Gã lang thang ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển dần về đêm, trên phố chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại cùng với ánh đèn đường mập mờ. Phía xa xa, một cậu thanh niên đang cố bước từng bước nặng nhọc, có lẽ cậu say rồi...

...Bịch...

"Hòn sỏi chết tiệt này!"- cậu lầm bầm trách móc viên sỏi đã làm mình ngã.

"Haha, đổ lỗi cho một đồ vật bé nhỏ không phải là điều nên làm đâu chàng trai ạ."

"Không phải chuyện của ngài đâu, ngài Boise."

Ngài Boise - một gã lang thang ở Paris. Gã không có gì trong tay, chỉ suốt ngày đi vòng vòng quanh thành phố. Gặp ai gã cũng chào hỏi nhiệt tình rồi tự xưng là quý ngài thông thái, đem lại niềm vui cho mọi người. Vẫn là chiếc áo măng tô bám đầy bụi cùng cái mũ beret đội trên đầu, trông gã thật nhếch nhác và bốc mùi. Tuy thế nhưng gã chẳng quan tâm và mọi người cũng vậy. Sự hài hước của gã rất được lòng người dân nơi đây, thỉnh thoảng họ lại cho gã ít tiền hoặc ít đồ ăn làm phúc.

"Bình tĩnh nào chàng trai, có vẻ cậu có điều cần tâm sự nhỉ?"- gã vỗ tay xuống mặt đất buốt giá ý muốn bảo cậu ngồi xuống cạnh gã.

"Được rồi, chỉ một lát thôi nếu không tôi sẽ chết cóng mất."

Nhiệt độ ngoài trời lúc này tầm 4-5 độ c, cậu lại chỉ mặc một lớp áo mỏng nên có chút rét. Nhờ có men rượu trong người mà cũng đỡ hơn phần nào, dù sao cậu cũng đã quen với mùa đông ở Paris rồi.

"Cậu đến đây du học sao?"

"Sao ngài biết?" - cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn gã.

Boise ung dung trả lời:"Đừng quên ta chính là quý ngài thông thái!"

Nghe xong cậu bật cười, gã cũng cười theo: "Haha, cậu cười rồi, ta có thể biết tên cậu chứ?"

"Tất nhiên rồi thưa quý ngài thông thái, tôi tên là An- một du học sinh người Việt."

Gã gật gù chìa tay ra, hai người bắt tay nhau. An cảm nhận được đôi bàn tay sần sùi, buốt lạnh của gã. Không biết đã bao lâu rồi gã không được hơ tay trước cái lò sưởi ấm nóng hoặc cũng có thể cả đời này gã chưa từng được làm việc đó. Nghĩ đến đây cậu lại thấy thương cho gã.

Im lặng một hồi, gã quay sang hỏi cậu:"Này An, cậu nghĩ yêu một người là cảm giác như thế nào?"

"Hmm, thật khó để diễn tả về nó..."

An khẽ cau mày suy tư. Tuy không nói ra nhưng cậu hiểu rõ cảm giác đó là gì vì chính cậu cũng đang trải qua nó đây, nhưng không phải với một cô gái mà là một chàng trai. Chàng trai ấy khiến cậu yêu say đắm và cũng chính chàng trai ấy khiến cậu đặt chân đến mảnh đất phồn vinh này.

"Ta kể cho An nghe một câu chuyện nhé!"

"Một câu chuyện sao?"

"Phải, một câu chuyện... về cuộc đời ta."- gã đưa ánh nhìn về phía bầu trời xa xăm rồi bắt đầu kể.

