Ngoại truyện (3): End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H:)))

_____________\\\_____________

Gaara thản nhiên cầm vài lon bia đặt lên bàn.

-Vậy sao?! Gần đây tôi có điều tra một chút về gamer số một Tokyo những năm gần đây_Silver. Cậu biết người này chứ?!

Neji cố trấn tỉnh bản thân nhìn hắn hỏi:

-Sao tôi phải biết cậu ta?!

-Ko giấu gì cậu... hôm qua tôi có chạy đi tìm cậu kiếm hết trường ko thấy nên đã lên sân thượng tìm thử, vừa đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Itachi!

-!!

Câu chuyện cậu và Itachi đã nói ngày hôm qua, còn có thể là chuyện nào khác ngoài việc nhắc đến cậu là Silver_game thủ huyền thoại của Tokyo lúc bấy giờ chứ.

-Cậu đã biết...

Gaara trầm mặc một lúc.

-Khi nghe thấy điều đó tôi còn tưởng bản thân nghe lầm... tôi quả thật ko ngờ người tôi tìm lại là cậu...

Hai bên ko ai nói vs ai câu nào, hắn khui hai lon bia ra đưa cho cậu một lon. Do mỗi lần bí ý tưởng hay gặp khó khăn hắn sẽ tìm cách giải tỏa là uống vài lon nên trong tủ lạnh của hắn ngoài bia ra thì ko có thứ khác. Sẵn đang tâm trạng nặng nề, Neji ko chần chừ mà đón lấy một hơi nốc cạn nửa lon.

Gaara tửu lượng rất tốt. Temari từng nói một mình hắn có thể uống hết một thùng, sau khi say thì ko nháo ko loạn rất ngoan ngoãn leo lên giường ngủ một giấc tới sáng. Nhưng Neji lại là một thái cực trái ngược hoàn toàn vs Gaara. Tửu lượng của cậu có thể nói là hơi tệ, khoảng bốn lon là say. Khi say cũng đặc biệt nói nhiều hơn và hay cười giả lã. Gaara nhìn mà cũng ko tin vào mắt mình, cậu như biến thành một người hoàn toàn khác.

-Cậu... có ổn ko?!-Gaara ngập ngừng hỏi.

Neji vẫn cười nói:

-Ổn chứ... à ko... ko ổn chút nào...

-...

-Giờ lòng tôi rối như tơ vò ấy... cậu nghĩ giờ tôi phải làm sao đây?!

-Cậu muốn hỏi về chuyện gì?!

-Làm thế nào để tôi có thể được tự do...?!

-...

Đây thật sự là một câu hỏi rất khó trả lời. Có rất nhiều thứ ngăn cản một người làm theo ý mình, ví dụ như điều kiện ko đủ, hoặc bị người khác ngăn cấm. Nhưng dù là lý do gì đi nữa người khác cũng ko thể dễ dàng đưa ra ý kiến của mình. Giả sử như trong trường hợp bị người khác ngăn cản chẳng lẽ lại bảo cậu chống đối người ta. Nhìn thế nào cũng ko thấy khả quan...

-Đôi lúc tôi tự hỏi nếu như cha mẹ tôi còn sống, cuộc sống này đối vs tôi có thể có chút sắc màu nào hay ko?! Tôi biết bác của tôi làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho tôi! Tôi cũng biết bản thân trước kia ko thể thiếu đi sự săn sóc của bác nên chỉ cần là điều bác muốn tôi tuyệt đối sẽ ko chối từ. Bác ấy muốn tôi vào học trường danh tiếng, tôi cố hết sức thi đậu. Tôi muốn đấu giải quốc tế, bác muốn tôi thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh tôi bằng lòng ko một câu chối từ. Lúc chọn ngành, tôi rất muốn học lập trình game như cha mẹ mình, nhưng bác ấy nhất quyết ko chịu muốn tôi vào an ninh mạng, tôi cũng đi. Chỉ riêng việc bác ấy muốn tôi ko chạm tới game thì tôi ko làm được. Kết quả cuối năm cấp ba tôi ko kiềm được mà tham gia vào thế giới của các streamer, ko nghĩ đến lại được thành tựu cao. Tuy rất hạnh phúc nhưng cũng ko dám ra mắt vs công chúng, mãi mãi chỉ dùng thân phận giả để xuất hiện. Tại sao rất nhiều thứ tôi đã tuân theo bác ấy, nhưng đến cả hôn sự của bản thân tôi cũng ko được phép tự mình lựa chọn?!

