Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ăn sáng xong cũng rời đi tụ họp vs đồng đội, hai người tạm biệt nhau ở trước cổng nhà rồi mỗi người một ngã.

Neji đến gần cổng làng Cát đã gặp Đội 7, do những khu vực cần trùng tu là những nơi ngoài rìa làng nên họ mới chọn nơi này để tập hợp. Khi cậu tới nơi thì vẫn chưa thấy ai cả, cậu nghĩ là mình đã đến sớm trước giờ hẹn nhưng hỏi người canh cổng mới biết cậu canh rất đúng giờ chỉ có những người kia tới trễ mà thôi.

Cậu khẽ thở dài, cái tình giờ cao su đó có thể lây nhiễm sao?! Cậu cứ tưởng chỉ có mình Kakashi thôi chứ?! Cái danh ông hoàng trễ hẹn của Kakashi cả làng Lá ko ai ko biết.

Neji tiến tới dựa vào cổng làng khoanh tay đứng đợi. Bỗng nhiên gần đó lại phát ra tiếng đổ vỡ...

-Này, cậu ko sao chứ?!-Một giọng nói hoang mang lo lắng vang lên.

Cậu cũng tò mò mà lại gần xem...

Hóa ra ở gần đó có một nhóm người đang sửa lại một ngôi nhà, tiếng động vừa rồi là do có một thanh niên đẩy gạch đá ko cẩn thận bị lật xe. Giờ nhìn ko khác gì một mớ hỗn độn. Mà hình như cậu thanh niên đó cũng bị đá đè trúng mà bị thương rồi.

-Mọi người có cần giúp đỡ ko?!

Neji bước ra khỏi chỗ nấp hỏi bọn họ. Mọi người nhìn qua Neji thầm đánh giá cậu còn hơi nhỏ ko biết có làm được hay ko?! Thấy họ nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu mới chợt nhận ra vì trời quá nóng nên cậu đã tháo băng đeo trán của Ninja làng Lá ra để ở nhà Gaara mà quên đeo lại nên có lẽ bọn họ tưởng cậu là trẻ con bình thường.

Để chứng minh mình có thể làm được liền tiến tới đẩy một xe gạch đá vs số lượng còn nhiều hơn đám người lớn ở đây. Bọn họ ồ lên ngạc nhiên cuối cùng cũng nhận ra cậu ko phải người bình thường liền vui mừng nhờ cậu giúp đỡ.

Tầm nửa tiếng sau bọn Naruto mới tới điểm hẹn, có lẽ bọn họ đã quen thói đi trễ của Kakashi nên cũng cố tình đi trễ theo, hoặc do họ lần đầu ngủ ở làng Cát ko quen nên ko ngủ được, dù sao khí hậu ở đây cũng được xem là khắc nghiệt bậc nhất trong Ngũ đại cường quốc. Nhưng dù lý do là gì đi nữa có lẽ bọn họ đã quên mất hiện tại trong đội của họ còn có thêm một thanh niên nghiêm túc kỷ luật luôn luôn đúng giờ như Neji rồi.

-Thời tiết ở đây khủng khiếp quá, mới có 7 giờ sáng mà đã nóng đến mức này rồi.-Naruto đã luôn miệng than vãn từ khi rời khỏi phòng trọ đến tận điểm hẹn.

Hai người kia cũng có chút đồng tình nên ko ai nói gì. Thế là ba người họ đã đến nơi và ko có gì ngạc nhiên khi Kakashi vẫn chưa có mặt.

Được tầm 10 phút nữa mới thấy bóng dáng Kakashi xuất hiện từ đằng xa.

-Xin lỗi, xin lỗi, lần này là thầy lạc đường thật.-Anh cười gượng nói.

Trời hôm nay quá nóng nên ba người kia cũng ko còn sức để nổi giận vs anh nữa. Mà họ giờ mới chú ý đến ba con người đứng phía sau Kakashi. Họ ko phải ai khác ngoài ba chị em làng Cát Temari, Kankuro và Gaara.

