hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"sim jaeyun, anh đã ở đâu cả một buổi chiều vậy?"

một tên đàn em sau khi thấy gã mệt mỏi trở về, liền lên tiếng.

jaeyun thả người lên chiếc ghế sofa giữa nhà, miệng chỉ thốt lên vỏn vẹn bốn từ.

"tìm kiếm tình yêu,"

tên đàn em nghe thế thì hốt hoảng, gã nói như thế thật sự nghe chẳng lọt lỗ tai miếng nào.

cả tá người trong băng đảng không ai mà không biết sim jaeyun gã nổi tiếng lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm sự đời, thấy con gái khóc cũng chẳng một chút siêu lòng. vậy mà gã giờ đây lại bảo "tìm kiếm tình yêu"?

chẳng lẽ sau vụ xả súng đêm qua, do ở bệnh viện quá lâu, gã đã bị liên luỵ tới dây thần kinh rồi à.

"hửm, anh muốn bỏ nghề lập gia đình sớm vậy sao?"

tên đàn em trêu chọc, nghĩ chắc rằng gã chỉ giỡn nên cậu cũng chẳng quá chú tâm đến nó.

sim jaeyun khịt khịt mũi, "hôm đó không có người cứu anh mày một mạng, thì bây giờ cậu đang khóc vì bị ông già cấp trên đánh cậu nhừ xương rồi, woojin."

"em có nghe anh được cứu, là ai cứu thế?"

"một cô gái, khi nãy anh vắng cũng vì tìm kiếm cô gái đó."

woojin ồ lên một tiếng, cái mạng của đại ca cậu quá lớn. không ngờ bị bọn kẻ thù rượt đến một nơi vắng vẻ như vậy còn có người cứu được, thật sự bái phục.

"vậy bây giờ em sẽ kêu người qua trả ơn cô gái đó ngay."

cậu móc điện thoại ra, định gọi người đến đem tiền cho cô gái đã cứu gã. nhưng gã nhanh chóng ngăn lại.

"không, tự anh sẽ trả. có lẽ anh sẽ chuyển đến gần đó sống một thời gian."

woojin cau có khó hiểu, "này anh bị làm sao đấy, còn kế hoạch của chúng ta thì sao, anh nghĩ bọn chúng sẽ để yên à?"

gã đưa tay xoa xoa thái dương, đúng thật là nếu gã không chết thì bọn bên taejin sẽ chẳng để yên.

"kế hoạch của chúng ta cứ để làm dự phòng, hôm qua anh đã nổ hai phát súng vào chân nó, nó cũng cần phải dưỡng thương thôi. tên taejin là đại ca mà lại bị thương đến mức phải ngồi xe lăn, thì chẳng khác nào như con rắn mất đầu?"

woojin thở dài, đưa ánh mắt có phần đau xót nhìn gã.

"rõ ràng là anh có thể giết chết hắn được, nhưng sao lại không làm?"

cậu hiểu gã hơn ai hết, cho dù nhìn bên ngoài gã là một tên nhẫn tâm, có phần đáng sợ. nhưng thật sự, gã chưa bao giờ ra tay giết một ai, cho dù đó là kẻ thù lâu đời nhất của băng đảng gã.

đúng, gã là một người lương thiện chỉ mang lớp vỏ cứng rắn bên ngoài. con người gã chính là chất chứa rất nhiều cảm xúc bên trong nhưng chẳng bao giờ muốn bộc lộ ra. có lẽ là do xã hội này đã quá khắt khe với gã.

"cứ chơi đùa với nó thôi, nó chết sớm thì-"

"nhưng cứ như vậy người mất mạng trước sẽ là anh đấy."

woojin lần này thật sự nghiêm túc, gã bỗng im lặng một lúc, rồi cũng quay sang nhìn cậu.

"woojin cậu đừng lo quá, cứ làm theo kế hoạch đi. tên taejin còn lâu nó mới có cơ hội trả thù lại."

jaeyun đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười hiền từ xoa đầu cậu.

"cậu giữ băng mình giúp anh, anh biết cậu rất giỏi. bây giờ anh muốn được nghỉ ngơi một thời gian, nếu có chuyện quá gấp thì hãy báo anh. còn bây giờ chuyện của băng đảng anh giao cho cậu, anh thực sự tin ở cậu."

"nhưng..."

"không nhưng, cậu làm việc với anh từ nhỏ nên anh biết cậu rất hiểu anh, chỉ có cậu mới có thể làm việc này thôi woojin."

cậu lập tức im lặng. sim jaeyun nói cũng có phần đúng, tốt nhất là cậu nên để gã nghỉ ngơi một thời gian. gã đã cống hiến cho băng đảng quá nhiều rồi, và đây cũng là lúc woojin cậu trả ơn cho gã.

"thế...bây giờ anh định đi đâu?"

"dành thời gian với cô ấy."

"cô ấy?"

"ừm, người đã cứu anh."

woojin mau chóng mỉm cười,

"sim jaeyun, chúc mừng anh."