Gaara im lặng kiên nhẫn lắng nghe cậu trút hết tâm sự, khi nghĩ đến Itachi hắn bất giác chau mày nói:

-Tôi thấy anh ta... rất tốt vs cậu...

Neji khẽ nở nụ cười buồn, nói:

-Tôi biết anh ấy rất tốt, nhưng tôi đối vs anh ấy chỉ có tình anh em mà thôi... ko ngờ anh ấy đối vs tôi lại là loại tình cảm đó...

-Cậu ko thích loại tình cảm ấy sao?!

-Tất nhiên ko phải! Tôi ko hiểu thế nào là tình yêu, nhưng tôi nghĩ dù là loại tình yêu nào cũng đáng được trân trọng như nhau.

Gaara nhìn Neji vs ánh mắt cực kỳ phức tạp...

Hai người nãy giờ đang ngồi cạnh nhau, Neji sau một hồi lảm nhảm thì cũng gục xuống vai hắn ngủ thiếp đi. Theo tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn gương mặt trắng hồng thanh tú của cậu. Hai má cậu ửng hồng do men say nhìn rất đáng yêu. Hắn ko kiềm được đưa tay ra vuốt nhẹ má cậu.

Hắn đỏ mặt nghĩ:"Mềm quá..."

Hắn đưa tay vuốt dọc theo sườn má xuống bờ môi mỏng hơi hé mở của cậu, ko biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại ghé sát mặt vào mà hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Môi vừa chạm môi hắn liền bị mê hoặc mà hôn càng sâu hơn. Hắn dùng lưỡi cậy hàm cậu ra mà luồn lưỡi vào càn quấy liên hồi, hút hết dịch ngọt trong khoang miệng, đoạt hết cả ko khí của cậu khiến cậu nhăn mày khó thở. Nỗi sợ làm cậu tỉnh giấc dâng lên, hắn nhanh như chớp dứt ra khỏi nụ hồng một cách luyến tiếc ngồi thẳng dậy.

Gaara đỏ mặt ko hiểu tại sao lại ko điều khiển được cơ thể mình. Khẽ liếc nhìn sang lần nữa. Lần này ánh mắt hắn lại dừng ở xương quai xanh tinh xảo của cậu. Khi vừa uống một hớp bia cậu đã tháo chiếc caravat còn tiện tay tháo hai cúc áo. Hắn một lần nữa ko khống chế nỗi bản thân mà cúi xuống cắn mút say sưa, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những dấu hôn đo đỏ, bé xinh như vết muỗi đốt. Cậu bị hắn cắn đau khẽ "a" một tiếng. Dù tiếng này phát ra rất khẽ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Sợi dây kiềm chế của hắn đứt phựt một cái, sẵn đang có men say trong người hắn nhanh chóng bế cậu lên theo kiểu công chúa mà lên phòng mình.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường từ từ trút bỏ y phục của cả hai nằm đè lên người cậu để phần ngực của hai người áp sát vào nhau mà hôn một cách ngấu nghiến. Hai lần bị hôn đến ngạt thở cũng khiến Neji thanh tỉnh vài phần. Cậu mở mắt ra nhìn chằm chằm người trước mặt mình. Phòng của Gaara vốn ko trang bị đèn ngủ nên bên trong lúc này tối om, cậu ko nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Nhưng ko hiểu sao người này khiến cậu có cảm giác rất an tâm và thoải mái. Cậu vươn tay chạm vào mặt người đang đè trên người mình khẽ nói:

-Gaara...

