Chap 29: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...

Gun: Ừm...hôm nay anh rảnh không?

Off: Anh rảnh. Có chuyện gì sao?

Gun: Chúng ta đi xem phim đi.

(Mình muốn nhân cơ hội này nói rõ tình cảm với anh ấy).

Off: *ngạc nhiên*.

Gun: Không muốn đi hả?

Off: K...hông. Chỉ là anh thấy bất ngờ khi em chủ động rủ anh đi chơi.

Đương nhiên là anh muốn đi rồi.

Gun: Vậy ăn sáng xong chúng ta cùng đi.

Off: Ừ *cười tươi*.
________ ________ _________

Sau khi ăn xong bữa sáng. Cậu háo hức chạy lên lầu để thay đồ. Gun đã cố tình ăn mặc thật đẹp cho lần đi chơi đầu tiên của hai người.

Bước xuống lầu....

Gun: Được rồi! Mau đi thôi.

Off: (nhìn không chớp mắt).

Ừ! Chúng ta đi *cười tươi*.

Hai người còn chưa kịp đi. Điện thoại Off đột nhiên reo chuông.

📱 "Reng...".

📱Off: Alô!

Gun đứng bên cạnh nhìn anh như đoán được mọi việc.

Gun: Công ty lại có việc? *nhíu mày*.

Off: Ừm...anh xin lỗi!

Gun: Tôi nghe lời này rất nhiều lần rồi *tức giận*.

Nếu hôm nay tôi muốn anh ở nhà. Thì anh có bỏ hết công việc để ở bên tôi không? (nhìn Off).

Off: Prem. Thật sự có công việc rất quan trọng cần anh xử lý mới được.

Gun: CÔNG VIỆC...CÔNG VIỆC. Suốt ngày chỉ biết đến công việc. Trong lòng anh tôi không quan trọng sao? *tức giận*.

Off: Chúng ta sẽ xem phim vào một ngày khác được không? (nắm tay Gun).

Gun: (gạt tay anh ra).

Anh đi đi *lạnh nhạt*.

Off: Anh xin lỗi (rời đi).

________ _________ _________

Sau khi Off đi khỏi, Gun buồn bã ngồi ở phòng khách.

Gun: (Công việc với anh còn quan trọng hơn cả tôi sao?) *buồn*.

📱: "Ting...".

Một tin nhắn lạ bất ngờ gửi đến điện thoại cậu.

💬 Bí ẩn: Xin chào!

💬 Gun: Chúng ta có quen nhau sao?

💬 Bí ẩn: Không quen. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu.

(Đã gửi một ảnh).

Gun: (bất ngờ).

💬 Bí ẩn: Trung tâm mua sắm xxx.

Gun sau khi nhìn thấy bức ảnh Off đi chung với một người phụ nữ ở trung tâm mua sắm. Sắc mặt liền đen lại. Cậu tức tốc chạy đến đó.
.....

Vì trước đó cậu từng đến đây nên rất quen thuộc chỗ này. Vừa nhìn hình, Gun đã nhận ra ngay nơi mà họ đến. Cậu mang theo tâm trạng rối bời chạy đi tìm anh. Gun muốn xác nhận...xác nhận xem là...

Gun: (Người con gái trong hình rốt cuộc là ai?).

(Không. Có lẽ anh ấy chỉ đến để làm việc).

Khi vừa đến nơi, họ đã không còn ở đó nữa. Gun dáo dác chạy đi tìm khắp nơi. Cuối cùng, điều khiển bước chân cậu phải dừng lại là...Gun nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang khoác tay thân mật với một cô gái.

Người con trai mà cậu yêu, người mà cậu tin tưởng hết mình. Lại nói dối cậu để đi với người phụ nữ khác. Còn điều gì đau hơn chứ?

Gun: (Hoá ra công việc mà anh nói là đây sao?).

Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống.