Gã kể rằng gã sinh ra và lớn lên ở Behren. Behren khi đó được ví như sự tuyệt vọng của nước Pháp. Dù cách thủ đô Paris không xa nhưng nó lại là một thành phố nghèo nàn. Ở đó, người thất nghiệp nhan nhản khắp nơi. Người ta sẵn sàng làm mọi thứ để có được tiền thậm chí là buôn lậu. Bởi lẽ họ biết rằng cuộc đời của mình sẽ kết thúc trong nhà giam và có khi họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn là phải sống cuộc sống khổ cực bên ngoài. Nhiều lúc gã cũng nghĩ như vậy, hàng ngày chạy bàn cho quán rượu rồi bán buôn lặt vặt cũng không kiếm được bao tiền. Cha mẹ của gã, gã cũng chẳng nhớ mặt. Cha gã làm việc trong các hầm mỏ do chịu nhiều khí độc mà không qua khỏi. Sau khi cha mất, mẹ đã bỏ rơi gã để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Gã không trách mẹ chỉ trách bản thân không đem lại được hạnh phúc cho gia đình.

"Đừng nghĩ vậy chứ, đó đâu phải lỗi của ngài!"

"Haha, cậu biết ý nghĩa của cái tên Boise không? Nó có nghĩa là sự giàu sang. Họ đã mong ta có thể thay đổi cuộc đời họ, khiến họ trở nên giàu có nhưng ta lại không làm được. Khi ấy ta mới chỉ là một đứa trẻ con miệng thơm mùi sữa chứ nào có phải thần tài gì."

Gã lắc đầu cười một nụ cười chua chát. Cậu vỗ vai an ủi gã, gã lại tiếp tục kể cho cậu nghe về lí do gã đến thủ đô xa hoa này.

Khi ấy Boise vừa đi làm về thì bỗng thấy một người con trai hơn gã khoảng 5 tuổi, có lẽ chạc 25 đứng trước cửa nhà gã. Hắn có mái tóc xoăn bồng bềnh màu bạch kim cùng đôi mắt xanh long lanh trông rất lãng tử. Ban đầu gã giả vờ lờ đi nhưng hắn cứ cố bắt chuyện, gã đành chịu thua. Hắn nói rằng hắn bị lạc nên muốn xin nghỉ nhờ vài ba ngày. Lạ thật đấy, vẫn còn có người đi lạc ở cái thành phố đau khổ này à? Gã xua tay từ chối, hắn liền đưa cho gã một ít tiền nói là tiền cọc trước nếu thiếu hắn sẽ trả tiếp sau. Thấy vậy gã đồng ý ngay. Tiền vốn là thứ dễ thay đổi con người huống hồ gì cuộc đời gã còn đang thiếu thốn thế này. Nhận được cái gật đầu từ gã, hắn vui vẻ giới thiệu mình tên là Beavis - một họa sĩ ở Paris. Hắn đang tìm cảm hứng cho bức tranh mới thì vô tình đi lạc mất...

Boise mời Beavis vào nhà rồi rót cho hắn một li nước: "Nhà tôi tuy chật hẹp nhưng rất sạch sẽ, anh cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé. Để tôi đi làm ít súp cho bữa tối."

Beavis cảm ơn gã. Hắn ngó nhìn xung quanh, thầm đánh giá ngôi nhà cùng chủ nhân của nó. Một căn bếp bên cạnh phòng tắm, một chiếc giường đơn với một giá treo đồ, một cái bàn tròn với chiếc ghế sô pha đã có vài lỗ thủng. Quả thật là chật hẹp nhỉ? Ngắm nhìn hồi lâu, hắn quyết định xuống phụ giúp Boise.Hai người cùng nhau ăn tối và trò chuyện. Chỉ sau một đêm, từ hai người xa lạ họ dần trở nên thân thiết.

Ngày hôm sau, Boise dẫn Beavis đi tham quan khu phố. Không có tượng đài cao sang, không có bồn nước chỉ có bầu không khí nhiễm độc, những quán rượu cùng những di tích còn sót lại từ những năm tháng người dân lao động cực nhọc trong hầm mỏ. Behren quả là một thành phố tuyệt vọng, đầy u tối. Nhưng kì lạ thay, tại khu phố không chút ánh sáng ấy gã lại thấy có một tia nắng chiếu rọi vào ngôi nhà nhỏ bé của mình.

