Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Konoha đã nhận được bức thư hồi đáp của quốc vương Suna. Bên trong thư viết quốc vương bên đó đồng ý hòa thân, thậm chí còn ghi rất rõ ba ngày sau sẽ rước dâu. Hiện tại cả phủ Hyuga đang rất loạn...

_ _ _ Đêm trước ngày rước dâu _ _ _

Neji thững thờ ngồi trong gian phòng đã được trang trí lụa đỏ, trên tường còn dán chữ "Hỉ". Cậu đưa tay chạm vào bộ lễ phục của mình. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu nó ko phải được thiết kế cho nữ nhân. Ngày mai cậu phải gả ra ngoài rồi! Đến nằm mơ cậu cũng ko ngờ được lại có ngày bản thân trở thành một trong những phi tần của vua một nước.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Neji cố gắng bình ổn tâm trạng nói:

-Vào đi!

Cánh cửa mở ra là Hiashi và Hinata, hai người mà cậu xem là người thân.

-Neji ta thật có lỗi vs con, ta thật sự ko có cách nào ngăn chuyện này lại...-Hiashi nói vs ánh mắt đượm buồn.

Neji cũng hiểu chuyện này là hoàng đế hai bên quyết định nên vốn ko ai có thể ngăn cản được nên cậu ko hề trách ông. Cậu mỉm cười nhẹ nói:

-Ko có chuyện gì đâu ạ! Cuộc hôn nhân này có thể giúp hai nước trở nên bền chặt hơn, con đi hòa thân như vậy cũng ko phải là vô nghĩa...

-Anh Neji à...-Hinata nãy giờ ko nói gì chỉ đứng một bên nay đã lên tiếng.

Neji cũng suýt quên mất sự hiện diện của cô. Cậu nhìn qua cô mỉm cười đưa cho cô một cái lồng bên trong có một cặp chim uyên ương.

-Đây là quà cưới tôi định tặng tiểu thư vào ngày đại hôn, nhưng có lẽ tôi ko có cơ hội tham dự nữa rồi. Tiểu thư hãy nhận lấy, tôi chúc tiểu thư và thái tử bên nhau hạnh phúc, mãi ko xa rời!

Hinata nghe tới đây nước mắt ko kiềm được mà rơi xuống.

-Anh Neji à... khi em trở thành thái tử phi rồi em nhất định sẽ nghĩ cách đưa anh quay về...

Neji nghe vậy có chút ấm lòng nhưng cũng lắc đầu từ chối. Làm gì có ai đã gả đi lại có thể quay về nhà dễ dàng như vậy. Huống hồ cậu là gả cho hoàng đế lại càng khó hơn. Hinata vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được sự phức tạp nơi cung cấm nên mới thốt nên câu này dễ dàng như vậy.

-Tiểu thư Hinata ko cần lo lắng cho tôi. Ngược lại là tiểu thư khi gả vào cung phải càng cẩn thận hơn. Gia đình Naruto đều là người tốt nhưng ko có nghĩa những người xung quanh họ cũng vậy. Cái chức thái tử phi đó người người thèm khát, nếu tiểu thư có biểu hiện ko đúng họ sẽ dễ dàng dựa vào đó để hạ bệ cô. Naruto dù có yêu cô thế nào cũng sẽ có lúc ko thể bảo vệ được cô. Nên cô vào cung đừng dễ dàng dựa vào bất kì ai, bản thân cô phải cố gắng bảo vệ mình thật tốt.

Hinata nghe hết toàn bộ lời căn dặn cuối cùng của Neji, cùng đã hiểu ra chốn hoàng cung ko phải nơi dễ dàng sống yên bình. Gả cho thái tử đã như vậy, vậy thì gả cho hoàng đế chẳng phải càng khó sống sao?!

Hiashi tiến tới đặt tay lên vai Neji dỗ dành.

-Con sau này ở chốn hậu cung cũng phải thật cẩn thận, cố gắng che giấu thân phận cho tốt.

Neji chỉ gật đầu mà ko nói gì. Nghĩ đến cuộc đời cậu cũng thật thảm, trước giờ sống như chim trong lồng thì thôi đi, khi biết tin cậu gả cho hoàng đế nước làng giềng vs phận nữ nhi thì cậu thấy làm chim trong lồng vẫn là tốt hơn. Giờ đây cậu muốn sống là chính mình cũng khó như lên trời.

