Phiên ngoại 1: Gaara biến nhỏ rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại này mình tặng bạn @YunandaKorenai cũng như chúc mừng năm mới tất cả các bạn độc giả thân yêu đã luôn ủng hộ mình. Năm mới tết đến mình gửi tặng các bạn một phiên ngoại siêu cute của đôi bạn trẻ của chúng ta.

Fic này là hai năm sau chính truyện hiện tại. Cụ thể là Gaara 15 tuổi, Neji 16 tuổi. Gaara đã trở thành Kazekage và Neji đã thăng hạng lên Jounin. Gaara cũng đang dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Neji.

Giờ chúng ta vào thẳng truyện nhé!!!

____________\\\_____________

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, Neji đã phải rời làng làm nhiệm vụ. Sau khi trở thành Jounin cậu hiếm khi được hoạt động cùng đội Guy mà chuyển sang thực hiện nhiệm vụ một mình hoặc đi cùng các Jounin khác.

Cậu nhìn quyển trục trong tay vs vẻ mặt cực kỳ cay cú. Bà đệ ngũ cũng thật biết chọn giờ giao nhiệm vụ cho cậu. Hôm qua cậu lại ngủ quên trên mái nhà bỗng một con diều hâu lại bay tới mổ mổ đầu cậu làm cậu thức giấc, còn đi kèm lệnh triệu tập của Tsunade.

Cậu nhìn lá thư triệu tập trên chân con chim mà ko khỏi nhíu mày. Có chuyện gì quan trọng đến mức lại gọi cậu lúc một giờ sáng thế này?!

Neji đến văn phòng Hokage, Tsunade liền quăng cho cậu trục thư muốn cậu giao tới làng Cát, còn bảo là trục thư rất quan trọng phải đi ngay lập tức.

Cậu xách cái balo đứng trước cổng làng hậm hực nhìn cái trục thư trong tay.

Từ khi lên Jounin đến giờ đây đã là trục thư thứ mười cậu phải giao tận tay Kazekage rồi đấy. Rốt cuộc hai người họ có chuyện gì mà cứ trao đổi thư qua lại nhiều như thế?! Mà có chuyện gì cũng ko quan trọng, điều quan trọng là sao nhất thiết phải là cậu thành người đưa thư riêng cho họ vậy?!!

Cậu khẽ thở hắt một hơi.

Tháng này cậu đã tới làng Cát bốn lần rồi. Thật ko thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì nữa. Nếu cần gấp như thế sao ko dùng chim bồ câu cho nhanh?!

_ _ _ oOo _ _ _

Gaara ở văn phòng Kazekage hắt hơi một tiếng. Kankuro và Temari nhìn sang lo lắng.

-Em sao vậy?! Có phải cảm rồi ko?!-Temari hỏi.

-Hay là em nghỉ ngơi chút đi! Ba ngày nay em ko ngủ được chút nào cả!

Gaara lắc đầu khẽ mỉm cười đáp:

-Ko phải cảm đâu, chắc là đang có người rủa thầm em đấy mà.

Cả hai thấy Gaara tâm trạng vui vẻ như thế cũng đoán ra đôi chút sự tình...

-Cậu Hyuga đó lại tới đưa thư sao?!-Temari nhíu mày hỏi.

Gaara nhìn cô gật đầu cười híp cả mắt.

-Tháng nào em cũng chỉ đích danh cậu ta tới. Tháng kia hai lần, tháng trước hai lần, tháng này đã bốn lần rồi. Em ko sợ cậu ấy mệt sao?!-Kankuro hỏi.

Gaara khẽ thở dài.

-Em ko muốn cậu ấy mệt... nhưng mà biết sao được chứ. Em là Kazekage đâu thể nói rời làng là rời làng. Thậm chí cũng ko thể đi quá lâu chỉ còn cách lấy cớ giao nhiệm vụ để bảo cậu ấy tới đây thôi.

Đâu thể trách được hắn chứ. Trước kia khi cả hai còn là Genin hắn muốn gặp cậu cũng khó như lên trời. Bởi Genin chỉ được làm nhiệm vụ ko quá xa làng, đã thế phải luôn hoạt động theo đội. Gặp nhau đã khó, muốn ở riêng càng khó hơn.

Bởi thế sau khi lên làm Kazekage hắn liền nhân lúc vòng thi Chuunin ở làng Cát gặp vấn đề liền gửi thư đề nghị cho cậu vượt cấp. Khi lên Jounin rồi đa số các nhiệm vụ sẽ hoạt động một mình còn dễ dàng nhận nhiệm vụ xa làng.