Giọng cậu giờ đây vừa khàn đặc vì rượu vừa đứt quãng vì khi nãy bị hôn sâu, nói gì đi nữa, giọng nói này đối vs hắn lại như trở thành thứ xuân dược làm lòng hắn rộn rạo. Hắn biết nếu hắn ko lên tiếng mà cứ trực tiếp "làm" sẽ khiến cậu sợ hãi, hắn lên tiếng đáp:

-Ừm... là tôi...

-Cậu... đang làm gì vs tôi thế?!

Gaara hiểu ra, đây là lần đầu tiên của cậu. Một thân xử nam trong trắng, đầu óc đối vs chuyện tình cảm lại càng đơn thuần nên cậu hiển nhiên sẽ ko hiểu hành động này của hắn là muốn làm gì. Hắn khẽ nhếch môi nở nụ cười thích thú rồi nói:

-Làm một viêc có thể khiến cậu trở thành người của tôi!

Rồi hắn ghé sát tai cậu thì thào hơi nóng:

-Cậu muốn ko...?!

Neji im lặng hồi lâu như đang suy tính chuyện gì. Trở thành người của hắn?! Như thế có phải cậu sẽ được tự do phải ko?! Từ khi hai người gặp nhau, tuy rằng chỉ tiếp xúc vs nhau trong công việc nhưng cậu rất có cảm tình vs chàng trai tóc đỏ này. Lần đầu tiên có người sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cùng cậu. Hắn luôn ở cạnh cậu khi cậu mệt mỏi, luôn ở bên khi cậu gặp khó khăn, là người duy nhất cậu có thể trút bỏ hết mọi tâm tình. Khác vs Itachi chỉ cho cậu cảm giác được chăm sóc, bảo vệ của người anh trai. Thì Gaara chính là người cho cậu biết được cảm giác của sự tự do. Neji nhận ra từ ngày hắn xuất hiện đã khiến một kẻ vốn tự tách mình khỏi thế giới đang từ từ từng bước hòa nhập lại một lần nữa. 

Và trong khoảnh khắc này, cậu biết hắn muốn làm gì. Sự trong trắng của cậu có thể bị hủy trong đêm nay, cậu cũng ko biết hắn đối vs mình là như thế nào?! Là yêu thích, hay chỉ là hứng thú nhất thời?! Cậu nhớ cứ mỗi lần đến văn phòng hội đều thấy hắn và Naruto trò chuyện vui vẻ trông cả hai rất hợp nhau. Neji cũng phải thừa nhận Naruto tốt hơn cậu nhiều. Tính tình cởi mở, dễ dàng bắt chuyện vs người khác, nhờ hòa đồng mà có được ko ít người thích. Cậu nhận ra bản thân đã biết ghen, mình đã thích hắn rồi.

Neji lấy hết can đảm chồm người dậy hôn hắn. Bị hôn bất ngờ khiến hắn ngạc nhiên đến bất động. Hắn ko ngờ đóa hoa sen tuyết liên thanh khiết này lại chủ động hôn hắn. Lòng hắn mừng như trẩy hội, hành động này chẳng phải là ngầm chấp nhận rồi sao!

Hắn vui mừng hôn lại, đỡ cậu nằm hẳn lên giường.

Hắn tách khỏi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc đầy gợi tình. Hắn xoa xoa tóc cậu, hôn lên trán, lên khóe mắt cậu thật dịu dàng. Đôi môi hắn dần dần đi xuống cắn mút cổ, xương quai canh, ngực. Khắp người cậu chẳng mấy chốc rải đầy dấu hôn.

Trong chốc lát hắn đã dừng lại, Neji ko khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn nhưng vài giây sau cả người liền mềm nhũn mà nằm lại trên giường. Hắn vậy mà đang dùng miệng "chăm sóc" bên dưới của cậu. Neji hoảng loạn ngồi dậy nắm lấy đầu hắn muốn đẩy ra nhưng hắn lại mút một cái khiến khoái cảm của cậu phút chốc tăng cao.

-Đừng... dừng lại...

Gaara mỉm cười gian xảo, tạm thời nhả ra một lúc, nhìn cậu trêu chọc:

-Đừng dừng lại sao?! Vậy đêm hôm nay "làm" tới sáng nhé!