Gun: (Tại sao mình không kìm được nước mắt thế này? Hức...).

Hức... hức hức...

(rời đi).
________ __________ _______

Vài tiếng sau, Off trở về nhà...

Off: (bước đến gần cậu).

Vẫn còn giận anh à?

Gun: (im lặng).

Off: Anh xin lỗi! Ngày mai chúng ta đi xem phim có được không?

Gun: Chúng ta ly hôn đi *lạnh lùng*.

Off: Em nói gì? *chau mày*.

Gun: TÔI NÓI... CHÚNG TA LY HÔN ĐI *lớn tiếng*.

Off: Anh không đồng ý. Vì sao lại muốn ly hôn? *tức giận*.

Gun: Cái này đã đủ lý do chưa? (vứt điện thoại cho anh xem).

Off: (cầm lên xem).

Prem. Em nghe anh nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Gun: Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Anh lừa dối tôi *tức giận*.

Off: K...hông phải.

Anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe.

Trong một lần đi bàn công việc anh đã uống hơi quá chén. Đến khi tỉnh lại thì thấy cô ta ở bên cạnh rồi. Anh...anh thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng tháng trước, cô ta lại điện cho anh nói là cô ta mang thai rồi.

Gun: Cho nên cả tháng qua anh đi sớm về khuya là vì ở bên cạnh cô ta.

Anh lạnh nhạt với tôi, lấy công việc ra để che chắn để có thể ở bên cạnh cô ta *tức giận*.
.....

Gun: Anh trêu đùa tôi như thế có vui không? *hét lớn*.

Off: Anh thừa nhận mình sai khi lừa em. Chỉ vì anh sợ sẽ mất đi em.

Nhưng tình yêu của anh là thật. Anh không lừa em.

Gun: Bây giờ mỗi câu anh nói tôi không biết đâu là thật đâu là giả nữa.

Off: Anh xin lỗi!

Gun: Lời xin lỗi tôi đã nghe quá nhiều lần rồi. Đến phát chán.

Off: Em yên tâm. Chuyện này cứ để anh giải quyết.

Gun: Anh định sẽ giải quyết thế nào?

Off: Đợi khi cô ta sinh con. Anh sẽ cho cô ta một số tiền đủ để cô ta sống hết đời. Không bao giờ dính dáng đến cô ta nữa.

Gun: Dù anh có làm thế nào đi nữa. Đối với sai lầm của anh tôi không bao giờ có thể tha thứ được *lạnh lùng*.

Off: Prem anh...

Gun: Làm sao tôi có thể tha thứ cho người đã lừa dối mình kia chứ.

Tôi cảm thấy mình như một đứa ngốc. Để anh tùy ý điều khiển vậy *đau lòng*.

Hức...trái tim tôi đau lắm!

Off: Đừng khóc. Em đừng khóc mà (ôm cậu).

Gun: Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Hức...

Ly hôn đi.

Off: Anh không đồng ý. Có chết anh cũng sẽ không ly hôn.

Gun: (bỏ đi).

Off: *níu lại* Em muốn đi đâu?

Gun: Đi đâu cũng được. Miễn sao rời khỏi đây.

Off: Anh không cho em đi.

Em nghĩ mình có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng vậy sao?

Gun: Anh muốn làm gì? *nhíu mày*.

Off trực tiếp bế cậu lên phòng.

Gun: Mau bỏ tôi xuống *hét lớn*.

Nhốt cậu vào trong phòng.

Off: Em ở yên đây đi. Đợi khi tâm tình em ổn chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.

Gun: Đồ khốn! Thả tôi ra.

Tôi không có gì để nói với anh hết.

MỞ CỬA...MAU MỞ CỬA CHO TÔI *tức giận*.

Tôi sẽ kiện anh tội giam giữ người trái phép.

Off: (Xin lỗi! Dù làm cách nào đi nữa. Chỉ cần có thể giữ em ở bên cạnh anh là được).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net