứ"nàng làm vẻ mặt giận dỗi với cheayoung
"Xin lỗi nhé vì hôm trước bọn mình thấy ba người này soái lắm còn rũ bọn mình đi ăn nữa nên cũng không nỡ từ chối"junghwa từ đâu bay tới ôm lấy nàng
"Hôm nay sao cậu đến sớm vậy?" Cheayoung ngạc nhiên hỏi
"Thích thì đến không thích thì đến"
"Ơ cái cô tiểu thư này cậu ngang ngược vậy" cheayoung nói
"Thôi thôi đừng cải nhau nửa vào học nhanh lên"junghwa cắt lời

Buổi chiều tang học nàng đã dọn đồ thật sớm chạy xồng xộc ra cổng trường để xem cô có giữ đúng lời hứa với nàng không
Nhưng trong lúc chạy thì...
"**! Nhỏ kia đứng lại!" Chất giọng trầm có phần lớn tiếng vang vọng khắp khuôn trường
"Dám kêu ai đó" nàng quay sang vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo
"Con này láo dám dẫm lên giày bố mày đéo biết xin lỗi à"
"Tôi không có thời gian đôi co với các người xin lỗi tôi phải đi r" nàng định bước đi thì hắn lại la làng lên một lần nữa
"Ê mày tưởng muốn đi thì đi sao cuối xuống lau giày cho bố nhanh!"
"Đéo!" Ngắn gọn xúc tích
"Tụi bây xử nó"một đám thanh niên nãy giờ đứng đó xông lên đánh nàng
Nhưng chưa kịp đến thì đã có một anh hùng nào đó bay qua đỡ dùm
Đám người đó không biết trời chăng mây gió gì cũng lao vào đánh túi bụi còn nàng thì hình như nhận ra thân ảnh quen thuộc và cái bộ đồ sặc sỡ không lẫn vào đâu được
"Mấy người dừng lại đi!"nàng vội vàng chạy đỡ cô mặt mày cau có như sắp lên cơn thịnh nộ với đám kia
"Em có sao không có bị thương ở đâu không?"
"Chị lo cho chị kìa tôi không sao"
"Yên tâm tôi khoẻ lắm hề hề.." lại cái giọng cười hề hề đôi lúc nàng thấy mắc cười đôi lúc lại ghét nó vô cùng vì làm j cô cũng cười như vậy ngay cả khi bị đánh
"Mày là ai thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à" lại là cái tên đáng ghét đó
"Mấy cậu cho tôi xin tôi là bạn của em ấy em ấy có làm gì sai mấy cậu bỏ qua giúp" cô dù rất đau nhưng vẫn cố gượng cười
"Chị ! Sao lại phải cầu xin hắn"
"Im!" Cô lớn tiến một cái khiến nàng giật mình cô chưa từng quát nàng như vậy
"Được vậy mày cuối - xuống- lau- giày cho tao" hắn nhấn mạnh từng chữ, cho dù cô biết nàng rất ghét và sẽ la mình nhưng cô vẫn từ từ cố gắn lau giày cho hắn
Một lúc sau
"Nè giận tôi hả"
"...."
"Tôi xin lỗi mà nhưng..."
"Tại sao chị phải hạ thấp bản thân mình với một người như hắn" nàng tức giận nói với người nãy giờ lẻo đẻo theo mình muốn gãy chân
"Nhưng mà em làm dơ giày của người ta đâu phải xin lỗi là xong" cô đang rất đau như có hàng trăm cây kim đâm vào người
"......." nàng vẫn tiếp tục đi không nói lời nào
"Em chưa nghe luồi một bước tiến trăm bước hả"
"Tôi chả thấy tiến đâu toàn thấy chị bị đánh cho tơi bời rồi tôi phải nhục nhã bước đi thôi"
"Thôi mà tiểu thư bớt giận.....Ây da!"trong tích tắc một cơn đau điến chạy dọc sống lưng nguyên nhân là tại cục đá chết tiệt nằm giữa đường
"Jiso! Chị bị gì vậy có sao không" nàng quay lại hốt hoàng khi thấy cô nằm bất tỉnh mắt nhắm lại hình như là mới đập đá( ý tui là đập đầu vào đá) "jiso! Jiso! Chị tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ"


Ok tui đã quay lại rồi đây vì có thời gian rãnh cộng thêm màng comback quá đỉnh của máy chị khiến tôi quay trở lại 🤗🤗🤗🤗🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net