Điều chưa nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang nhật ký viết cho em cậu bé mang áo số 21 ở đội tuyển U23 Việt Nam...
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi hai đứa mình cùng được gọi lên tuyển thi đấu giải U23 chỉ khác một điều chúng ta là đối thủ.
Trước đây, anh từng nghe có người nói...
"Bóng đá Việt Nam phải mười năm nữa mới theo kịp bóng đá Thái Lan"
Nhưng câu nói ấy vừa được thốt ra chỉ vỏn vẹn vài năm sau đó anh lại thấy người ta hết lời tung hô khen ngợi bóng đá Việt Nam nên quả thực tò mò chính sự tò mò đó đã thôi thúc anh tìm kiếm thông tin về mọi người. Em biết không, ngồi xem lại các trận đấu ở giải U23 Thường Châu năm ấy cùng giải AFF CUP anh thực sự bị ấn tượng bởi em cùng các đồng đội sát cánh bên em trong suốt giải đấu. Tinh thần đồng đội, sự ăn ý phối hợp lẫn nhau thậm chí là lối chơi của từng cá nhân khiến anh thực sự choáng ngợp. Và không biết từ lúc nào anh đã luôn theo dõi hình bóng của cầu thủ áo số 21 mang tên Trần Đình Trọng. À còn một điều nữa, anh biết mình nhỏ hơn em một tuổi đấy nhưng anh cao hơn em nên....em chịu khó làm em đi nhé.
Sau giải Asian's cup, câu lạc bộ của tụi anh nhận được thông báo sẽ có 1 tuyển thủ Việt Nam sang chơi cho câu lạc bộ trong khoảng 1 năm, anh đã từng hy vọng người đó là em nhưng ngày gặp cậu ấy anh thừa nhận mình có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ khi đã nhận ra ngay cậu ta là người đồng đội, là đội trưởng sát cánh cùng em trong những ngày tháng ở Thường Châu. Và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh và cậu ta đã nhanh chóng thân thiết với nhau như những người bạn đã quen từ trước. Một lần nọ sau giờ tập, khi cả hai đang ngồi trên sân anh vu vơ hỏi rằng vì sao cậu ta lại chọn số áo 21 lúc đó cậu ấy đã nhìn xuống chiếc áo của mình trầm ngâm một hồi rồi nở một nụ cười nhẹ và nụ cười ấy nó thực sự rất khác so với thường ngày. Một lúc lâu sau đó, cậu ấy mới cất tiếng trả lời anh rằng số 21 là một trong những con số yêu thích của mình nhưng anh đã nghĩ rằng...điều đó chỉ đúng một phần, Xuân Trường chọn số 21 có lẽ là để nhớ về em, về chấn thương mà em đang phải chịu lúc bấy giờ làm động lực thi đấu.
Thỉnh thoảng, Xuân Trường cũng kể cho anh nghe rất nhiều về câu chuyện của cậu ấy khi còn ở câu lạc bộ và khi lên tuyển quốc gia, mỗi lần kể anh đều cảm thấy ánh mắt cậu ấy ánh lên vẻ tự hào và lấp lánh những niềm vui mỗi lần như vậy, anh lại đều khéo léo hỏi về em, về chàng trai nhỏ nhắn ngày đem luẩn quẩn trong tâm trí anh. Nhưng mỗi lần như, cậu ấy đều khéo léo gửi đến anh những ánh mắt nghi ngờ và có phần rùng rợn nữa
Ngày giải U23 chính thức được công bố sẽ diễn ra ở Thái Lan và sau khi nghe Xuân Trường đọc tên các thành viên trong đội anh nhận ra em cũng nằm trong danh sách được triệu tập ở giải đấu lần này chỉ có điều không chắc em sẽ được ra sân nhưng dù thế nào anh thực sự đã rất mong đợi.
.
.
.
Sau bao ngày thi đấu, cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đối đầu. Đêm trước ngày thi đấu, anh đã có chút mất ngủ phần vì lo lắng cho trận đấu ngày mai bởi sau những gì đội em đã thể hiện cho thấy U23 Việt Nam thực sự rất mạnh, phần vì hồi hộp mong chờ rằng sẽ được gặp em thấy em trên sân đấu. Ngày trận đấu được diễn ra, khi cả hai còn ở trong đường hầm ánh mắt anh đã dán chặt vào em rồi và anh thề trong một khoảnh khắc anh đã nhận ra những người đồng đội đứng phía sau em đều đồng loạt gửi tới anh một ánh mắt không mấy thiện cảm,một ánh mắt mang tính cảnh cáo trực diện luôn khi họ thấy anh nhìn em không rời.
"Em bé ơi, rốt cuộc em là người như thế nào mà chỉ nhìn em thôi cũng bị khủng bố như vậy?"