Tsunade cũng rất hăng hái hợp tác vs hắn. Chỉ cần hắn gửi đến một trục thư thì lập tức hiểu ý sẽ giao cho cậu, thỉnh thoảng khi ko có việc gì quan trọng còn chấp nhận cho cậu ở lại làng Cát vài ngày nữa chứ.

Gaara xem chừng thời gian có lẽ cậu vừa xuất phát, hắn quay sang đống tài liệu trên bàn. Thật ra ba ngày nay hắn thức làm việc đều có lý do cả. Những lần trước vì quá bận nên cả hai đối vs nhau nói chuyện ko nhiều. Cậu ở lại cũng ko quá hai ngày rồi cũng rời đi.

Nên ba ngày nay hắn làm cấm đầu là mong đổi lại chút thời gian để đi chơi vs cậu. Nhưng một mình làm cũng ko được bao nhiêu nên hắn cũng dứt khoát bắt hai anh chị mình thức cùng luôn.

_ _ _ Ba ngày sau _ _ _

Gaara thở phào một hơi, nhìn lại mớ công văn đã phê gần hết thấy có chút an lòng. Vậy thì cậu có ko tới văn phòng vài ngày chắc cũng ko sao rồi.

Temari giúp hắn sắp xếp lại giấy tờ, nhìn hai mắt cô đã xuất hiện quầng thâm thấy cũng có chút đáng thương.

-Cám ơn chị mấy ngày nay đã giúp!

Thấy em trai mình tự nhiên khách sáo thế cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên cũng ko được bao lâu. Từ trước đến nay cứ hễ có chuyện gì liên quan đến Neji thì em trai này của cô chưa bao giờ cư xử như bình thường hết.

-Gaara!! Anh mới từ chỗ các y nhẫn về có mang về một loại thuốc an thần hồi sức họ vừa sáng chế. Em uống thử đi như vậy mới có sức "tiếp khách" chứ!!

Gaara và Temari nhìn thứ chất lỏng màu đen có chút ngờ vực tựa như có linh cảm ko được tốt lắm. Còn chưa kịp phản bác Kankuro đã nhanh tay đổ cả chén thuốc vào miệng hắn khiến hắn ko kịp nuốt mà ho sặc sụa.

"Bùm"

Cả Temari và Kankuro trố cả mắt, ko tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cậu thiếu niên tóc đỏ chững chạc vừa rồi đã biến mất thay vào đó là một em bé tóc đỏ chừng ba tuổi, mặt trắng tròn tròn baby búng ra sữa cực kì dễ thương.

GAARA BỊ BIẾN NHỎ RỒI!!!!

_ _ _ oOo _ _ _

Temari phải dẫn Gaara đi mua đồ dành cho trẻ con rồi đưa cậu qua chỗ y nhẫn giả cùng Kankuro mặt đầy thương tích lết thết theo sau.

Temari nhìn Kankuro mà thở dài bất lực. Bản thân là chị cả có hai đứa em trai, một đứa trầm tính ngoan ngoãn bao nhiêu thì đứa kia cứ hay phá rối bấy nhiêu. Nhìn Gaara bé chút xíu cao bằng đầu gối cô vẫn dùng mặt lạnh đi bên cạnh. Cũng may chỉ là hình dáng nhỏ lại, ko ảnh hưởng gì đến trí não.

Cứ thử tưởng tượng cái làng Cát này một ngày thiếu Gaara thì hai người họ có mà bị đống giấy tờ đè cho ngạt thở. Cũng may là tình trạng này ko kéo dài quá lâu. Đám y giả đoán chừng vào đúng đêm trăng tròn sẽ khôi phục lại, mà đêm trăng tròn tầm ba ngày nữa là tới rồi.

Cả ba người cùng nhau về nhà của Gaara. Bình thường Gaara sẽ ở cùng vs anh chị, chỉ khi Neji tới hắn sẽ chuyển về lại. Chủ yếu là hắn muốn ở riêng vs cậu thôi.

Vừa về tới đã gặp ngay Neji đang mở khoá cửa nhà. Vì mỗi lần cậu tới Gaara đều để cậu sống ở đây. Còn nói lần sau có tới thì cứ tự nhiên vào, cứ coi như nhà của mình là được. Temari và Kankuro cũng đã quen vs cảnh tượng này nên cũng ko lấy làm ngạc nhiên.

