I. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gọi Paris là Kinh đô Ánh Sáng, là Thành phố Tình yêu, là Thủ đô Hoa lệ bậc nhất thế giới.

Còn đối với Min Yoongi, Paris chỉ là một nơi tầm thường như bao thủ đô khác, chỉ đặc biệt hơn ở chỗ nơi này luôn bị tình yêu - thứ luôn khiến gã rùng mình khi nhắc đến - bao phủ đến ngột ngạt. Với kẻ chỉ coi Valentine là ngày lễ nhạt nhẽo với truyền thống trao nước bọt bằng đường môi ở chốn công cộng, thì thứ danh tiếng ấy chính là nỗi sỉ nhục khốn cùng mà gã thà trao cho chốn nào đó khác.

Gã không sợ một thành phố tẻ nhạt.

Vì như thế, chí ít gã có thể tự tay tô vẽ nơi mình sống theo bất cứ cách nào bản thân thấy phù hợp. Mà thú thật thì nỗi niềm triền miên này của Min Yoongi chẳng khó hiểu hay trừu tượng đến vậy. Vấn đề chính ở đây là, với danh xưng "người của công chúng", gã khó mà hành động tuỳ hứng - bởi điều đó cũng mạo hiểm chẳng khác nào treo một bức tranh theo trường phái Dã thú giữa một triển lãm Ấn tượng.

Là trái tim đã nguội lạnh từ lâu hay do những lời thúc ép đầy khó chịu của gia đình, gã cũng không biết. Điều duy nhất mà vị doanh nhân đây đảm bảo được, có lẽ là việc sẽ không một cô gái nào chiếm được vị trí trong tim gã hay được gã đặc cách quan tâm hơn mức xã giao. Mọi thứ chỉ dừng ở "Mời quý cô" hay bàn tay khẽ chìa ra để các nàng nương vào và bước lên sảnh dạ hội - và khi nàng bước hết bậc thang, thì thứ ái tình trông như mới chớm nở trong đôi mắt, trên phiến môi gã cũng tan biến. Chưa một ai (và có hay là sẽ không bao giờ) bước nổi chân vào thế giới cô quạnh này, Yoongi đinh ninh là vậy.

Và theo lẽ dĩ nhiên, chuyện hôn nhân của Yoongi luôn được duy trì ở trạng thái độc thân, theo gã ước chừng là đâu đó hơn một thập kỷ kể từ khi chức vị giám đốc về tay. 

Nhưng gã đâu ngờ được, sẽ có ngày cụm từ ấy bị xoá đi, thay thế bằng ba từ mà bản thân gã không hề nghĩ tới và cũng chẳng mong muốn gì; một cái tên, chỉ một thôi, lại khiến tâm hồn gã biến thành dịu dàng một cách bất thường. Ba âm tiết khiến gã ngày này mua bộ vest đỏ rực với cỡ nhỏ hơn, hôm kia lại cẩn thận ôm bó hướng dương trong lòng; mà ai ở Paris đều rõ việc ngài Min chưa từng mặc trang phục nào sáng màu hơn đen, nâu và xanh navy, cũng như chạm đến loài hoa gì ngoài hồng trắng. Người ta đồn đại về một nàng thơ thành công chiếm lấy trái tim gã và biến gã thành mẫu đàn ông chiều chuộng người tình, hoàn toàn trái ngược với kẻ luôn dùng đôi mắt sắc lạnh khi đối mặt với đối thủ trên thương trường. Ý thức rõ ràng về lượng thông tin có từ Yoongi, mấy tay phóng viên đành tự điêu khắc mẫu hình người mà họ cho đã khuấy đảo thế giới yên tĩnh trong ngài Min - và gã tuyệt nhiên không phản hồi dù một chữ. Mấy tờ báo hoạ lên một cô gái chỉ thích mặc streetwear đủ màu, có tủ giày và túi xách đồ sộ, ưa mô hình brick bear và, một cách rất đỗi mơ hồ, ưa thích sự sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng chưa một ai kiểm chứng được điều đó. Bởi vào cuối ngày, họ vẫn chỉ thấy Min Yoongi góp mặt trong tạp chí ở mục kinh doanh, mặt ngài nghiêm chỉnh đối diện ống kính cùng hàng mày khẽ nhếch.