-Con cũng đừng quá lo lắng, ta đã xin phép cho Kurenai theo bên cạnh chăm sóc con.

Nghe tới đây nét mặt Neji hiện chút yên lòng.

-Thật sao?! Cô ấy đi cùng con thì thật tốt quá!

Ông chỉ gật đầu khẳng định. Nếu như có Kurenai ở bên cạnh ít nhất cậu cũng ko cảm thấy cô đơn nơi hậu cung đó nữa, nàng còn có thể giúp cậu tránh bớt rắc rối.

-Đúng rồi, bác Hiashi! Anh Itachi về chưa?! Con muốn nói lời tạm biệt vs anh ấy!-Neji hướng bác mình nói.

Ông nhíu mày khó chịu, cũng tại gia đình của Itachi mới khiến cháu ông ra nông nỗi này. Ông ko muốn Neji biết chuyện nên cố gắng giả vờ điềm tĩnh đáp:

-Itachi vẫn đang bình định quân nổi loạn, e rằng phải mất thêm nhiều thời gian mới có thể quay về.

Neji nghe thế cũng có chút hơi buồn. Trước khi anh đi, cậu đã hứa là sẽ đợi anh về để nói vs cậu chuyện quan trọng gì đó. Giờ e là... cậu phải thất hứa rồi...

_ _ _ Ngày hôm sau _ _ _

Neji khoát lên mình bộ lễ phục màu đỏ, được Kurenai làm tóc trang điểm trông thật xinh đẹp. Thật nực cười khi một chàng trai 18 lại còn đẹp hơn cả nữ tử. Kurenai dẫn Neji cùng những người trong tộc Hyuga tiễn họ ra đến ngoại thành. Bên hoàng tộc Suna cũng đã cử một đội khiêng kiệu và hai đội cảnh vệ để đón dâu. Neji tạm biệt mọi người trong tộc và bạn bè của mình rồi cùng Kurenai bước lên kiệu. Ngày tháng sau này chỉ hi vọng được sống bình yên.

_ _ _ oOo _ _ _

Đội khiêng kiệu vừa đi vừa nghỉ ngơi, ba ngày sau đã đến biên giới giữa hai nước chuẩn bị nhập cung. Nghe thấy bên ngoài có chút náo nhiệt, cậu ko nhịn được mà đưa tay vén rèm che cửa. Vén được một nửa đã bị Kurenai ngồi gần đó ngăn lại.

-Giờ em đang là tân nương, nên giữ lễ nghi một chút ko thể tùy tiện để người dân nhìn thấy.

Neji có chút hơi buồn nhưng cũng cố gắng cười đáp:

-Em biết rồi thưa cô. Chỉ là chưa từng thấy Suna trông như thế nào ko ngăn được có chút hiếu kì. Sợ là tiến cung rồi muốn nhìn thấy cũng rất khó...

Kurenai buồn bã ko nỡ, nắm thật chặt tay của Neji như muốn truyền cho cậu ít sức mạnh, kiên định nói:

-Em hãy yên tâm đi, có cô ở đây rồi, cô nhất định sẽ lo cho em thật tốt nhất định ko để em chịu thiệt đâu!

Neji nghe những lời này bất giác cũng thấy yên tâm mà cảm ơn nàng.

Bỗng bên ngoài truyền ra tiếng nói:

-Hoàng thượng có chỉ, phong tiểu thư Hyuga Neji làm quý tần cho vào sống ở cung Nguyệt Thanh.

Giọng nói vừa dứt, Neji nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng trên bức tường thành, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đó:"Đó là... ai vậy?!".

_ _ _ oOo _ _ _

Ở trên tường thành, một chàng trai tóc nâu, mặt vẽ sơn màu tím chừng 18,20 bước từng bước lên bậc cầu thang cúi người trước một chàng trai tóc đỏ nhìn trẻ tuổi hơn mình.

-Hoàng thượng!

Chàng trai tóc đỏ đó quay lại nhìn anh giọng có chút lạnh nhạt nói:

-Ở đây ko có người ngoài, hoàng huynh cứ xưng hô như bình thường là được rồi!

Anh ta lúc này mới dám ngẩng đầu lên.

-Được rồi, Gaara...