-Chào! Cậu vừa tới sao?!-Kankuro rất tự nhiên chạy lại chào hỏi, hoàn toàn khác hẳn người thiếu niên ủ rủ mặt đầy vết thương khi nãy.

Neji lãnh đạm gật đầu.

-Tôi đã tới văn phòng Kazekage nhưng ko thấy ai!

Neji lúc này mới chú ý đến một mái đầu đỏ nhỏ xíu ở dưới.

-Đứa bé này là...?!

Temari định bảo đây là Gaara thì bị Kankuro giành trước.

-Đây là em họ chúng tôi từ xa mới đến chơi!

Gaara nhìn Kankuro tỏ vẻ khó hiểu. Kankuro chỉ mỉm cười nhìn mặt hơi gian như muốn nói yên tâm đi, hắn sẽ nhận được nhiều phúc lợi lắm.

Neji mỉm cười bước tới bế hắn lên.

-Chào nhóc, em tên gì?!

Gaara ngẫm nghĩ một hồi, lúc nãy Kankuro đã nói hắn em họ nên phải nghĩ cái tên khác rồi.

-A... Akio!

Neji ẵm Gaara bé con trên tay nhìn chằm chằm khiến hắn có chút chột dạ. Nghe nói Byakugan của tộc Hyuga có thể nhìn thấu thật giả, liệu có phải bị phát hiện rồi ko?!

Bất ngờ Neji ôm thật chặt hắn vào lòng...

-Em thật dễ thương!!

Cả ba người triệt để câm nín, lòng ai nấy khẽ thở phào nhẹ nhõm vì chưa bị phát hiện. Gaara lần đầu được Neji ôm có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất vui vẻ mà ôm lấy cổ cậu còn tranh thủ dụi dụi mấy cái vào ngực cậu. Nhìn mặt hắn cực kì thoả mãn.

-Còn Gaara đâu?! Tôi phải giao trục thư cho cậu ấy!-Neji vừa bế "Akio" trên tay quay sang hai người kia hỏi.

Cả Temari và Kankuro, đến Gaara đang được ôm cũng khẽ giật nảy mình.

-Gaara... nó có việc phải qua làng Mây rồi.-Temari ngập ngừng đáp.

Neji tỏ vẻ đã hiểu, đưa hai người họ quyển trục định trả lại Akio rồi về làng. Akio, tức Gaara thấy vậy liền bám chặt áo cậu ko buông. Neji cố gỡ đôi tay bé tí ấy ra mà ko thành. Cả Kankuro và Temari cũng dở khóc dở cười vs cảnh tượng này.

-Akio chắc là thích cậu rồi! Hay là cậu ở lại giúp chúng tôi chăm sóc nó được ko?! Cậu biết đấy Gaara đi rồi những việc trong làng sẽ chuyển giao cho chị em chúng tôi. Chúng tôi thật sự ko có thời gian để chăm sóc nó nữa.-Kankuro nói.

Neji có chút lưỡng lự, nhưng nhìn Akio cứ bám lấy cậu, còn giương đôi mắt cún con nhìn cậu thế khiến cậu ko đành lòng từ chối.

-Vậy nhờ hai người thông báo lại vs Hokage về việc tôi sẽ ở lại đây!

Hai người kia gật đầu cho có lệ thôi chứ thừa biết em trai họ và Hokage làng Lá đã thảo luận xong đâu vào đấy rồi.

_ _ _ oOo _ _ _

Neji bế Akio vào trong nhà, trên tay là mấy bộ quần áo trẻ con mà Temari vừa mua. Cậu đặt hắn ngồi lên ghế rồi quay đi dọn dẹp đôi chút. Đây là việc đầu tiên mà mỗi lần tới đây cậu phải làm.

Kiểm tra tủ lạnh một lúc thấy Gaara đã mua rất nhiều đồ ăn thì cũng tạm yên tâm. Cậu lại quay sang lấy đồ đi tắm, Akio thấy thế nhìn lại bản thân mình đang nhỏ xíu.

"Giờ mình là trẻ con... vậy nếu đòi tắm chung chắc cậu ấy ko từ chối đâu nhỉ?!"

Nghĩ thế hắn lập tức đi lấy một bộ đồ đứng trước cửa phòng tắm đợi Neji. Cậu thấy hắn cầm đồ trên tay đợi mình cũng hiểu ý.

-Em muốn tắm sao?! Vậy mình tắm chung nhé!