Từ sau hôm ấy, mỗi ngày Boise đều chuẩn bị bữa sáng cho Beavis rồi đi làm. Beavis cũng tìm ra ý tưởng cho những tác phẩm tiếp theo của mình. Mọi việc cứ thế trôi qua thật bình yên cho đến lúc Beavis phải trở về Paris. Trợ lý của hắn đã tìm ra "chàng họa sĩ đi lạc" và đến hộ tống hắn. Cậu ta đưa cho Boise số tiền cần trả sau một tuần và chân thành cảm ơn gã. Beavis nhìn gã đầy lưu luyến. Hắn tặng Boise một bức tranh và một chiếc hộp nhỏ. Thay cho lời nói Beavis nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu của Boise rồi lên xe quay về thủ đô. Trong giây phút chia tay ấy, lòng gã cứ bồi hồi, xao xuyến chỉ muốn giữ Beavis ở lại nhưng gã biết hắn không thuộc về chốn hoang tàn này mà thuộc về nơi Paris đầy diễm lệ. Boise đưa mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất gã mới vào nhà. Beavis đã nhiều lần ngỏ ý muốn Boise theo hắn về Paris nhưng gã luôn lắc đầu từ chối. Khoảng cách địa lý giữa Paris và Behren không xa nhưng khoảng cách giữa hắn và gã là cả một chân trời. Gã lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế sô pha ngắm nhìn bức tranh hắn tặng. Đôi mắt gã bỗng mở to hết cỡ khi thấy người trong bức tranh hắn vẽ chính là mình cùng với dòng chữ nhỏ ở góc cuối bức tranh:

"Mon trésor"
(Kho báu của tôi)

Gã cố nén những giọt nước mắt lại, mở chiếc hộp nhỏ ra. Đó là chiếc nhẫn mà Beavis vẫn luôn đeo. Những giọt nước mắt không ngừng chảy ra. Gã không kìm nén được nữa. Đến bây giờ gã mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Beavis. Gã yêu Beavis! Chỉ vừa mới rời xa mà gã đã thấy nhớ hắn rồi. Trái tim chẳng chịu nghe lời gã cứ đập loạn xạ cả lên. Cuối cùng gã quyết định đem hết tiền bạc hôm sau lên đường đến Paris.

Vừa đặt chân đến thành phố mĩ lệ, gã đã rẽ vào một khách sạn nhỏ để hỏi đường và dùng nhờ nhà vệ sinh. Gã cần phải chăm chút lại ngoại hình để gặp hắn. Đội trên đầu chiếc mũ beret, khoác lên mình chiếc áo măng tô, trên tay còn đeo "tín vật định tình" giữa hai người. Ngắm mình trong gương, gã thấy mình cũng thật bảnh! Gã đến quầy lễ tân hỏi thăm chủ khách sạn. Tuy nhiên thứ đập vào mắt gã là một bức tranh phong cảnh có chữ kí của Beavis. Thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh, bà chủ liền nhiệt tình giải thích:

"Tác phẩm đó là của họa sĩ Beavis tặng cho khách sạn của tôi sau một lần ngài ấy nghỉ chân tại đây. Nó rất đẹp phải không?"

"Vâng, quả thật rất ấn tượng. Bà có biết ngài ấy đang ở đâu không?"

"Ồ, cậu chưa biết tin gì sao? Ngài ấy mới mất hôm qua do tai nạn giao thông. Nghe nói là trên đường từ Behren trở về... Quả nhiên Behren chỉ toàn là tai họa. Xin chúa ban phúc lành cho ngài ấy."