Mấy nay, cư dân quận 16 truyền miệng nhau về buổi chiều trước đêm Giao Thừa toàn tiếng bát đĩa vỡ và mớ hỗn độn thanh âm từ nhà gia đình Min Yoongi. "Cậu ấm Yoon cặp với cô nào rồi đấy", một quý bà sống cạnh đó bảo, và không một ai lên tiếng phản đối. Hay hướng mắt đến các toà soạn báo khắp cả Paris, cũng không khó thấy các cô cậu phóng viên bị một phen nháo nhào chẳng kém gì kẻ đầu tiên loan tin. Cứ cho là họ đều làm quá mọi thứ lên, nhưng việc một người như ngài Min lại đi hân hoan mà công bố với cả thế giới người thương của mình thì có mơ cũng không ai nghĩ đến. Chẳng phải do họ không dám, mà là, khi hi vọng bị dập tắt từ đầu thì người ta cũng nghiễm nhiên xem chuyện tình ái của Min Yoongi như viễn cảnh loài người biết bay - bất khả thi, thưa các quý ông quý bà. Và một lần nữa, danh tính của người khiến đàn bướm chu du trong ngài Min lại trở thành chủ đề bàn tán ở mọi quán cà phê tại thủ đô. Họ đoán, và gạch bỏ mọi ý nghĩ, rồi cứ tiếp tục những chuỗi suy luận mà rồi cũng trôi khi hoàng hôn buông xuống. 

Rồi cũng đến ngày họp báo diễn ra.

Đứng trước hàng trăm đôi mắt hiếu kỳ, ấy mà vị doanh nhân vẫn không chuyển hướng nhìn sang nơi khác - gã có quy tắc là không được phép trốn tránh. Mà đáng nhẽ gã còn không cần hé miệng và tuồn bất cứ điều gì cho công chúng. Đó là nếu như Yoongi thấy được tay săn ảnh đang núp trong góc tiệm cà phê; một tiếng tách giòn tan từ chiếc máy ảnh, và gã biết bản thân lại mệt nhoài với đám nhà báo trong một ngày không xa. Và "một ngày không xa" ấy chính xác là ba tiếng đồng hồ sau khi gã liếc mắt sang tên phóng viên nhỏ thó đang chờ taxi cạnh đường lớn. Cũng không phải do gã - hay em - sợ sệt phải công khai, mà vì cả hai đặt bình yên lên tất thảy mọi thứ.

Yoongi thở hắt ra. Vì em, vì em, chỉ vì em - gã lẩm bẩm ba lần. Gã không nên nói nhiều và cũng không được tỏ thái độ như đang giấu giếm mọi thứ. Không ai lại muốn mỗi ngày đều có đám người theo sau mình như cái đuôi phiền phức cả, và gã không phải ngoại lệ. 

"Trước khi tôi tiến tới bất cứ thông tin nào và lại dấy lên cái gì đó trong công chúng các vị, tôi có một câu hỏi. Chuyện tình ái của tôi thú vị như nào thế? Trên mức thang từ 1 đến 10, hay từ A+ đến F, có ai bước lên đây và khai sáng chút gì đó cho tôi không?"