Trận đấu bắt đầu, cả hai đội cùng bước ra sân, với vị trí tiền đạo anh luôn được ở gần khung thành bên phía em và được nhìn rõ em hơn một chút. Con trai gì mà trắng trẻo thế? Ngũ quan tinh tế hơn cả con gái.....có chắc em là cầu thủ không đấy?

Trận đấu dần dần được diễn ra, hết hiệp 1, tỷ số nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam trong suốt hiệp một em kèm anh chặt lắm nhé nên anh có chút bực bội đấy à anh cũng có một pha va chạm khiến em bị ngã nữa lúc đó em còn cáu gắt với anh mỗi tội anh chả hiểu em nói gì....nhưng mà anh biết một điều, chấn thương của em lại tái phát rồi vì em đang nhăn nhó suốt cả hiệp kìa.
Vào phòng chờ, huấn luyện viên cùng vài người đồng đội trách anh khi để lỡ hai bàn thắng trong tầm tay nhưng họ đâu biết được, hàng phòng thủ của bên em mạnh như thế nào? Thậm chí khi phối hợp với hàng công của bên em để kiểm soát bóng còn khiến anh suýt bị cô lập hoàn toàn kìa. Bực bội hết sức mà...
Hiệp hai được diễn ra sau 15 phút nghỉ ngơi tâm trạng chẳng khá lên được chút nào. Hiệp hai diễn ra chưa được bao lâu, U23 lại ghi bàn, thực sự hàng phòng thủ đang làm cái gì vậy chứ? Anh bị cô lập không ghi được bàn nào đã đành, bọn họ một đám người như thế cũng không thể truy cản sao? Sự khó chịu chồng chất trong một phút bị sự tức giận làm mờ mắt cùng với sự va chạm mạnh của ai đó từ phía sau mà anh đã có một hành động không mấy đẹp đẽ với cầu thủ mặc áo đỏ trước mặt mình. Sự bực tức nhanh chóng chuyển thành bất lực khi thấy tấm thẻ đỏ được trọng tài rút ra vậy hẳn hành động anh vừa làm thực sự là quá đáng lắm nhỉ. Sau khi rời sân vào băng ghế dự bị tâm trạng dần ổn định lại anh quay sang người đồng đội bên cạnh hỏi xem mình vừa phạm lỗi với ai thì theo hướng chỉ cùng số áo vừa được thốt ra từ người đồng đội ấy khiến anh hối hận cực kỳ. Người anh vừa phạm lỗi là em, là chàng trai mà anh thầm thương bấy lâu nay.
Em ơi...nếu biết trước người đứng trước mặt anh lúc đó là em anh thề sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Trận đấu dần đi đến hồi kết, tỷ số là 3-0 rồi, vậy là bên anh thua thật rồi này điều đó có đủ để bù đắp tội lỗi anh gây không em...ơ còn mấy phút nữa hết giờ rồi mà bên em lại ghi bàn này. 4-0 là tỷ số cuối cùng bọn anh thua thảm thật đấy. Nhưng thôi chẳng sao cả, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở vòng chung kết mà vì bọn anh là đội chủ nhà đến lúc đó bọn anh nhất định sẽ chiến thắng.
Sau khi hai đội bắt tay chào nhau rồi rời sân, anh còn cố tình nán lại một chút để nhìn em lâu hơn một chút nhưng rồi anh thấy em cùng cậu bạn mang áo số 5 thân thiết lắm nhé. Ánh mắt cậu ấy nhìn em tràn đầy ý yêu thương cùng hành động nhẹ nhàng, ôn nhu khác hẳn hình ảnh trên sân lúc nãy và cả cách em nhìn cậu ấy, cười với cậu ấy cũng vậy.
"Ông có vẻ quan tâm đến Trọng nhà bọn tôi nhỉ ? Nhưng mà Trọng nó có người nó thương rồi..."
Câu nói hôm nào của Xuân Trường ngay lúc đó đã chợt hiện lên trong tâm trí anh, không lẽ...cậu bạn mặc áo số 5 đó là người em thương sao Trần Đình Trọng? Cậu ấy...có tốt với em không?.....Em hạnh phúc đến mức nào?
.
.
Supachai gập mạnh cuốn sổ lại những dòng chữ càng về cuối càng không thể thẳng lối như chính nhịp đập hỗn loạn cùng cảm giác đau nhói xuất hiện nơi ngực trái. Mỗi lần nhớ về ngày hôm đó, Supachai luôn cảm thấy tức giận. Giận chính bản thân mình giận vì gây ra những hành động không hề đẹp đẽ với em cũng như giận luôn cả người mang áo số 21 vì lỡ khiến bản thân anh bị cuốn hút và càng giận người mang áo số 5 vì có thể đường đường chính chính ở cạnh em.