Akio thấy kế hoạch thành công ko khỏi vui mừng. Thấy cậu cởi y phục hắn ko kiềm được mà mặt đã đỏ ko thua gì màu tóc. Cậu cũng quay sang cởi y phục của hắn rồi bế hắn lên. Cảm giác da thịt cả hai chạm vào nhau khiến cả người hắn như có dòng điện chạy xẹt qua làm hắn tê rần cả người.

Ko hiểu sao hắn lại muốn biến lớn trở lại, nhưng ngẫm lại nếu hắn ko ở bộ dạng trẻ con này thì cậu ko đời nào sẽ để hắn tắm chung rồi. Nên nhớ Neji rất ghét tắm cùng người khác.

Cậu giúp hắn gội đầu xong rồi cả hai cùng ngâm bồn cực kì thoải mái. Neji đưa tay xoa xoa tóc hắn, cảm giác thật giống khi xoa đầu Gaara...

-Nhìn em giống Gaara thật đấy! Có thật là anh em họ ko vậy?!

Akio bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại giật thót.

-Nhưng Gaara có một cái hình xăm chữ "Ái" trên trán. Ở đây này!-Cậu vừa nói vừa chỉ chính xác vị trí của hình xăm trên trán hắn.

Do hiện giờ đang trong hình dáng ba tuổi, mà năm ba tuổi hắn vẫn chưa có hình xăm nên trong hình dáng này cũng sẽ ko có hình xăm.

Neji chống cằm dựa lên thành bồn khẽ thở dài.

-Ko nghĩ đến lần này anh đến lại ko gặp cậu ấy...

Akio khẽ ngẩng đầu nhìn cậu.

"Tôi đang ở ngay đây mà!"

Hắn chợt nảy ra một ý tưởng lại quay hẳn sang nhìn cậu hỏi:

-Anh thấy anh họ em thế nào?!

Neji bất ngờ nhìn hắn. Có thể nói đây là câu thứ hai hắn nói vs cậu kể từ khi hắn bị biến nhỏ.

-Em đang nói đến Kankuro sao?!

Akio lắc đầu. Neji cũng thầm hiểu người Akio muốn hỏi là Gaara. Cậu mỉm cười lại tựa cằm lên tay chống thành bồn nhìn theo hướng nào đó rất xa xăm.

-Gaara hả...?! Cậu ấy rất kì lạ, lúc nào anh tới cũng bám lấy anh ko buông. Đôi khi khiến anh thấy hơi phiền phức.

Hắn nghe thế liền có chút buồn, nghĩ lại thì đúng là hắn lúc nào giờ nào cũng bám theo cậu. Cậu thấy phiền thì cũng là bình thường.

-Nhưng mà... cậu ấy là một người rất tốt. Trước đây mấy lần anh gặp phải kẻ địch nguy hiểm cậu ấy đều xuất hiện hỗ trợ anh. Từ khi người thân của anh mất, anh chưa từng đặt niềm tin vào bất cứ ai, trừ cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất đáng tin cậy!

Hắn nghe thế liền thấy hưng phấn trở lại. Thật may vì trong lòng cậu vẫn nghĩ tốt về hắn chứ ko hẳn là xem hắn là đứa em trai phiền phức.

Neji lại tiếp lời:

-Trong tất cả những người bạn mà anh biết, Gaara chính là người mà anh thích nhất đấy!

Mặt hắn lập tức biến đỏ đến đỉnh đầu cũng bốc khói từ từ lặn nửa mặt xuống nước thở ra toàn bong bóng nước.

Neji cũng chợt nhận ra mình đã lỡ lời nên quay qua nói vs Akio:

-Đây là bí mật của anh em chúng ta nhé! Đừng nói cho ai biết!

Hắn nhìn cậu khẽ gật đầu trong khi mặt vẫn còn hơi đỏ và tim vẫn đập thình thịch như đánh trống.

_ _ _ Hôm sau _ _ _

Neji dẫn Akio ra ngoài đi dạo tiện thể mua chút quà vặt cho hắn. Bất chợt hai người gặp lại người quen cũ.

-Neji lâu quá ko gặp em!!

Người này là Koudo thuộc đội giải mã của Ám sa bộ năm 13 tuổi cậu đi cùng đội 7 tới giúp đỡ làng Cát đã gặp anh.

-Là anh Koudo, lâu rồi ko gặp!

-Em đi chợ sao?! Để anh xách phụ cho!

