Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em

Có những thứ tình cảm chỉ có thể được bồi đắp và nuôi dưỡng trong giấc mơ. Bởi khi em tỉnh dậy, những kỉ niệm mà ta vun đắp cùng nhau sẽ tan biến ngay lập tức, như cách những hạt sương hoà vào không khí khi mặt trời thức giấc.

Và em không hề hài lòng về điều đó. Phải lòng một người chẳng có thật, đó là điều đáng sợ hơn là đáng buồn.

.

Ánh đèn mờ đục nhấp nháy liên hồi kèm theo mùi thuốc khử trùng ngập ngụa trong khoang mũi. Tiếng người nói chuyện với nhau nghe có vẻ khẩn trương nhưng đều là những giọng điệu lạ hoắc em chưa từng gặp trong đời. Đôi mắt em lơ mơ chẳng rõ điều gì đang diễn ra ở hiện tại, chỉ thấy toàn thân ê ẩm như một trận ốm lôi đình cao tới bốn hai độ.

"Em sẽ ổn thôi." Ai đó đang hiện trước tầm nhìn của em với thanh âm quen thuộc.
Ran?

.

Gã đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán em, xoa nhẹ vào vết thương ở ngón tay em, một sự nhíu mày khó chịu thoáng qua đôi mắt tím mê hoặc. Vết thương này tồn tại một phần do sự vụng về của em khi chuẩn bị bữa tối cho bản thân, một phần vì cơ thể em lúc ấy nóng ran lên cái căn bệnh cảm cúm.

"Em chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi." Gã lắc đầu, những ngón tay gầy guộc với lấy chiếc băng-gô được đặt gọn gàng trong hộp sắt trên bàn làm việc, sự ân cần khi chạm vào vết thương chẳng đáng là bao kia luôn làm trái tim em thổn thức.

Tiếng que củi bén lửa trong lò sưởi và thứ ánh sáng chập chờn khiến bóng hai ta in trên nền tường đôi lúc lại biến dạng. Nhìn thật kì quặc khi bóng gã nhỏ hơn bóng em và điều đó đã làm em cười khúc khích còn gã thì chẳng mấy bận tâm.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Gã ho một tiếng nặng nề, trời bên ngoài tuyết phủ trắng xoá hằn thành vệt lên cửa sổ, có lẽ gã đang cảm lạnh. Dù sao gã cũng là kẻ dễ bị ốm.

"Ran ốm rồi."
"Em lo bản thân mình trước đi, chẳng phải là do em sao?"

Phải rồi, em quên mất chỉ vài tiếng trước thôi bản thân mình đã hoảng loạn chạy ra ngoài nhường nào khi lơ mơ trong cơn sốt và thấy rằng gã bị thương nặng tới mức phải nhập viện sau một cuộc ẩu đả thường ngày mà em chẳng thể hiểu rõ. Rằng em thực sự đã khóc một cách vô cớ trên những bước chân chạy đi tìm gã.

Nhưng đó chỉ là thứ em tự tưởng tượng, đúng rằng gã có liên quan đến một cuộc chiến lớn nhưng vết thương không mấy to tát và việc em xuất hiện sau khi cuộc ẩu đả kết thúc, đặc biệt hơn là trong bộ quần áo mỏng giữa đêm tuyết dày đặc mới là thứ gã lo lắng hơn cả.

"Mặc vào đi." Gã cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho em có thoáng mùi khói thuốc, thứ mà gã chẳng thể bỏ dù em có nói rằng nó tệ hại nhường nào "Em tới đây làm gì?"

"Em gặp ác mộng."

"Vậy là những kẻ ngờ nghệch khi gặp ác mộng thường chạy ra ngoài đêm tuyết để đi tìm một gã như này sao?" Gã chạm ngón tay lạnh băng lên sống mũi nóng hổi của em, một nụ cười thoáng trên khuôn mặt gã.

Em biết gã không thích em đi ra ngoài, ra khỏi căn nhà gã mang đến cho em mà không có sự cho phép của gã.