"Đã 1 phút rồi. Vậy tôi sẽ xem như không có ai. Thưa các quý ông, quý bà, tôi trân trọng đồng nghiệp, tôi mến những đối tác đã đàm phán với tôi, và trên hết, tôi yêu kinh doanh. Tôi luôn có ước mơ về một ngày công ty tôi có thể lên báo vì những thành tựu, hay cách chúng tôi đã đóng góp cho nền kinh tế quốc gia, hoặc những câu chuyện trên thương trường của chúng tôi. Và tôi đã làm được điều đó chỉ trong vòng ba năm, như các vị thấy. Nhưng tôi đã không nghĩ đến, hay nói đúng hơn là xem nhẹ, việc các vị lại quan tâm tôi mời bao nhiêu cô gái đi ăn hơn là những thứ như tôi từng mong ước. Tôi không nói rằng tò mò là một cái tội. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự khó hiểu của bản thân khi nghe những tin đồn mọi lúc mọi nơi - khi tôi đi trên phố, khi tôi mua hoa tặng đối tác, thậm chí lúc tôi bước ra khỏi cổng công ty được chừng năm giây."

"Tôi cho rằng không phải riêng tôi, mà bất cứ ai có sức ảnh hưởng, trong bất cứ lĩnh vực nào đều như vậy. Có người từng nói với tôi thế này: Từng nấc thang leo đến thiên đường, là ngần ấy thiên thần dõi theo, cũng như bao nhiêu tia flash chiếu vào người, là bấy nhiêu ánh mắt nhắm vào. Theo góc nhìn của tôi, thì đi kèm với danh tiếng chắc chắn là trách nhiệm. Nhưng được quan tâm về cái gì, được chú trọng, lên các trang báo, tạp chí hàng tuần vì lẽ gì - và có đáng không - cũng là vấn đề tôi nghĩ mọi người nên xem xét."

Min Yoongi hít một hơi sâu. Gã phủi ống tay áo, chỉnh lại micro và nhướng một bên mày, theo đúng trình tự đó. Mắt hướng về ống kính đằng sau lớp người dày dặc, gã chậm rãi cất lời. 

"Xin thứ lỗi nếu tôi có quá lời. Bản thân tôi không phải là người khéo léo với ngôn ngữ; vì vậy, cách diễn đạt của tôi nếu khiến cá nhân nào khó chịu, tôi mong mọi người có thể thông cảm và bỏ qua. Giờ chúng ta đến với vấn đề chính chứ nhỉ? Ôi chao, cái gã Min Yoongi lạnh lùng bất cần ấy có mẫu người yêu là thế nào đấy? Thật ra tôi đã mua duy nhất một tờ báo, và trùng hợp thay trên trang chính lại là tin đồn về chính tôi. Có vẻ như lựa chọn của các vị chỉ giới hạn ở giới tính nữ kèm một tổ hợp thói quen nào đấy. Hoặc là một cô gái Pháp ngọt ngào quyết rũ, thích tắm trong bồn phủ đầy hoa hồng hoặc là cá tính năng động, thích sưu tầm giày dép và bày trí brick bear trong nhà. Nếu đây là kỳ thi vấn đáp, e rằng tôi phải đánh trượt toàn bộ phóng viên các vị. Vì không, không thưa các quý ông và quý bà, người tôi yêu không phải là một cô gái Pháp... Tôi sẽ không nói gì ngoài tên của người đó là Jung Hoseok."

'Jung Hoseok', thiên thần thuần khiết, vệt nắng soi chiếu tâm hồn, tình yêu đầu đời của gã.

Khi thốt lên ba âm tiết ấy, khóe miệng Min Yoongi bỗng cong lên. Chắc chắn không phải cái nhếch miệng kiểu, "Ngươi thua rồi", mà là nụ cười của một người thấy cả vườn hoa nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Có chút nhẹ nhõm, một chút dịu dàng, và có lẽ là rất, rất nhiều chân thành. Cả đám đông đều nhận ra: Ngài Min chắc chắn yêu người ấy hết mực. Liệu rằng đây là ai, quan trọng đến mức nào, mà ngay cả tên thôi cũng được gã bảo bọc như chiếc nhẫn vừa nhặt khỏi đáy đại dương? 