Một khoảng thời gian dần trôi đi, khi tâm lý có chút ổn định, Supachai đem cuốn sổ cất gọn gàng vào ngăn tủ rồi xách đôi giày tập theo hướng sân cỏ mà rời khỏi phòng hy vọng khi tập luyện sẽ phần nào quên được bóng hình của người đó. Đến đến sân, Supachai nhận ra mình không phải là người duy nhất có mặt trên sân tập, Xuân Trường cũng đang ở đó và có vẻ cậu ta mới nghỉ ngơi sau khi tự tập luyện.
- Em không nghĩ là cũng có người ở sân ngày hôm nay cơ
- À nay đội được nghỉ anh không có việc gì làm mấy nên luyện tập thêm.- Xuân Trường đang thả mình nằm lên bãi cỏ khẽ giật mình nhổm dậy rồi quay lại khi có tiếng người phát ra từ đằng sau, khẽ nở một nụ cười nhẹ như thường ngày rồi đáp trả khi biết người đó là ai rồi lại thả mình xuống bãi cỏ cùng ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời - Sắp tới giải giao hữu King's cup anh đang không biết nên cười hay khóc đây
- Ờ ha, vừa là sân nhà mà lại không phải là sân nhà...ơ mà bên Việt Nam có danh sách rồi ạ?- Supachai bật cười rồi như nhớ ra gì đó quay sang hỏi Xuân Trường
- Cũng không hẳn, chỉ mới là bản kế hoạch thôi cũng chưa chính thức.
- Vậy....
- Có, có đấy nhưng cũng chỉ là kế hoạch chưa có gì chắc chắn cả cứ đợi xem à mà...nếu có thật thì chắc anh cũng chia buồn với chú trước nếu tụi nó túm được chú vì anh nói thật tụi nó không nhẹ nhàng như anh đâu- Chẳng để Supachai nói hết Xuân Trường đã cướp lời kèm theo một nụ cười ẩn ý vì anh thừa biết nó định hỏi gì rồi anh ngừng một lát mới tiếp lời- Mà anh cũng từng nói với chú Trọng nó có người thương rồi đúng không? Vậy ý chú thế nào?
- Em cũng chưa biết, này là lần đầu của em mà. Nếu nói hôm kết thúc trận đấu em không đau không khó chịu khi thấy cậu ấy ở bên người cậu ấy thương thì là nói dối nhưng nhìn cậu ấy hạnh phúc, nhìn thấy cậu ấy cười em cũng thấy hạnh phúc và vui vẻ.
- Sao chú mày nói như thể chú mày thấy người thương của nó rồi thế?- Xuân Trường ngạc nhiên
- Thì 2 người họ cùng ra sân thi đấu mà, cuối trận còn khoác vai nhau, cười nói, nhìn nhau thân mật lắm...- Supachai cũng có phần ngạc nhiên hỏi lại
- Ơ...thằng đó ra sân thi đấu kiểu gì được, giải U23 lần này nó quá tuổi rồi mà? Với lại nếu nó có được thi đấu thật thì chú mày nghĩ chú mày toàn mạng để ngồi đây sau khi phạm lỗi với Trọng à?
- Vậy...cậu trai mặc áo số 5...- vẻ hoang mang dần hiện lên trên khuôn mặt của Supachai
- À...thằng nhóc cũng giống anh thôi, anh đối với Trọng là anh trai lớn nó đối với Trọng lại là đứa em trai nhỏ được Trọng nuông chiều mà thực ra ngược lại mới đúng.
- Không đâu, em không cảm thấy như thế, cậu ta cảnh giác em ngay từ khi chưa ra sân thậm chí khi thi đấu còn hạn chế để em lại gần Trọng rồi lúc hết giờ bắt tay nhau cậu ta còn cố ý nắm chặt rồi lúc quàng tay ôm Trọng còn nhìn em tự mãn lắm, cậu ta chắc chắn ko đơn thuần là em trai như anh nói đâu. - Supachai cật lực phản bác lời Xuân Trường thậm chí còn ngồi phân tích cho anh một hồi khiến Xuân Trường không chỉ ngạc nhiên mà còn hoang mang cực độ
-....vụ này mới này, không lẽ anh mới qua đây vài tháng mà thành người tối cổ rồi, để anh dò sau...mà thôi, làm gì thì làm, nhớ bảo toàn tính mạng bọn nó dữ hơn anh nhiều đấy. - Xuân Trường sau khi trả lời Supachai liền gối đầu lên cánh tay nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó.
- Ồ vậy ư ...vậy thì em sẽ lưu ý thật rồi cảm ơn anh.
Supachai nói rồi ôm quả bóng bên cạnh bước ra sân mặc kệ Xuân Trường đang nằm thả hồn ở đấy. Khẽ nhìn trái bóng trên tay cùng bầu trời xanh ngắt, khóe miệng Supachai vô tình hay cố ý khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng...
.
"Trần Đình Trọng, cho đến ngày chúng ta gặp lại, dù có chết dưới tay ai đi nữa anh cũng phải nói hết tâm tư lòng mình cho em...đợi anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net