Neji đỏ mặt chưa kịp phản bác, tiểu Neji lại bị miệng hắn ngậm lấy, khoang miệng mút ngày càng dùng lực khiến cậu khoái cảm tăng cao đến cực điểm.

-A... ưm... Gaara... dừng lại... tôi... sắp chịu ko nổi rồi...

Gaara ko đáp tiếng nào vẫn chăm chú làm công việc đang dang dở, cậu càng rên người hắn lại bị kích thích đến tê rần như bị kiến bò. Chẳng mấy chốc Neji liền bắn hết vào miệng Gaara. Mặt hắn ko biến sắc nuốt xuống còn tinh nghịch liếm môi một vòng. Neji đỏ mặt xấu hổ khẽ trách hắn:

-Sao cậu ko nhổ ra?! Thứ đó bẩn lắm!

Gaara mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ánh lên sự ôn nhu.

-Ko bẩn, mọi thứ của cậu tôi đều thích... Neji... tôi thích cậu!

Neji tuy đầu óc hiện giờ hơi trống rỗng nhưng cậu cũng nghe thấy lời hắn nói, cậu còn tưởng mình nghe lầm. Hắn thích cậu sao?! Ko phải là Naruto hả?!

-Tôi... cứ tưởng cậu thích Naruto!

-....

-....

-Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?!

Neji ngập ngừng một lúc rồi đáp:

-Tôi thấy... có vẻ cậu rất thích nói chuyện vs cậu ta! Còn nói rất hợp nữa!

Gaara phì cười một cái.

-Tôi có thể xem đây là đang ghen ko?!

Neji ko đáp tiếng nào chỉ lảng tránh ánh mắt của hắn vì đúng là cậu đang ghen vs Naruto. Hắn nói tiếp:

-Nói chuyện nhiều hay nói chuyện hợp ko có nghĩa là sẽ thích nhau! Tôi thà kết hôn vs ma quỷ còn hơn là kẻ đầu đất như cậu ấy! Lúc đầu tôi chỉ là muốn xem thử cậu ta có phải là Silver hay ko nên mới tìm đủ mọi cách tiếp cận trò chuyện. Nhưng rồi tôi nhận ra cậu ta hoàn toàn khác vs Silver, rồi vô tình biết người đó là cậu, tôi đã rất vui!

-Vậy... chắc ko phải cậu thích tôi vì tôi là Silver đấy chứ?!

-Một phần thôi! Tôi đã dõi theo Silver từ lâu, lúc đầu cũng muốn chinh phục đóa tuyết liên ấy. Tới khi gặp cậu thì suy nghĩ ấy của tôi liền bị cậu làm cho lu mờ. Cậu lúc nào cũng âm thầm hi sinh vì người khác thật khiến tôi ngưỡng mộ ko thôi. Cậu là người đầu tiên dám thẳng thắn vs tôi, điều đó làm tôi có cảm giác được quan tâm. Trong mắt tôi, cậu cũng là một đóa tuyết liên tinh khiết nhất trên đời ko thể xâm phạm. Nên hãy tin tôi... dù cậu ko phải là Silver thì cậu cũng là người duy nhất tôi muốn chinh phục!

Neji nghe xong ko khỏi cảm động ko kiềm được mà rơi nước mắt. Là dòng nước mắt của hạnh phúc. Cậu còn tưởng mình đơn phương người ta, ko ngờ người đó cũng thích mình. Trước giờ cậu luôn tự ti cho rằng bản thân ko xứng đáng được yêu thương. Nhưng giờ thì khác rồi... cậu đã có người yêu thương mình, một người khiến cậu có được hạnh phúc, là người giúp cậu biết cảm giác khi yêu.

Neji chồm dậy ôm lấy cổ hắn, hắn cũng vỗ vỗ lưng cậu.

Nhưng vs tư thế này, cậu cảm nhận được có thứ gì đó cứng cứng cọ vào đùi mình. Neji ngẫm nghĩ một lúc liền đỏ bừng mặt, cậu nhận ra là thứ gì rồi. Chính là "thứ đó" của hắn đang cứng lên...

