Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vào đêm lạnh lẽo bởi gió đông buốt giá và tĩnh mịch, có một bóng dáng nhỏ bé bước chân nhanh chóng về nhà. Đó là Kang HanMi.

Ngày hôm nay em phải ở lại trường một chút để cùng thầy cô và vài bạn lớp trưởng của lớp khác và khối khác thảo luận và đưa ra ý kiến về việc giao lưu sắp tới. Phương án em đưa ra là tổ chức một chuyến dã ngoại để mọi người trải nghiệm cuộc sống ở rừng núi và cũng như là hòa mình vào thiên nhiên, việc dã ngoại còn phân chia nhóm ngẫu nhiên nên vậy sẽ giúp mọi người quen biết nhau nhiều hơn. Phương án em đưa ra ngay lập tức được tán thành.

Quay lại hiện tại, em vừa đi vừa nắm chặt chiếc điện thoại trong tay sợ hãi cố mà bước nhanh về nhà hơn. Trước mắt là những ngôi nhà quen thuộc kia, em có chút nhẹ lòng, nhà em chỉ còn cách 20m nữa thôi.

Nhưng có phải Kang HanMi em mừng quá vội rồi không? Phía sau lưng em bỗng có tiếng vang của bước chân chạy gấp gáp còn kèm tiếng thở phì phò vang dội trong đêm tối thanh tĩnh. Bỗng lạnh sống lưng khi cái tiếng ấy dần vang hơn như là đang ngay sau mình vậy, rồi, bỗng nó dừng lại. HanMi đứng im bất động, khẽ nuốt một ngụm nước bọt trong khi đầu chậm rãi quay lại. Ôi mẹ ơi!!! Tr... trước... mắt... trước mắt....

Trước mắt là tên tội phạm đang bị truy nã trên toàn thế giới, hắn ta là kẻ sát nhân hàng loạt và là chủ nhân của những vụ buôn bán trái phép. Em đã đọc qua báo và nhìn sơ qua ảnh của hắn rồi, mặt mũi sáng sủa nhưng tiếc rằng lại chọn cách này để sống.

 Hắn ta nhìn chằm chằm em, trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Hắn từng bước tiến lại chỗ em đứng với con dao đẫm máu trên tay. HanMi đứng bất động đến thở mạnh cũng không dám, không hiểu sao lúc này em lại chẳng chạy đi chẳng la lên hay làm bất cứ một động thái khác, ngoài đứng im nhìn tên tội phạm khét tiếng đang nắm trong tay một con dao mà từ từ tiến lại chỗ mình.

Con dao bạc sắc lẹm kề lên cổ em, gần tới nỗi chỉ cần hắn động tay chút thôi là nó đã cứa vào cổ em rồi. Lúc này giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu kéo em về thực tại.        

" Dẫn tao về nhà mày!! Nhanh!! "

Kang HanMi em sợ hãi không nhúc nhích, không trả lời hắn luôn. Điều này làm hắn tức hơn mà quát.

" Mẹ mày!!! Mày bị câm hay bị điếc!!? "

Giọng hắn hay, trầm ấm lạnh lùng nhưng lúc quát lên thì đáng sợ vô cùng. Hết cách em đành chỉ đường về nhà mình cho hắn, cũng may là em ở một mình.

Trước mắt là ngôi nhà màu trắng quen thuộc, em nhanh tay nhấn một dãy số để mở cửa, mục đích khác là để hắn không kịp ghi nhớ số nhà của mình tránh tai hại. Cửa nhà được mở em mới thoát khỏi tay hắn. Hắn nhìn quanh rồi hỏi em có đồ mặc không, em lắc đầu. Mặt mũi hắn tối sầm khiến Kang HanMi em sợ hãi.

" Nhưng.. nhưng có áo choàng tắm ... "

_____

Em loay hoay trong bếp làm đồ ăn, tối đến giờ mới tới cái thời khắc nhét đầy dạ dày này đây, em thực là đói lắm rồi luôn. Vừa làm đồ ăn em vừa ngẫm nghĩ, hắn ta đẹp trai như thế da lại còn trắng bóc hơn cả đàn bà con gái nữa, giọng nói trầm ấm áp dễ nghe, thân hình hoàn hảo, thế mà sao lại đi chọn con đường lầm lỗi này? Kang HanMi cảm thấy tiếc cho tương lai của hắn - Min Yoongi.

Chợt tiếng bước chân vang lên, em quay lại thì đập vào mắt là thân hình ' ngon ' của gã tội phạm khét tiếng kia, ôi trời ơi tin được không? Da dẻ trắng bóc, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng 6 múi đầy đủ hết, chắc sờ vào phải thích lắm có khi đăng suất khỏi trái đất luôn. Eo, còn thêm cái gương mặt không góc chết kia nữa, góc nào cũng đẹp. Mái tóc còn ướt được hắn lau lau đầu, ôi trước mắt Kang HanMi có phải một tên tội phạm khét tiếng không vậy?

Thấy em ngẩn người ra nhìn mình, hắn nhếch môi tiến lại.

" Nhanh lên, tôi đói rồi. Cô không nên để tôi đói chứ đúng không? "

Chẳng hiểu sao, Kang HanMi gật đầu...

Buổi tối trôi qua có thể coi là yên bình khi gã tội phạm kia nằm ngủ dưới đất, em lòng cũng nhẹ nhõm phần nào mà lôi toán ra giải cho đỡ chán.                 

Đang rất bình thường thì gặp đúng vào cái bài toán chết tiệt của HanMi, em ghét cái bài này lắm luôn, phải nói là ghét cay ghét đắng coi nó như kẻ thù không đội trời chung. Bao nhiêu lần em cố tìm cách giải rồi mà cay thật, nó không thèm ra dù chỉ một con số, tới giáo sư mất ít nhất phải cả đêm mới ra thì biết độ khó nó như nào rồi. Biết là em ghét cay ghét đắng cái bài toán này cộng thêm việc nó rất rất khó nên giáo viên đã gạch bỏ bài này khỏi danh sách giảng dạy luôn. Nhưng hôm nay là HanMi em dở chứng lôi sách cũ ra giải cơ.

Đúng là những người thông minh thường bất bình thường.

" Cái này làm lệch hướng rồi "

Em đầu ngẩng lên, gã tội phạm trước mặt em đang cầm một cái bút cùng một trang giấy nháp mà viết lách lia lịa. Nhìn hắn ta viết rồi tính nhẩm trong đầu thôi đã khiến em phải há hốc cả mồm miệng. Giải xong hắn đưa cho HanMi xem, từng bước giải tới kết quả đều rất đúng, cách giải thì quá tuyệt vời nữa kia, thực trước mặt có phải tên tội phạm bị truy nã trên toàn thế giới không vậy?

HanMi vội vàng ghi ghi chép chép vào một quyển sổ nhỏ, trong khi đó tên kia lại làm Kang HanMi shock lần nữa khi hắn ngồi nhẩm số Pi đến hàng 1000... 

' Lạch cạch '

Cây bút trên tay em rơi xuống, cả người đờ ra như tượng mà nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch môi lên rồi quay về chỗ ngủ trong khi em bất động dõi theo từng cử chỉ của hắn, của một gã tội phạm!!?


_________

2022.09.29


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net