Lời của bà chủ vừa dứt, gã liền chạy ra ngoài, đầu óc trở nên trống rỗng. Gã không tin đó là sự thật, gã cứ như phát điên, hỏi hết người này đến người khác về cái chết của chàng họa sĩ trẻ, về sự ra đi của người gã thương. Những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng, bây giờ gã đã hiểu cảm giác đau thấu tâm can là như thế nào. Gã thương hắn quá, gã nhớ hắn rồi! Giá như gã đuổi theo Beavis và níu kéo hắn ở lại, giá như gã quyết định cùng hắn đến Paris, thì có lẽ hai người sẽ không phải xa nhau.

Nhiều ngày trôi qua, gã dùng hết số tiền mà mình có để mua bia rượu. Gã muốn uống thật say để được nhìn thấy hắn. Giống như cô bé bán diêm trong đêm trời giá rét mơ về những điều gần gũi nhưng cũng thật xa hoa. Dù thế hiện thực vẫn luôn tàn khốc. Cô bé bán diêm đã mất vì cái lạnh thấu xương còn người thương của gã đã mất do tai nạn xe cộ. Mọi ân hận, đau đớn cứ bủa vây lấy gã. Dần dần gã chẳng còn tỉnh táo, cứ đi lòng vòng quanh Paris, nơi đâu cũng là nhà.

Câu chuyện đến đó cũng kết thúc, gã vỗ vai khuyên bảo An:

"Cậu nên làm lành với người yêu đi. Ta tin rằng người đó đang tìm cậu đấy!"

Quả thật chỉ trong một cuộc trò chuyện ngắn, ngài Boise đã khiến cậu trải qua đủ mọi khung bậc cảm xúc. Thì ra không phải gã không có gì trong tay mà gã có tất cả. Gã có được hơi ấm của tình người, có được sự quan tâm của người dân nơi thủ đô phồn hoa, có được tiếng cười của Paris và có một tình yêu tuyệt đẹp nhưng cũng đầy đau thương. Có lẽ danh xưng "quý ngài thông thái" thật sự hợp với gã. Câu chuyện của gã đã đem đến cho cậu một động lực vô hình. Cậu lấy trong túi quần mấy cái kẹo tặng gã thay lời cảm ơn rồi tạm biệt gã chạy đi tìm người yêu của cậu.

Đi được một đoạn thì cậu thấy có một bóng người cao to chạy về phía cậu. Anh vội vàng cởi áo khoác ra mặc cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Về nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm!"

"Bình à, em xin lỗi vì giận dỗi vô cớ."

"Anh xin lỗi, là do anh giấu em. Thật ra anh muốn tạo cho em một bất ngờ."

Bình lấy hai chiếc vòng tay ra rồi đeo cho An một cái.

"Anh muốn làm cái gì đó tặng em nên đã học cách tự đan cái vòng này. Em đeo cho anh nhé."

Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc rồi đeo cho anh. Đây là vòng đôi của cậu và anh, đây là tình yêu anh dành cho cậu. Anh xoa đầu cậu đầy nuông chiều rồi cúi xuống ngỏ ý muốn cõng cậu về nhà. Dựa vào tấm lưng vững chắc của anh, cậu khẽ hỏi:

"Em có nặng không?"

"Cõng nửa đời của anh ở trên lưng đương nhiên là nặng rồi."

"Hmm, anh nè, em vừa nhận ra Paris nhộn nhịp nhưng cũng có những nỗi buồn ẩn dấu đằng sau..."

"Buồn đau hay thử thách vẫn luôn tồn tại nhưng có em bên cạnh, anh đều sẽ có thể vượt qua. An à, anh muốn cùng em trải qua một đời bình an."

"Em cũng vậy, em yêu anh."

.......

Tình yêu là vậy, dễ đến nhưng chẳng hề dễ đi. Tình yêu để lại nỗi vấn vương chẳng dứt và cứ thế theo ta cả đời...

--------- END --------
13/08/2023
Nguồn về Behren: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/behren--thanh-pho-ngheo-nhat-nuoc-phap-172879.htm
Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy để lại lời góp ý ở phần cmt nhé! Chúc các bạn một ngày nhiều vui vẻ<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net