Phải rồi, sự chiều chuộng và nâng niu hiếm hoi ấy, hẳn là điều chỉ riêng người gã thương được đón nhận. 

"Ừm... Ngài Min, xin vui lòng trả lời câu cuối cùng của tôi nhé? Không biết... Quý cô Hosook đây là người thế nào nhỉ?", Tay phóng viên vội đưa ra câu hỏi, tay y cuống cuồng đến suýt đánh rơi cây bút.

Yoongi nhíu mày, bàn tay gõ đều từng nhịp. Gã tạm không nhìn xuống đám đông nữa. Ở góc đường có chiếc xe hơi quen thuộc, đỗ cạnh cột đèn. Gã nhắm khẽ mắt và quyết định trả lời ngay, rồi kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Mọi thứ nên chấm dứt trong vòng ba phút - nếu điều thuận lợi nhất diễn ra là tên kia chấp nhận câu trả lời của gã, và cả đám đông đều lặng thinh. Gã hi vọng không còn ai muốn nếp nhăn giữa trán gã tăng thêm.

"Trước hết thì, tên em ấy là Hoseok. H-O-S-E-O-K. Tiếp theo, tôi những tưởng cậu nhận ra ý của tôi là gì khi đề cập về giới hạn của đối tượng tôi hẹn hò mà công chúng dựng lên. Không, còn không phải là nữ giới, đừng nói đến việc em ấy là một cô gái Pháp và cư xử ra sao. Jung Hoseok, người yêu của tôi, là một quý ngài hoàn mĩ. Chắc chắn không phải là quý cô kiều diễm như các quý phóng viên thầm tưởng tượng. Nếu không còn ai hỏi gì thêm, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi họp báo ngày hôm nay."

Khi Min Yoongi kết thúc câu nói cuối cùng, cả đám đông sững sờ đến mức không tài nào tiêu hoá nổi số thông tin vừa được phát ra từ phía gã. Họ chỉ im lặng, mở to mắt nhìn nhau và tự hỏi liệu hôm nay có phải ngày Cá tháng Tư theo lịch của ngài Min hay không.

Nhưng Yoongi nào có quan tâm thái độ của đám đông đang vây kín gã. Thản nhiên lướt qua quần chúng hãy còn ngơ ngác, gã bước đến chiếc xe BMW màu đen bóng đang đợi sẵn bên lề đường và thoải mái bước vào - như thể mọi sự căng thẳng khi nãy chỉ là giấc mơ giữa ban ngày. Gã đặt tay lên chiếc vô lăng và cần số cạnh ghế ngồi, nhấn mạnh bàn đạp ga. Hôm nay đối diện với con người như thế là quá đủ. Gã không cần bận tâm suy nghĩ gì thêm.

Hôm nay không có đèn đỏ nào dừng Yoongi lại. Gã nhìn ra bên ngoài: bầu trời đang từ đổ máu chuyển sang tím rực cả một mảng lớn. Một suy nghĩ về một bó hồng kèm hoa bạc hà mèo tím thoáng qua trong đầu gã.

Gã chợt thấy nhớ Hoseok. 

Gã phải mau chóng về với em, rồi tận hưởng vẻ ngạc nhiên trên mặt em khi gã kể rằng phản ứng của đám đông trông buồn cười ra sao. Tầm tám giờ, gã sẽ cùng em ăn ở Huitrerie Regis - nhà hàng trên phố Rue de Montfaucon với những món ăn dù không hợp khẩu vị gã, nhưng lại là nơi mà em ưa lui tới nhất. Yoongi bắt đầu tưởng tượng đến những món hải sản hảo hạng, hai ly vang trắng từ thung lũng Loire và một ngọn nến thơm mùi hoa đặt giữa chiếc khăn trải bàn màu trắng thanh nhã. Đi ăn ngoài cũng không đến nỗi tệ như gã nghĩ.

"A, mừng anh về, Yoongi!"