Cả ba nhìn Gaara tỏ vẻ thận trọng hết mức có thể. Naruto cũng đã nhận ra ánh mắt hắn đã thay đổi liền thu liễm. Chỉ có Sakura và Sasuke thì ko. Đối vs Sakura, Neji cô chỉ có chút ác cảm, thì vs Gaara là sợ hãi thật sự. Còn Sasuke thì nhìn Gaara như muốn lao vào đánh nhau trận nữa, dẫu sao thì trận đấu giữa họ trong kì thi Chuunin cũng chưa phân thắng bại. Kakashi nhận ánh mắt đầy sát khí của Sasuke liền lên tiếng can ngăn trước khi cả hai thật sự lao vào chiến đấu.

-Các em bình tĩnh đã... ba người này chính là người sẽ giám sát giúp đỡ chúng ta thực hiện nhiệm vụ! Các em hãy tỏ ra thân thiện vs họ nhé!

Câu cuối cùng anh còn cố tình hướng ánh mắt cảnh cáo thẳng vào Sasuke.

-Nhưng mà mọi người ơi... Neji đâu rồi?!-Sakura nhìn quanh một lúc rồi hỏi.

Tất cả lúc này mới chợt nhớ ra trong nhóm họ vẫn còn Neji, do cả ngày hôm qua ko gặp cậu nên mọi người lỡ quên mất. Đám Naruto vẫn chưa biết chuyện Neji đang phải ở chung vs Gaara, cả Kankuro và Temari cũng ko hề biết. Chuyện này cũng chỉ có mình Kakashi biết, anh quay sang nhìn hắn, hắn cũng hiểu anh muốn hỏi gì chỉ nhún vai một cái ý nói hắn cũng ko biết vì rõ ràng cả hai rời khỏi nhà cùng một lúc nhưng cũng ko phải đi chung. Việc hắn phải giám sát đội cậu làm nhiệm vụ trùng tu mãi đến sáng nay hắn mới biết được cơ mà.

-Liệu có phải đồng đội của các cậu sợ việc nặng mà rút lui rồi ko?!-Kankuro nói vs giọng có chút khinh bỉ.

Gaara lại nghĩ đến ngôi nhà của mình trước khi cậu đến ở... Có thể dọn dẹp nó sạch sẽ bóng loáng thì chắc chắn ko có khả năng là người lười biếng sợ việc nặng được.

Bất chợt hắn nhìn sang công trình gần đó, lại vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua hắn liền tách khỏi đội hình mà lại gần. Mọi người thấy lạ cũng đi theo. Họ đứng nấp vào tường nhà nhìn ra thì thấy Neji đang đứng trên mái nhà cùng một vài người thợ tạo mái vòm cho ngôi nhà. Nhìn cậu đã mồ hôi nhễ nhại đoán chắc vì đợi quá lâu nên đã lao vào làm việc luôn rồi. Tất cả ko khỏi cảm thán "Đúng là một con ong chăm chỉ".

Bên phía Neji cậu nhận ra thiếu ít vật liệu nên chẳng ngừng ngại nhảy thẳng từ mái nhà xuống để đi kiếm. Nhưng chiếc ròng rọc nâng gạch lên cao bỗng có chút vấn đề nên làm rơi hết tất cả xuống đúng vào vị trí cậu đang đứng.

-CẨN THẬN!!!-Tất cả mọi người đồng thanh hét lên.

Neji cũng bất ngờ nhìn lên thì có tránh cũng ko còn kịp nữa...

Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi đống gạch đó rơi xuống đầu mình, nhưng chờ mãi ko có chuyện gì xảy ra. Cậu ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy đống gạch đó đã bị một dòng cát đỡ lấy. Cậu nhìn qua bên cạnh thì thấy Gaara đang kết ấn đưa đống gạch đó đặt ở chỗ khác rồi mới yên tâm chạy lại xem cậu có bị thương ko. Những người khác cũng nhanh chóng chạy đến vây quanh cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới chắc chắn cậu ko sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Naruto khẽ trách cậu:

-Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ?! Nguy hiểm lắm có biết ko?!

-Do bất ngờ quá tôi ko né được! Sao bây giờ các người mới tới?! Chẳng phải đã quá giờ hẹn hơn nửa tiếng rồi sao?!