Chỉ mới dùng đùi chạm một cái cậu đã mường tượng được kích thước to lớn của nó mà ko khỏi hoảng sợ. Cùng là con trai mà của hắn có thể nói là to gấp đôi so vs cậu...

Neji mím môi lưỡng lự một lúc rồi nói:

-Cậu... ko làm tiếp sao?!

-Tôi ko có kinh nghiệm... sợ cậu sẽ bị thương...

-...

Neji nghe thế cũng có hơi sợ, bản thân cậu cũng ko kinh nghiệm nhưng cậu có nghe nói trong phương diện này đàn ông dễ bị thương hơn phụ nữ. Nhưng sợ thì sợ thế thôi, nếu để hắn vì lo lắng cho cậu mà nhẫn nhịn... Cậu mím môi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, chần chừ một lúc mới thốt ra câu:

-Tiếp tục đi...

Gaara sững sờ vài giây, sợi dây lí trí vừa được liền lại đứt cái phựt lần nữa. Hắn vồ tới ôm lấy cậu như con hổ vồ mồi...

Ánh trăng bên ngoài vẫn tỏa sáng đầy thơ mộng, bên trong ngôi nhà hai con người quấn lấy nhau, khí thế hừng hực đến khi tờ mờ sáng mới tách ra.

(Tui cũng muốn viết "cảnh giường chiếu" lắm nhưng kinh nghiệm ko đủ ko biết phải viết thế nào. Biết sẽ khiến mọi người tụt mood lắm, tui sẽ cố gắng "tìm hiểu" thêm rồi bù đắp cho mọi người sau:"( 

_ _ _ oOo _ _ _

Hôm sau mãi đến khi quá trưa Neji mới lờ mờ tỉnh ngủ. Cậu cố gượng dậy thì cơn đau ở mông và eo ập tới làm cậu tái cả mặt nằm xuống lại. Cơn đau ấy khiến những kí ức đêm qua như một thước phim tua đi tua lại trong đầu. Sắc mặt mới nãy còn tái nhợt phút chốc đỏ bừng đến bốc khói. Nhìn lại bản thân đã được tẩy rửa sạch sẽ còn khoát lên mình bộ đồ ngủ rất thoải mái.

Cậu nhìn sang bên cạnh ko thấy "thủ phạm" đâu liền bĩu môi nhíu mày giận dỗi, mới đêm qua còn nồng cháy thế mà hôm sau lại bỏ cậu một mình rồi. Nhưng đoán chừng hắn phải đi học nên thôi, cậu vẫn dỗi nhưng ko trách hắn nữa. Định chùm chăn ngủ tiếp thì cửa phòng mở ra...

-Đã quá giờ trưa rồi đấy, em muốn ngủ tới tối luôn sao?! Ko đói à?!

Nghe thấy giọng của hắn cậu ngạc nhiên ngồi dậy mà quên mất cái eo đang đau nên hơi lảo đảo. Hắn vội đặt tô cháo nghi ngút khói lên cái tủ đầu giường mà ân cần đỡ cậu dựa vào chiếc gối.

-Em ổn chứ?! Có đau lắm ko?!

Neji nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán quát:

-Cậu muốn thử ko?!! Vs lại tôi lớn tuổi hơn cậu đó, xưng hô cho đàng hoàng!!

Gaara mỉm cười dùng vẻ mặt ngây ngô (thèm đánh) nhìn cậu:

-Nhưng cậu nằm dưới mà nên nghe dần cho quen đi!

Cậu nghe thế triệt để câm nín, cậu thề nếu ko phải bây giờ ko tiện di chuyển cậu đã đấm bay cái khuôn mặt đáng ghét này rồi. Cậu phồng má, cậu dỗi rồi, hắn muốn gọi cậu thế nào thì gọi, ko quan tâm nữa.