Anh ta tên Sabaku Kankuro, là anh trai của hoàng đế Suna đương nhiệm. Nếu có người hỏi tại sao con trai lớn lại ko được kế vị, tất cả là vì tiên hoàng trước khi băng hà đã lập chiếu nhường ngôi chỉ đích danh Gaara. Mặc dù điều đó khiến nhiều người có chút ko bằng lòng, nhưng sự thật người anh lớn ấy ko có đủ tài năng để trở thành vua một nước. Anh quá vô tư ko giống em trai mình. Gaara là một dạng người rất phù hợp vs câu "tài ko đợi tuổi". Từ nhỏ đã học văn chương, xem binh pháp, mới 15 tuổi còn dẫn quân đánh bọn xâm lược. Bản thân Kankuro cũng biết ko bằng, anh cũng ko ham muốn vị trí ấy, một lòng chỉ muốn làm vương gia có thể tự do tự tại vs anh mới là tốt nhất.

Kankuro bước tới đứng ngang hàng vs Gaara nhìn xuống chiếc kiệu đang từ từ tiến vào hoàng cung bên dưới.

-Tối nay đệ thật sự ko muốn đi xem sao?! Ta nghe nói tiểu thư tộc Hyuga ai ai cũng là mỹ nhân thế gian hiếm gặp.

Gaara trầm tư một lúc rồi quay lưng bước đi.

-Ko đi! Lúc này đệ thật sự ko thấy hứng thú! Nếu huynh thích, đêm nay ta có thể đưa nàng ta đến phủ vương gia của huynh!

Kankuro nghe thế mà đổ mồ hôi hoảng loạn từ chối. Nếu để bọn lão thần nhiều chuyện kia biết Gaara ban tặng nữ nhân đến hòa thân cho anh thì anh sẽ chết rất khó coi a....

_ _ _ Buổi tối _ _ _

Trời đã dần về khuya, Gaara vẫn làm "con ong chăm chỉ" xem tấu chương trong thư phòng vs hai lão thần và Kankuro. Từ nãy đến giờ Kankuro cứ lén lén lút lút ở chỗ pha trà thật ko biết đang làm gì, cả mấy ông lão hôm nay cũng rất kì lạ. Mỗi lần bọn chúng đến thư phòng hắn câu đầu tiên là hối thúc hắn nhanh chóng thị tẩm phi tần, sinh cho vương quốc một tiểu thái tử mà nay chỉ đơn giản ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Mà thôi đi, như thế hắn lại đỡ nhức đầu hơn.

Kankuro đang rót trà cho Gaara còn nhanh tay đổ vào thứ bột trắng. Gương mặt mỉm cười tự mãn, nghĩ:

"Gaara à, đệ nhất định đừng trách huynh trưởng nha! Ta cũng là bị bọn lão thần uy hiếp thôi. Đệ cứ ko gần nữ nhân, tin đồn đệ là "đoạn tụ" hay là "liệt dương" ngày càng lan xa trong dân chúng. Bọn chúng bảo ta làm huynh mà ko khuyên được đệ, thật sự khiến ta cũng áp lực lắm. Ông trời con à! Xem như hôm nay ta giúp đệ "tạo phúc" cho Suna chúng ta vậy! Cũng xóa tan hết những tin đồn ko hay ấy! Đúng là nhất cử lưỡng tiện!!"

Kankuro mặt mày bình thản tiến đến bàn của Gaara đưa trà. Gaara đưa lên ngửi một lúc. Biết trước Gaara rất cẩn trọng trong mọi việc và đề phòng bất kì ai kể cả người thân nên bọn họ đã đến chỗ bà Chiyo và Sasori lấy loại thuốc ko màu ko mùi để qua mặt hắn. Gaara tay cầm tấu chương tay cầm tách trà, ko cảm thấy gì lạ liền uống hết một hơi.

Kankuro và hai lão thần nhìn nhau lén lút mà cười gian đến mức ko thể gian hơn, Gaara chỉ tập trung đọc tấu chương nên cũng ko để ý.

-Khụ khụ, lão mấy ngày nay thức khuya quá nên có chút mệt mỏi, lão phải về nghỉ ngơi đây...

-Lão thần cũng phải về rồi, già cả ko thức khuya nổi...

Hai lão thần nhanh chóng quay đầu bước ra khỏi cửa còn ko để Gaara có cơ hội thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Kankuro cũng nhanh chóng chạy ra cửa, trước khi đi còn nói mấy câu khó hiểu.

-Tiểu đệ à, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hãy biết quý trọng nhé.

Sau đó anh nhanh chóng đóng cửa lại chạy nhanh như bay để lại đệ đệ mình đầu đầy dấu chấm hỏi.