.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa gỗ vang lên ngăn cách dòng hồi tưởng của em. Gã chậm rãi bước tới vặn tay nắm cửa, em cũng chẳng ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu ta, chàng trai khoác trên mình chiếc blazer đen vẫn vương bụi tuyết.

"Hai người chưa ăn gì đúng không?" Rindou cầm lấy túi thức ăn vẫn bốc hơi nóng hổi trên tay, lúi húi cởi đôi giày để gọn sang một bên "Gà rán, món sở trường của cậu này."

"Thật sao?" Em hào hứng bước xuống giường, sự bù đắp cho cái bụng rỗng tuếch mới chỉ chứa vài viên thuốc này quả thực rất tuyệt, nó đã giúp em quên đi cơn đau vẫn hằng thường trực trong đầu "Quán gà nào thực sự mở vào ba giờ sáng vậy?"

"Cậu không nhớ được đâu." Rindou đặt đĩa xuống, em thấy đôi mắt cậu đang suy ngẫm điều gì đó "Quả nhiên ăn đêm vẫn là tuyệt nhất."

"Thật trẻ con." Ran đảo mắt, gã chưa bao giờ thích việc dạ dày mình phải hoạt động quá tải vào ban đêm nhưng bản thân gã lại chẳng thể can thiệp việc hai đứa trẻ trước mặt mình cứ giữ cái thói quen này hàng ngày.

"Thôi nào, chẳng phải anh cũng chưa ăn gì sao?" Rindou cầm chiếc cánh gà lên gặm một miếng "Phải rồi, cậu đỡ sốt chưa?"

Em gật đầu, thực lòng bấy giờ sự tập trung của em đều dành cho việc thưởng thức đĩa khoai tây trước mặt. Còn Ran, gã bước ra khỏi nhà để châm điếu thuốc trắng với tàn lửa đỏ hỏn vương trên bụi khí.

Gã nói rằng việc đôi môi khô ran của gã chạm lấy điếu thuốc vào lúc ba giờ hơn, dưới nền tuyết phủ dọc con đường và tại căn nhà gỗ gần ngoại ô hoang vu của em là điều gã mê mẩn.

Rindou dọn bữa ăn trên mặt bàn, cậu vứt vỏ vào sọt rác và rửa đôi tay nhầy nhụa mỡ của mình.
"Lần sau đừng chạy tới trận chiến như vậy nữa nhé."

Sống mũi cao ẩn hiện qua mái tóc tím đủ để em biết Rindou không hài lòng về điều này. Rằng em không có quyền xuất hiện trước Phạm Thiên, rằng nếu họ biết được em tồn tại thì mạng sống của em có thể sẽ được treo chênh vênh trên một sợi dậy mỏng tang mà bên dưới là những con dao nhọn hoắt.

Mikey là kẻ đáng sợ, việc gã và Rindou mang em về trong cái dáng vẻ bẩn thỉu ngày đó là điều Mikey không thể chấp nhận được nếu như hắn phát hiện. Nhưng còn Ran, gã không cho phép em được gia nhập băng đảng vì gã biết sự nguy hiểm và kinh khủng nhường nào nếu một kẻ tầm thường như em chen chân vào đó. Gã đã nói như vậy.

"Nó không hề đơn giản như cách em nghĩ đâu." Gã đan những ngón tay lạnh lẽo lên mái tóc đen dài của em và trách móc.

"Tại sao lại cứu sống em?"

Hơi thở nóng hổi của em phả lên cánh tay gã khi gã ôm em từ phía sau vào lòng trong đêm đông lạnh. Một hồi lâu cho sự im lặng khó xử, có lẽ gã đã nghĩ em ngủ rồi, chất giọng khản đặc trầm ấm vang vẳng bên tai em.

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Gã vùi đầu vào gáy em, đó là sở thích của gã, thổi vào chân tóc khiến cơ thể em đôi lúc lại run mình lại vì sự nhạy cảm.

"Ngủ ngon, December."
.

------
lần đầu tiên trong cuộc đời viết fanfic cho một bộ anime nào đó đấy các nàng :<< nếu có sai sót hay thiếu hụt gì các nàng cứ thoải mái cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net