Min Yoongi luôn thích cách giọng nói em như rót mật vào tai mình. Gã từ tốn cởi chiếc áo vest và treo lên mắc áo gỗ và nhìn quanh. Gã nghĩ bản thân đang trong trạng thái bất ổn, hoặc là căn phòng đang thật sự được âm giọng của Hoseok làm cho sáng bừng lên.

Giống như một mặt trời nhỏ, gã cười thầm.

"Ừ, tôi về rồi đây." Gã ôm chầm lấy em, đưa bàn tay đã gần như đông cứng lên mà áp vào đôi má mềm mịn kia. Hoseok rụt mình lại một chút, nhưng em vẫn sà vào lồng ngực gã rồi ôm chầm lấy người lớn hơn. Yoongi bỗng biết ơn vì em đang ở đây cạnh gã. Mà thật gã cũng không phải dạng người quá phức tạp. Trong những ngày đông xứ Paris như này, gã chẳng cần gì hơn thức ăn nóng hổi, một chiếc giường đầy gối bông, một chút nhạc du dương và một chàng trai tên Jung Hoseok. Chỉ có thế thôi.

Hoặc là, mỗi mình em thôi cũng được.

"Hay là ta đi ăn nhé? Tôi đặt sẵn một bàn tại nhà hàng mà em thích rồi, thức ăn thì chờ em đến để chọn đấy. Nào, mau thay bộ quần áo nào dày một chút rồi xuống nhà ha. Tôi sẽ chờ em trong xe."

"Áo đôi được không ạ?"

Gã dừng bàn tay đang lật từng trang tạo chí lại, ngẩng đầu lên nhìn em một cách khó hiểu; áo đôi? Min Yoongi rùng mình. Gã chợt nghĩ đến những bộ pyjama nhìn y hệt nhau trong mấy cửa tiệm đồ cũ. Có phải ý em là thế không? Gã hy vọng là không, phần vì Hoseok quá cầu toàn để chọn mấy thứ đồ trông như đồng phục trẻ nít, phần vì em rõ gã khó tính trong ăn mặc như nào. Hoặc là em sẽ cố thuyết phục gã theo cách riêng - ai mà ngờ được người kia đang nghĩ gì trong cái đầu xinh xắn của em.

Cẩn thận mở tủ ra, người nhỏ hơn nhìn quanh một lúc rồi reo lên, nhanh nhẹn lấy ra hai chiếc áo len màu kem với chiếc cài áo nhỏ bằng vàng ở mặt trước. Em giải thích rằng kiểu dáng này rất đỗi thanh lịch, không quá phô trương cũng chẳng hề nhạt nhẽo. Tay em lần đến ngón tay Yoongi, đan chúng lại với nhau; gã biết rõ em đang muốn làm gì. Rồi Hoseok tíu tít cười, miệng em liến thoắng về khoảnh khắc mua chúng hồi đi dạo quanh phố Le Marais vào kì nghỉ lễ tuần trước với viên thư ký Jimin. Em đã tò mò nhìn ra sau dãy quần áo cuối cùng của một cửa hàng nọ, và quả như em nghi, thật sự có cặp áo handmade được treo ở góc khuất trong tiệm. Yoongi chỉ lắng nghe và thi thoảng mới gật đầu. Nhưng gã lại mỉm cười, khi tưởng tượng cảnh em ướm thử xem chúng sẽ trong đẹp như thế nào, hay hợp với dáng người cả hai ra sao. Đột nhiên em rút tay lại, khẽ níu lấy viền sơ mi của gã và cố nở một nụ cười thật tươi. "Em nghĩ," Hoseok thỏ thẻ. "Bây giờ là lúc thích hợp để người ta thấy sự đẹp đôi của tụi mình. Chắc họ nghĩ đồ đôi ấy là trùng hợp thôi, kiểu anh và em tình cờ mua cùng một cái áo chẳng hạn; nhưng đồng thời họ cũng sẽ khen là, Ồ, hai quý ông này đứng cạnh nhau cũng hợp phết. Nghe có thích không cơ chứ? Nhé nhé nhé, Yoongichi?"