Hắn cũng ko quan tâm nữa mà vẫn ngồi phê tấu chương, đi hết cũng tốt, để hắn có thể tập trung làm việc. Nhưng chưa đến một nén hương, trong người hắn bỗng xuất hiện điều bất thường, rất nóng và bên dưới thật khó chịu...

_ _ _ Nguyệt Thanh cung _ _ _

Neji đang ngồi trên chiếc giường tân hôn được trang trí toàn màu đỏ chói mắt, tâm trạng ko ngừng lo lắng bất an. Kurenai ở cạnh đốt hương cho cậu dễ ngủ, nàng quay qua nhìn cậu nói:

-Có lẽ tin đồn hoàng đế Suna ko thích gần nữ sắc là có thật. Đêm nay chắc hắn sẽ ko tới, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Đi đường xa cũng mệt lắm rồi!

Nghe nàng an ủi như thế cậu cũng thả lỏng hơn mà nằm xuống giường. Kurenai còn cẩn thận kéo rèm lại tắt hết nến trước khi rời đi còn chúc cậu ngủ ngon. Thật sự từ lâu cậu đã coi Kurenai ko khác gì mẹ của mình, lần này gả cho người ta cậu thật mừng vì có nàng ở bên cạnh.

_ _ _ Nửa đêm _ _ _

Trong Nguyệt Thanh cung bỗng nhiên có tiếng "RẦM" rất lớn khiến Neji giật mình tỉnh giấc.

-Ai?!!

Cậu nhanh tay thắp chiếc nến gần giường. Vừa thắp xong kẻ đó lập tức vồ lấy cậu đè xuống như con hổ đói. Dưới ánh nến lập lòe mờ ảo, cậu chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc màu đỏ và chiếc áo màu xanh đen có thêu hình rồng.

-Hoàn... hoàng thượng!!

Hắn nhìn cậu mỉm cười, gương mặt ko biết vì lý do gì mà đỏ lên ko ít, cơ thể hắn cũng thật là nóng. Hắn lưu manh đưa mặt tới gần hít một hơi thật sâu.

-Cơ thể ngươi... thật là thơm, ta rất thích...

Cậu hoảng hốt cố gắng thoát khỏi thế gọng kiềm của hắn. Nhìn biểu hiện này cậu đoán tám phần là bị trúng xuân dược rồi. Nếu như đêm nay cậu cùng hắn động phòng, nhất định ko thể giấu nổi thân phận nam tử. Nếu bị bại lộ cậu chắc chắn khó giữ mạng, đến Kurenai cũng khó tránh tội, cậu phải mau chóng chạy ra khỏi đây.

Vừa đẩy được hắn ra, cậu muốn nhảy xuống giường nhưng hắn lại nhanh tay hơn nắm lấy chân kéo cậu nằm lại giường mà dùng lực siết chặt tay chân cậu lại. Mặc dù bản thân là con nhà võ, nhưng hắn cũng rất khỏe, chưa kể đến tình trạng đang bị mất khống chế như hiện tại thì sức lực của hắn cũng tăng lên gấp bội.

-Đừng sợ... đêm nay trẫm sẽ thật nhẹ nhàng...-Hắn vừa nói vừa phả hơi vào tai cậu.

Tay hắn ko yên phận xé rách bộ áo ngủ của cậu đồng thời tự thoát y chính mình vứt đại bộ quần áo xuống đất mà nhanh chóng quay sang âu yếm mỹ nhân. Hắn cắn mút lên làn da trắng mịn ấy, từng chỗ môi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đo đỏ chói mắt. Do là lần đầu tiên động phòng, đầu óc cũng ko tỉnh táo nên hắn cũng ko nhận ra có điều gì khác biệt cứ thế mà đâm "cự vật" đã trướng to của mình vào hậu huyệt của Neji.

-Đau!! A... ưm...

Hắn mặc kệ nãy giờ Neji khóc la đến khản cổ mà liên tục đâm rút một cách tàn bạo. Đến khi cả hai lên đến đỉnh điểm hắn liền trực tiếp bắn ra bên trong cậu. Cậu nằm xuống mà thở dốc, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng ko ngờ "thứ đó" của hắn chưa được bao lâu lại một lần nữa cương cứng. Đã qua ko biết lần thứ mấy cậu đã ko chịu nổi mà ngất đi để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cứ thế hắn cùng cậu mây mưa đến gần sáng hôm sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net