Cả đội 7 giật thót cả người, cậu lần đầu làm nhiệm vụ vs họ nên ko biết một luật ngầm về thời gian được đặt ra trong nhóm. Đó là phải đi trễ nửa tiếng so vs giờ hẹn của Kakashi. Bọn họ cũng quên mất ko nhắc nhở cậu, cậu ko biết điều đó nên cứ đến đúng giờ. Giờ họ cũng ko biết giải thích vs cậu như thế nào nữa. Liệu có khi nào họ vừa khai ra sẽ bị cậu tung một phát Nhu quyền luôn ko?!

Temari cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu ko khí có chút gượng gạo:

-Được rồi! Ko sao là tốt rồi! Giờ thì đi thôi, nhiệm vụ của mọi người ko phải làm việc ở đây!

Neji có chút lưỡng lự, tính lên tiếng thì vị thợ trưởng liền tiến tới tranh vs cậu:

-Tiểu thư Temari, người của chúng tôi mới sáng nay ko cẩn thận bị bong gân, xin cô hãy để cậu bé này ở lại giúp đỡ chúng tôi có được ko?! Như cô thấy đó, nhân lực trẻ trong đội của tôi đã ít nay càng ít hơn, nếu ko có cậu ấy giúp đỡ chúng tôi sợ rằng khó hoàn thành trong ngày.

Temari cũng có chút khó xử ko biết nên xử lý như thế nào thì Gaara đã lên tiếng:

-Chị dẫn mọi người đến nơi làm nhiệm vụ đi, em sẽ ở đây trông chừng cậu ấy!

Mọi người đứng hình vs đề nghị này của hắn, bọn họ đều thắc mắc hai người họ quen biết nhau từ bao giờ?! Hình như còn rất thân thiết nữa! Cứ nhìn cách khi nãy hắn ra tay cứu cậu còn quan tâm hỏi thăm người ta là biết ngay có gì đó ko đúng. 

Temari còn có chút lo lắng, trước giờ hắn luôn làm nhiệm vụ vs họ, nay tách ra ko biết hắn có ổn được hay ko. Nhưng nghĩ lại cũng ko còn cách nào, những ngôi nhà cần tu sửa rất nhiều để họ tách ra làm cũng tốt.

_ _ _ oOo _ _ _

Khi mặt trời đứng bóng, đây sẽ là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, mọi người ko ai làm nổi nữa nên chú thợ trưởng cũng ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi ăn trưa.

Neji ngồi phịch trên một chiếc ghế dài gần đó thở một hơi. Lần đầu tiên cậu làm việc đến kiệt sức như vậy dù chỉ mới qua có nửa ngày. Đúng là trùng tu một ngôi làng ko đơn giản chút nào, mất cả một buổi sáng chỉ mới xây gần xong một ngôi nhà. Đã thế ở làng Cát cũng ko thể trồng cây xanh nên ko có bóng râm, cậu có cảm giác mình sắp bốc hơi luôn rồi, thật là nóng quá đi mất!

Rồi có người tới chỗ cậu đưa nước lạnh và khăn, cậu đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải mở mắt ra nhìn người đàn ông lạ mặt đối diện. Anh ta tầm 16 tuổi, gương mặt phúc hậu, mái tóc nâu và đôi mắt đen láy nhìn rất chững chạc. Nhưng cậu nhớ mình chưa từng quen ai như anh ta, nhìn anh ấy thật lạ mắt...

-Những thứ này cho cậu, hôm nay cậu vất vả rồi!-Anh ta mỉm cười vẫn kiên trì cầm chai nước và chiếc khăn hướng về phía cậu.

Cậu cũng nhận lấy rồi nói cám ơn. Thấy anh ta đi cà nhắc tới ngồi bên cạnh mình, cậu mới sực nhớ ra anh ta là người bị bong gân hồi sáng.

-Vết thương của anh sao rồi?!

Nghe cậu hỏi thăm anh ta có chút vui mừng đáp:

-Đã ổn hơn rồi, có điều chắc tạm thời ko thể làm việc được...

