Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời chẳng đẹp nhưng em đã năn nỉ tôi đưa mình tới một nơi nào có hơi người thay vì nhốt em ở căn nhà hẻo lánh, làm bạn với thực vật và giá sách chán ngắt tới phát ốm.

Tàu điện ngầm, tôi tin rằng đây thực sự là lần đầu tiên em được ngồi trên một chuyến tàu chạy dưới lòng đất. Sự phấn khích của em bộc lộ rõ qua khuôn mặt yên lặng ngắm nhìn những tán cây chạy qua tầm mắt cùng đôi má đỏ ửng cố gắng lắng nghe những chuyển động khô ran của đường ray và động cơ, em vui sướng đưa ngón tay nhỏ xíu vẽ hình thù kỳ quặc lên chiếc kính đã được em phả hơi vào.

"Ran đây, em đây." Em chỉ vào thân hình to gấp em ba lần và bảo rằng đó là tôi, thực sự tôi không xấu xí cỡ vậy "Rindou đây."
Em vòng một đường tròn lớn và vẽ một khuôn mặt nhăn nheo, rất đúng, đó chính xác là Rindou.

Chuyến tàu kết thúc, em tỏ ra thất vọng nhưng rồi vẫn phải bước xuống cùng bộ mặt chảy dài lẽo đẽo đằng sau thằng nhóc Rindou, thực sự là tôi đang phải dắt theo hai đứa trẻ chưa đủ mười tám đấy à?

"Eo, vị nó tệ thật đấy."
"Công nhận, thử cái này đi."
"Cái này có vẻ ổn hơn nè."
"Ran, Ran, thử cái này xem."

Đó chính xác là những gì diễn ra suốt ba mươi phút đi bộ của chúng ta. Rindou và em, hai kẻ như thể chưa bao giờ được tiếp xúc với loài người đã ăn sạch toàn bộ mọi thứ dọc đường, bất kể thứ gì có thể tiêu hoá trong dạ dày chúng nó.

"Cái này ngon lắm." Em đưa cho tôi một que kem vị bạc hà, hơi mát của đá phả lên làn da tôi, nhưng thứ khiến tôi phải để tâm đến chẳng phải thứ đồ ăn lạnh lẽo kia mà là đôi mắt của em đang hạnh phúc, hơn cả nó chứa bóng tôi trong đó.

"Không."
"Khó tính." Em nhăn mày "Ran là đồ khó tính."

Em lặp lại cụm từ đó những hai lần nhưng cũng chẳng thể làm tôi khó chịu, dù vậy thì tôi vẫn cầm lấy que kem từ tay em và cắn một miếng.

"Được chưa công chúa?"
Em gật đầu tủm tỉm cười.

.

Thường ngày khi ngồi trước thềm nhà, chỉ cần nghe tiếng tàu sắt đường ray chạy qua là họ sẽ xuất hiện trước cửa nhà, chuông gió sẽ kêu lên và em sẽ chạy xuống với khuôn mặt mong chờ của mình, như cách mà nàng công chúa tóc mây lần đầu được chiêm ngưỡng thảm cỏ xanh ngay dưới toà lâu đài.

Nhưng đêm nay khác, đêm nay họ về muộn hơn dự tính của em, đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Bản thân em đã hoàn thành bữa tối đúng như gã dặn dò, cũng đã đọc xong cuốn sách mà gã thường hay lấy chúng xuống dù em chẳng nhớ rõ nội dung nó nói về gì. Hơn cả, em cũng đã nhớ phải tưới hai chậu cây trước thềm nhà.

Tiếng đồng hồ tích tắc chạy qua, trời đổ mưa và sấm chớp bắt đầu xuất hiện. Em quấn chặt thân mình trong chiếc chăn, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, không một bóng người, chỉ thấy chiếc xích đu màu đỏ phía xa cứ quăng quật mạnh tới đáng sợ.

Bão thường là điều gì đó chẳng lành, em cho là vậy.

Mười một rưỡi.
Mười hai giờ
...
Hai giờ sáng.

Liệu bao giờ em mới có thể thấu rằng họ là những con người không hề như em nghĩ. Rằng họ thuộc Phạm Thiên, thuộc số phận gắn liền với những thứ liên quan đến chết chóc và bi kịch. Rằng một giọt sương tinh khiết như em cũng chẳng thể thay đổi được vũng nước tối tăm của họ.

Một con sư tử cần sự giúp đỡ của nai con là điều em chỉ có thể thấy ở những cuốn tiểu thuyết trên giá sách. Rằng sẽ chẳng có một con vật ăn thịt nào đủ khoan dung để chọn cách ăn chay và sống ẩn dật cả đời.