Lộ-liễu-một-cách-an-toàn, em nhấn mạnh.

Vị giám đốc bỗng phì cười, tự hỏi lý do người thương lại phải giấu gã một chuyện quá ư là đáng yêu như thế. Có lẽ người nhỏ hơn chưa biết rằng, Yoongi chỉ muốn ôm em vào lòng khi bản thân  được quan tâm nhiều như thế. "Dĩ nhiên là được rồi, em yêu.  Tôi chưa từng nghi ngờ gu thẩm mỹ của em cả. Sau này Seok Seok phải chọn trang phục cho tôi mỗi khi dự tiệc đấy." Gã nhẹ hôn vào tóc em, cầm lấy chiếc áo rộng hơn rồi quay vào phòng thay đồ, vờ như không thấy vệt hồng trên đôi gò má trắng trẻo khi nãy. Nếu bố mẹ thấy được cách gã cưng chiều em thế này, chắc chắn sẽ vì sốc mà lên cơn đau tim mất.

Lúc cả hai rời nhà cũng là 8 giờ tối - khoảng thời gian lý tưởng cho buổi hẹn hò; hài lòng kéo tay áo để che đi mặt đồng hồ, Yoongi chuyển sang gương mặt hào hứng của em, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút. Gã lại bật cười. Hoseok đang ngâm nga chỉnh tóc thì giật mình nhìn gã, hàng mày khẽ nhíu: "Ngài Min đang cười em cái gì đấy?"

"Tôi đâu có cười em, bé cưng." Gã lắc đầu, vò nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ đã chải kỹ càng của em. "Tôi chỉ... Ờm..."

"Anh chỉ quái gì cơ?" Em thắc mắc. Hoseok không nói, nhưng gã biết em đang giận vì bộ tóc được cẩn thận chăm chút bị làm hỏng. 

"Không quan trọng lắm... Tôi chỉ nghĩ về cách tôi thay đổi quá nhiều từ khi, em biết đấy, gặp được em. Tôi của mùa đông năm trước đâu ngờ bản thân lại đủ sức tách khỏi bàn sưởi và đi ăn ngoài giữa cái lạnh thế này. Thế giới đúng là toàn chuyện kỳ lạ, Paris này cũng thế."

"Không phủ nhận... Nhưng Paris đã mang em đến với anh kia mà. Trước đây ấy, anh kỳ thị tình yêu cực - xem phim có cảnh hôn là kiếm cớ pha cà phê để tránh mãi. Nhờ nơi này mà anh lại chính là người chìm đắm trong ái tình nhất đấy, đúng không?"

Yoongi chép miệng, "Cả em nữa", rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên vầng trán người nọ. Và trước khi Hoseok kịp phàn nàn đến nửa tiếng về mái tóc rối tung, gã vội tăng tốc xe và chẳng quên trêu cái bĩu môi của em suốt quãng đường đi.

Mà chuyện tình của gã và em, bắt đầu như thế nào nhỉ?
---------------------------------------------

1) Huitrerie Regis: Một nhà hàng nổi tiếng tại Paris, chuyên về món hàu hay hải sản ăn cùng bánh mì, bơ và có phục vụ rượu; nổi tiếng nhất là những dòng rượu vang trắng từ thung lũng Loire đi kèm với set menu hải sản (tên gốc từ báo The Guardian là bivalve-centric menu). 

Địa chỉ: Số 3 Rue de Montfaucon, Paris, Pháp. Website: http://huitrerieregis.com/

3) Le Marais: Một trong những phố mua sắm được nhiều người biết đến tại Paris, dành cho cả giới trung lưu lẫn thượng lưu và dân bản xứ lẫn khách du lịch với các cửa hàng quần áo cùng mức giá vừa phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net