-Anh ko cần miễn cưỡng, trước mắt cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Đợi vết thương lành hẳn rồi quay lại làm tiếp cũng được.

Anh ta chỉ ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu. Lúc này Neji mới chú ý đến băng đô Ninja làng Cát trên tay áo anh, cậu ko khỏi bất ngờ hỏi:

-Anh là một Ninja sao?!

Anh gật đầu đáp:

-Đúng vậy, anh là Ninja trong đội giải mã của Ám sa bộ. Vì suốt ngày cứ ngồi một chỗ xem tài liệu nghiên cứu mật mã nên thể lực của tôi có chút ko bằng được vs những Ninja khác.

-Mỗi người có một tài năng riêng, anh chỉ cần làm thật tốt vai trò của mình thôi ko cần phải đem mình so sánh vs người khác làm gì.

Cơ mà đến cả Ninja giải mã cũng bị mang đi làm những công việc chân tay nặng nhọc như thế cũng đủ nhìn ra làng Cát hiện giờ thật sự đang rất thiếu nhân lực.

Về phía anh lần đầu tiên có người động viên và thừa nhận mình như thế liền ko kiềm được mà vui mừng. Lúc đầu anh tiếp cận cậu một phần vì thấy vì mình mà cậu phải làm việc vất vả như thế thấy hơi có lỗi nên mới đến đưa nước cho cậu, còn một phần vì anh thấy cậu rất đẹp, đẹp hơn hẳn mấy đứa con trai khác mà anh từng gặp.

-À phải rồi, anh vẫn chưa giới thiệu, anh tên Tsuburaya Koudo! Còn em?!

-Em là Hyuga Neji, một Ninja làng Lá!

-Em là một Ninja?!!-Anh ta hoảng hốt hét lên vs thông tin mình vừa nhận được.

-Vâng!-Neji vẫn bình tĩnh gật đầu.

Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới, một thiếu niên xinh đẹp hơn cả con gái thế này ko ngờ lại là một Ninja. Nhưng khi anh nhớ lại hôm nay cậu đã thể hiện một sức khoẻ phi thường như thế nào vs năng suất làm việc gấp đôi người bình thường. Lúc đầu anh cũng chỉ đoán cậu là người học võ nên mới khoẻ đến thế, hoàn toàn ko nghĩ đến trường hợp cậu là một Ninja nên khi nghe cậu khẳng định như vậy liền ko giấu nổi ngạc nhiên.

-Em biết gì ko Neji... em thật sự quá xinh đẹp để mọi người nhìn ra em là một Ninja đấy...

Neji bĩu môi có chút ko hài lòng, cậu luôn ko thích người khác dùng hai từ "xinh đẹp" để miêu tả cậu, cậu cũng đâu phải là nữ nhân.

Những người thợ nghe Koudo nói thế cũng phá lên cười tiếp lời:

-Koudo nói đúng đấy, nếu lúc đầu cậu mà ko lên tiếng chúng tôi còn tưởng cậu là con gái cơ đấy!

Neji khẽ phồng má, cậu hơi dỗi rồi đấy. 

Trước đây cũng ko ít lần bị người khác hiểu lầm là con gái. Nhớ lúc mới vào học viện, đến giáo viên chủ nhiệm còn tưởng cậu ghi nhầm giới tính, còn bị mấy đứa con trai khác thẹn thùng tỏ tình, giờ nhớ lại khiến cậu ko khỏi ớn lạnh. Khi vừa lập đội, thầy Guy còn hớn hở nói lần đầu thấy một tổ đội Ninja có tới hai Kunoichi. Thậm chí lúc nhận nhiệm vụ người ủy thác cũng ko ít người nhầm lẫn, đặc biệt là mấy chị lớn cứ vây lấy xoa xoa đầu cậu, còn hỏi cậu làm thế nào mà da trắng quá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc cậu để tóc dài qua lưng đã là khá giống con gái rồi. Nếu cậu cắt tóc ngắn đi chắc sẽ ko gây hiểu lầm như thế nữa. 

Nhưng cậu ko muốn...