Leng keeng.

Em bước từng bước vội vã xuống nhà khi nghe thấy tiếng chuông gió quen thuộc, có bóng người đứng ngoài bậc thềm, nhưng chẳng phải gã, cũng chẳng phải Rindou mà là một kẻ em chưa từng thấy trong đời.

Một kẻ xa lạ.

"Ai vậy?" Em chậm rãi hơ ngọn nến vừa châm lên cửa kính để có thể thấy rõ khuôn mặt hắn, đôi mắt xanh thẫm xoáy sâu vào đồng tử em, đáng sợ hơn cả cách Kokonoi lần đầu tiên gặp mặt.
"Mở cửa ra."

Chỉ có những kẻ điên mới làm điều đó, nhưng cách hắn nhanh chóng lôi khẩu súng rút từ trong túi áo ra, em biết chắc chiếc khoá cửa bấy giờ cũng chẳng còn tác dụng và mạng sống mình sẽ treo lên dây tóc ngay tức khắc nếu như hắn mở chiếc cửa bằng viên đạn đồng vàng choé.

Em vặn chốt một cách miễn cưỡng, hắn bước vào, lõng bõng nước từ đế giày thấm xuống sàn gỗ, mái tóc đen lấm tấm nước, hắn hài lòng về việc em cho phép hắn ngồi xuống ghế.

"Không đồ uống sao?" Hắn gõ những ngón tay dài gầy guộc xuống mặt bàn "Tiếp khách tệ thật đấy."

"Anh là ai?"
Một vài phút cho sự im lặng, hắn từ từ cất khẩu súng về chỗ cũ.
"Quả nhiên bà ta rất có uy tín."

Em thổi tắt ngọn nến và bật đèn chùm lên, đã gần hai rưỡi sáng nhưng ngoài trời mưa vẫn rơi và gã vẫn chưa có ý định về.

"Hắn sẽ không về đâu, ít nhất là trong đêm nay."
"Anh nói gì vậy?" Kẻ trước mặt em hiện giờ là ai? Hắn biết trong đầu em đang suy nghĩ về điều gì sao?

"Đêm nay Phạm Thiên đã bị chơi một vố khá đau để tên tổng trưởng của băng đã phải tự tay giải quyết." Hắn thở hắt ra một hơi não nề kèm với sự thoã mãn, sau đó chậm rãi xoay người về phía em.

Khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh thẫm và vết sẹo ngang sống mũi, mờ nhưng dài, đủ để khiến em biết hắn chẳng phải một tên tầm thường ất ơ cướp được súng của cảnh sát và xông vào căn nhà giữa nơi hẻo lánh này để ăn trộm.

"Nghe này Sandra." Hắn nói một cái tên và hướng đôi mắt về phía em "Cô vẫn luôn ngây thơ như vậy nhỉ, một con nai đần độn."

Sandra?

Hắn rút từng tấm ảnh thấm viền đỏ của máu vương lại theo năm tháng, đặt lên mặt bàn gỗ từng bức một. Em chậm rãi bước tới với lồng ngực đập mạnh nhất có thể, em đang lo lắng vì hắn đang hành động như thể hắn biết mọi thứ về em.

Trong khi em chẳng hề biết gì về bản thân.

Em liếc qua tấm ảnh đầu tiên, một người phụ nữ không già, cũng chẳng trẻ đang nở một nụ cười buồn trước lăng kính, tay bà đặt lên vai đứa con gái với mái tóc đen, đôi mắt nó trông thật vui vẻ, như thể đó là lần đầu tiên nó được chụp ảnh.

Còn người đàn ông bên cạnh nó với khuôn mặt chữ điền khô khan và đôi mắt chẳng mở to hết cỡ, có lẽ ông ta đang khó chịu.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng kèm theo tiếng sấm bên ngoài căn nhà, em đưa tay lên sờ vào gáy mình, vết sẹo lồi giờ mới biết chúng tồn tại và đang lên cơn đau nhức chưa từng thấy.

"Đây là cô." Hắn đẩy một tấm ảnh khác của một đứa trẻ chừng khoảng năm tuổi đang đứng ngoài cửa nhà, vết máu khô chảy dọc nửa bức ảnh nên rất khó để nhìn chi tiết mọi thứ.

"Tôi biết cô đang hoang mang." Hắn châm điếu thuốc trước mặt em, hơi khói hắn phả ra chẳng dễ chịu như vị của Ran "Nhưng Sandra nghe đây, cô đã bị băng đảng loại bỏ phần lớn những kí ức trong quá khứ và điều tôi sắp nói sau đây, tốt hơn hết hãy tin lấy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net