/🤍/

gã cuối cùng cũng đã sắp xếp ổn thoả xong tất cả. gã đã thuê một căn hộ ở gần tiệm cà phê mà em làm, để tiện ghé vào quán thăm thiên thần của mình. do gã chẳng biết nhà em ở đâu, nên nơi này là cách tốt nhất.

trời cũng đã mịt mờ tối, gã định bụng sẽ ghé vào một quán ramyeon nào đó để ăn.

jaeyun mở cửa ra khỏi căn hộ của mình, tiện tay khoá cửa lại sau đó định đi khỏi hành lang thì bỗng nghe thấy có giọng nói.

"chú?"

gã lập tức quay sang khi nghe thấy giọng nói ấy, bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng sừng sững trước mặt gã.

"kim t/b?"

"chú...sống ở đây sao? sao em chẳng bao giờ thấy chú?"

em tròn mắt hỏi gã, bị hỏi bất ngờ như vậy gã liền lúng túng lên tiếng.

"t-tôi ừm, chỉ vừa chuyển đến đây thôi. em cũng sống ở đây sao?"

em chớp đôi mắt long lanh to tròn, gật gật mái đầu nhỏ của mình.

"vậy em và chú là hàng xóm rồi này."

gã cũng cười cười, ánh mắt di chuyển xuống hai bàn tay của em đang cầm hai cái bọc to lớn. nhận thấy ánh mắt của gã, em liền trả lời.

"em định sẽ đi bỏ rác."

gã sau khi nghe xong, chẳng để em trả lời thêm liền tự mình cầm lấy hai túi rác từ tay em.

"cứ để tôi làm cho, xong em đi ăn với tôi đi."

em im lặng quan sát từng hành động của gã, gã từ nãy giờ chỉ cười hiền với em, nhìn gã thực sự là một con người ấm áp, em nghĩ vậy. sim jaeyun vẫn cười, tay cầm hai cái túi mà bước đi.

"chú.."

gã dừng bước.

"đổ rác bên này ạ."

em chỉ tay về phía ngược lại hướng gã đang đi. em không khỏi bật cười khi nhìn gã lúng túng quay lại hướng khác.

gã thật là tốt!!

sau khi bỏ rác xong gã liền dẫn em đến một quán ramyeon mà lúc trước gã thường hay ăn. em cũng đã cởi mở với gã hơn nên việc trò chuyện cũng chẳng còn gượng gạo.

ngồi trên bàn ăn cùng với hai tô ramyeon khói nghi ngút trước mắt, gã và em cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau.

"vậy, hiện tại chú đang làm gì ạ?"

sim jaeyun im lặng, gã nên nói với em gã làm gì đây? có chết gã cũng chẳng dám nói công việc hiện tại của mình. gã hắng giọng vài cái, liền tự tạo cho mình một công việc nào đó phù hợp.

"ừm...tôi kinh doanh ở một công ty khá xa ở đây, hiện tại công ty đã hoàn thành xong hết công việc nên có thời gian qua đây nghỉ dưỡng."

em gật gù thầm cảm thán, nghĩ chắc rằng gã là một người thông minh, giàu có lắm. còn về phần gã, thực sự không biết gã chọn phương pháp này có đúng không nữa.

nhưng gã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

"còn hôm trước, sao chú lại bị thương nặng như vậy?"

em nhìn gã, ánh mắt có phần lo lắng. em cảm nhận được lúc đấy em gặp gã, gã đã thân tàn ma dại nhưng lúc đấy chẳng quen gã, sao em dám hỏi đây.

sim jaeyun vẫn đảo mắt qua lại, đại não đang vặn ra một nghìn lẻ một câu chuyện bi kịch nào đó để nói cho em nghe.

"à ừm, h-hôm đấy tôi có hẹn với đám bạn tiệc tùng n-nhưng ừm...do hơi say nên tôi bị..."

đôi mắt em vẫn xoáy sâu vào gã, chăm chú lắng nghe.

"...xe khác đâm phải..chắc vậy đấy hahaa."

haha, sim jaeyun, câu chuyện của mày chắc sẽ ổn mà, đúng không?

gã mỉm cười, thái dương thầm đổ mồ hôi. mong câu chuyện này của gã sẽ được em tin tưởng.

"là thật sao?"

tiêu rồi, sim jaeyun.

"chú đáng ra phải cẩn thận hơn chứ? lúc đấy không có em, chú phải làm sao?"

gương mặt em vẫn không khỏi lo lắng cho gã. sim jaeyun thở phào nhẹ nhõm vì câu chuyện của mình đã thuyết phục được em, gã một phần cũng khá vui vẻ vì em thực sự đã lo lắng cho gã.

gã buông đũa, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay.

"bởi vì thế, tôi rất biết ơn em."

"nếu không có em, có thể tôi đã chết ở đó rồi cũng nên."

"tôi rất muốn được thân thiết hơn với em."

em rất muốn cảm nhận được cảm giác đắn đo, suy nghĩ câu trả lời. nhưng chẳng hiểu tại sao, khi nhìn gã, em lại trở nên tin tưởng gã đến lạ. chẳng phải từ lúc gặp gã đến giờ, gã rất dịu dàng với em sao? một người đàn ông ấm áp, đẹp trai như gã, làm sao em có thể từ chối.

"em cũng vậy, hãy thân thiết với nhau hơn nhé ạ, hàng xóm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net