Cậu để tóc dài là vì rất ngưỡng mộ cha, cậu muốn được giống như cha...

Thấy Neji ngồi trầm ngâm, Koudo cứ nghĩ là mình đùa hơi quá nên vỗ vỗ đầu cậu nói xin lỗi, cậu chỉ lắc đầu bảo ko sao vì mình quen rồi.

Gaara từ phía xa bước tới, Koudo thấy hắn cả người chợt cứng ngặt sợ hãi mà tránh xa cậu một khoảng nhỏ. Cậu nhìn những người thợ cũng ko dám quay nhìn lại, mới lúc nãy còn rôn rả lắm mà hắn tới một cái là câm như hến. 

Gaara đã tới trước mặt cậu, cậu thì ko tỏ ra sợ hãi như những người khác còn bình tĩnh mỉm cười vs hắn. Hắn đưa cho cậu một hộp bento mới mua. Cậu cũng nhận lấy nhưng ko khỏi thắc mắc:

-Tiền của cậu tôi đang giữ vậy cậu mua bằng cách nào?!

Cậu ko kiềm được lại tưởng tượng tới cảnh mấy người bán hàng thấy hắn tới liền sợ xanh mặt hoảng loạn mà đưa cho hắn hai hộp bento rồi chạy mất dép khỏi cửa hàng của mình đến tiền cũng ko dám nhận.

Hiểu cậu đang suy diễn lung tung hắn liền lên tiếng:

-Tôi mới lấy ở chỗ Temari!

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, hắn căn bản ko thể mua đồ như người bình thường được. Vũ khí tối thượng của làng Cát là nỗi khiếp sợ của mọi người, có lẽ bản thân hắn cũng hiểu điều đó nên chưa từng đi mua đồ. Muốn cái gì vẫn là anh chị hắn thay hắn đi mua.

Gaara tiến tới ngồi chen giữa Neji và Koudo, những người khác thấy cậu dễ dàng thân cận vs hắn mà ko có chút sợ hãi cũng ko khỏi ngưỡng mộ. Còn Koudo cảm thấy mình còn ở lại sẽ lên cơn đau tim mà chết nên cũng tạm biệt cậu mà về nhà dưỡng thương. Hai người cùng nhau mở hộp cơm ra ăn, mới được một muỗng cậu đã nhăn mặt. Cũng ko phải vì nó dở, chỉ là dù gì cũng là đồ ăn nhanh nên hương vị có hơi lạ nên hơi khó nuốt. Cậu nhìn qua thấy hắn ăn rất bình thường cứ như đã quen vs nó rồi. 

Cậu khẽ thở dài, mấy món ăn nhanh nếu ăn nhiều quá thì ko tốt chút nào nên cậu qua sang hỏi hắn:

-Ngày mai chúng ta tự mang cơm nhé!?

Gaara ngạc nhiên nhìn qua hỏi:

-Sao vậy?! Cậu ăn ko quen sao?!

Neji cũng thành thật gật đầu.

-Đúng là có chút ko quen, nó cứ khó ăn thế nào đó.

Hắn thấy đồ ăn cậu nấu cũng ngon hơn hẳn mấy món ăn hắn thường ăn nên cùng gật đầu đồng ý còn ko khỏi có chút vui mừng. 

Những người khác đang ăn cơm đôi lúc sẽ liếc mắt qua chỗ hai người họ, lúc đầu họ rất sợ Gaara. Trước khi Neji tới hỗ trợ, những ngày trước đó họ đều phải làm việc vs Gaara, mặt hắn lúc nào cũng lạnh như tiền khiến bọn họ luôn làm việc trong căng thẳng, sợ sẽ làm gì đó khiến hắn ko hài lòng sẽ bị hắn tấn công, dù thực tế hắn chỉ chuyên tâm làm việc chứ ko hề làm gì hại đến bọn họ hết. Cả ngày nay Neji và Gaara còn hợp tác rất ăn ý khiến hiệu suất công việc cũng cao hơn bình thường, ko hiểu sao họ dần có cảm giác Gaara ko phải là vũ khí tối thượng, mà hắn chỉ là một Ninja trẻ tuổi mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net