Ko nghĩ đến người hắn yêu lại có một mặt đáng yêu thế này, trong lòng phút chốc nhộn nhạo cả lên. Nhưng hắn ho khan một tiếng kiềm chế thú tính để ko đè cậu ra "mần thịt" lần nữa. Hắn lia sự chú ý sang tô cháo nóng hổi ân cần đút cậu từng muỗng. Dù đang dỗi nhưng cái mùi thơm ấy khiến cậu ko kiềm nỗi mà hắn đút muỗng nào há miệng ăn muỗng ấy. Gì thì gì có thực mới vực được đạo...

Ăn xong hắn đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi, bản thân quay lại phía bàn máy tính khởi động máy. Neji ko khỏi tò mò hỏi:

-Tôi nhớ thứ hai cậu có tiết học mà?! Đừng nói là cậu cúp học đấy nhé?!

-Đúng vậy!

-....

Cậu còn tưởng mình nghe lầm, cậu biết hắn là sinh viên xuất sắc nhất của khoa công nghệ thông tin. Đích thực là con ngoan trò giỏi, bảo bối của các giảng viên, nổi tiếng học hành nghiêm túc, con người cầu toàn, ko bao giờ nghỉ học mà ko có lý do. Nhưng nếu những gì cậu tìm hiểu là đúng thì chẳng lẽ khi nãy tai cậu bị hỏng à?!

Đang đấu tranh tư tưởng thì hắn quay sang cười đểu nói tiếp:

-Ko cúp thì ai chăm vợ chứ?!

Mặt Neji lập tức đen xì, thật ko hiểu lý do gì mà cậu lại thích cái tên mặt dày này nữa. Cậu ko thèm quan tâm hắn kéo chăn qua đầu ngủ thiếp đi. "Màn vật lộn" đêm qua thật sự đã quá sức vs cậu rồi...

_ _ _ oOo _ _ _

Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Gaara đã nộp đơn xin nghỉ học giúp cậu, công việc ở hội sinh viên hắn thay cậu làm toàn bộ. Neji hiếm khi có thời gian rảnh rỗi liền triệt để tận hưởng. Sáng ngủ nướng thêm hai tiếng, dậy rồi thì đọc sách, đọc sách chán thì chuyển sang nghịch máy tính của Gaara. 

Neji thừa hưởng thể lực thượng thừa từ Hizashi vs tài năng ngồi chơi game cả ngày ko chán. Đừng ai hỏi cậu có cần ăn trưa hay ko, từng bữa ăn giấc ngủ của cậu đã có Gaara chăm lo từng chút từng chút một rồi. Chẳng mấy chốc những con game mới được Gaara tạo cậu đã chơi thử hết. Neji chơi đã rồi quay sang góp ý vs hắn những chỗ chưa ổn, hắn cũng rất nghiêm túc lắng nghe, dù sao mang Silver về làm trợ thủ cũng là mục đích ban đầu của hắn mà.

Ở nhà được vài tuần khiến cậu buồn chán vô cùng, nhưng do đang trốn bác và những tai mắt của tập đoàn Uchiha nên cũng đành chịu. Chỗ này của Gaara quả thật rất khó tìm, nhưng hầu như ngày nào cậu cũng thấp thỏm lo sợ nếu họ tìm ra cậu thì phải làm sao?! Liệu có gây phiền phức gì cho Gaara ko?!

Hôm trước đã lo lắng như thế, hôm sau Gaara đã hại cậu một phen đứng tim. Hắn vậy mà dám nhân lúc cậu ngủ say dùng ô tô riêng đưa cậu đến tập đoàn Suna, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ko có sự góp mặt của bác cậu và cha của Itachi. Đưa mắt nhìn dáo dát ko thấy Itachi đâu mới khiến cậu an tâm đôi chút thở phào một cái. Nhưng chỉ yên tâm được ba giây mà thôi, sự khó chịu đến từ hai vị trưởng bối cũng đủ khiến cậu tắt thở rồi. Cũng khó trách họ, tất cả là do cậu gây ra. Chuyện cậu đào hôn giữa chừng thế này khiến hai bên gia đình chịu ko ít phiền phức rồi.

Nhưng ai đó có thể cho cậu biết tại sao bỗng nhiên Gaara lại đưa cậu quay về vs vuốt hổ ko?! Thêm nữa sao lại hẹn đến tập đoàn Suna thế?! 

Tập đoàn Suna là một tập đoàn lớn có tiếng về phát hành game, đây hình như còn là tập đoàn cha mẹ Neji từng đầu quân từ khi nó chỉ mới là công ty nhỏ vô danh. Nghe nói chủ tịch của công ty này còn là bạn bè vs Hizashi. Nhưng cậu hoàn toàn ko nhớ tập đoàn Hyuga vs tập đoàn Uchiha có quan hệ hợp tác làm ăn vs tập đoàn Suna. Cậu cũng ko nhớ mình có liên quan gì tới mấy người của tập đoàn này chứ?!

Đang lo lắng thì Gaara bước vào, vừa vào đã thấy ánh mắt hoang mang cầu cứu như mèo con bị bỏ rơi cầu quan tâm của cậu nhìn mình đã khiến lòng cậu mềm nhũn, suýt ko kiềm được mà lao tới ôm cậu vào lòng vuốt lưng an ủi.

Đối vs cậu là thế nhưng khi nhìn sang hai trưởng bối nhanh như chớp đổi thành mặt lạnh. Một lúc sau lại thêm một người đàn ông tóc nâu trạt tuổi Hiashi và Fugaku bước vào. Là một người lăn lộn mấy năm trong giới game thủ, cậu nhìn lướt qua đã biết người này là ai. Ông ấy chính là Sabaku Rasa, chủ tịch tập đoàn Suna, còn từng là game thủ có tiếng ko thua kém gì cha cậu.

Cả Hiashi và Fugaku đồng loạt đứng dậy bắt tay ông chào hỏi. Dù ko phải đối tác nhưng cả ba người đều là những chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy của Nhật Bản nên khâu chào hỏi ko thể bỏ qua. Ba người nghiêm túc chào nhau ko quá năm câu thì Fugaku liền lên án cậu con trai quý tử của Rasa:

-Lần này con trai ngài quả thật đã làm một chuyện "tốt" đến hai lão già như chúng tôi cũng ko thể ngờ được.

Neji hoàn toàn ko biết Gaara là thiếu gia của tập đoàn Suna, cậu lo lắng định nói gì đó liền bị Gaara đứng bên cạnh nắm chặt tay ngăn lại. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, tuy mặt hắn ko chút biểu cảm nhưng cậu cũng lờ mờ đoán được hắn muốn nói cậu ko cần lo lắng.

Rasa liếc nhìn đôi bạn trẻ "liếc mắt đưa tình" chỉ biết thầm thở dài trong lòng, rồi quay sang Fugaku và Hizashi đáp:

-Chuyện này tôi đã biết nên hôm nay mới ngỏ ý mời hai người tới đây...

Trên thực tế thì buổi gặp mặt ngày hôm nay ông ko hề biết gì hết, kể cả việc thằng con trời đánh của mình đi "cướp dâu", còn ở chung một nhà suốt mấy tuần nữa, một chút ông cũng ko biết.

Đúng là ba chị em họ ông đã cho phép ra ở riêng nhưng thỉnh thoảng ông cũng có ghé thăm mấy đứa con của mình. Nhưng mấy tuần gần đây chẳng khi nào ông thấy mặt thằng con út, hỏi hai đứa lớn cũng chẳng biết nó đi đâu. Lên trường tìm thì được biết nó đã trốn học mấy ngày nay. Cả gọi điện thoại cũng ko thèm bắt máy làm ông lo sốt vó. Có thể ko lo sao?! Gaara dù là con út nhưng lại là đứa tài năng nhất trong ba đứa con của ông được ông đặt nhiều kỳ vọng nhất, từ lâu Rasa đã quyết giao cả tập đoàn lại cho hắn. Là người thừa kế hợp pháp, tổng giám đốc Suna trong tương lai bỗng nhiên đùng một cái mất tích khiến ông suýt chút nữa lên cơn đau tim mà ngất vì quá sốc. Lúc ông định đến sở cảnh sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net