Còn chưa kịp để cậu từ chối anh đã nhanh nhảu tới lấy mấy túi đồ của cậu. Lúc này anh mới để ý đến một cậu bé tóc đỏ đi bên cạnh, nửa quỳ nửa ngồi xoa xoa đầu hắn.

-Cậu bé này đâu ra vậy?! Người quen của em à?! Dễ thương thật đấy!

Hắn bực mình gạt tay Koudo ra. Đầu của hắn chỉ Neji mới được xoa thôi. Anh ta còn tự ý cầm đồ giúp cậu nữa chứ, khiến hắn thật ngứa mắt. Nhưng ko sao, như vậy cũng có cái hay...

Hắn chạy lại ôm chân Neji, ngẩng cao đầu hai tay nhỏ bé cầm đầy kẹo dang rộng ra.

-Neji, muốn bế!

Cả hai ko hẹn mà cùng phì cười vs hành động đáng yêu có sức sát thương cực lớn này. Neji chiều theo cúi xuống bế hắn lên rồi đi về.

-Thằng bé này là em trai em sao?!

-Là em họ Gaara!

-Thật sao?! Nhưng nhìn đúng là giống Gaara thật!

-Em cũng thấy vậy...

Từ nãy đến giờ tất cả mọi người trong làng khi thấy Akio đều nói giống hệt Gaara khi còn nhỏ. Cậu cũng được bà lão bán rau kể rằng lúc nhỏ hắn vốn ko có hình xăm, sau này khi phát điên mới tự khắc lên trán. Neji nhíu mày nhìn chằm chằm nhóc Akio đang ngồi trong lòng mình, trong khi nhóc đó vẫn ôm chặt lấy cậu.

_ _ _ oOo _ _ _

Khi cả hai về nhà, Neji đặt Akio ngồi trong phòng khách. Hắn cứ tưởng cậu sẽ đi xuống bếp cất đồ ăn, nhưng ko ngờ cậu lại đi kiếm giấy bút.

-Akio có biết chữ ko?! Em thông minh như vậy chắc phải biết được vài chữ chứ?! Em viết thử những chữ em biết đi, nếu được anh sẽ dạy thêm cho em.

Hắn ko hiểu cậu tính làm gì, nhưng cũng theo quán tính cầm bút lên viết vài chữ đơn giản. Đúng lúc này hắn mới biết ý đồ của cậu...

-Quả nhiên là cậu, Gaara!-Cậu nhíu mày nói.

Chữ đơn giản hay nên gọi nó là những phổ biến và xuất hiện nhiều nhất, đồng nghĩa vs việc nó là chữ thông dụng trong cả giới Nhẫn giả. Mà nét chữ của mỗi người ko ai giống ai. Trước kia cậu và Gaara còn hay gửi thư bồ câu qua lại, nét chữ của hắn cậu tuyệt đối ko thể nhận sai.

-Giờ cậu còn gì để giải thích ko?! Tôi cho cậu nói nốt đấy!

Gaara bị phát hiện liền toát cả mồ hôi. Biết giờ mà càng ko thừa nhận thì mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn thôi.

-Tôi biết sai rồi...

Hắn nói vs giọng đầy hối lỗi. Neji nhìn hắn như chú chó nhỏ biết mình gây chuyện liền cụp tai tỏ ý xin lỗi nhìn vừa tội vừa đáng yêu nên cậu cũng ko trách hắn nữa.

-Sao lại thành thế này?!

Hắn biết ý cậu là muốn hỏi tại sao hắn lại bị biến nhỏ thế này.

-Là Kankuro đã lấy một liều thuốc hồi sức đang trong quá trình thử nghiệm cho tôi uống... sau đó lại thành thế vậy....

-Nhưng anh ta lấy thuốc đó làm gì?!

-...Do tôi ko ngủ hơn năm ngày rồi...

Neji nghe thế liền trách hắn:

-Sao lại thức nhiều như thế?! Công việc dù có nhiều thế nào cũng đâu cần hành hạ bản thân như vậy!

Gaara trầm ngâm một lúc rồi đáp:

-Nhưng cậu mỗi lần tới đều chưa tới hai ngày lại đi rồi... tôi chỉ là... muốn ở cạnh cậu nhiều chút thôi...

Neji hơi ngẩn ra, đúng là trước giờ mỗi khi tới đây cậu chỉ kịp nói vs Gaara vài câu, hoặc ở lại một hai ngày nhưng cũng vội vàng rời đi. Từ khi làm Jounin cậu bận rộn hơn trông thấy, dù gì cũng chỉ là Jounin tân thủ nên kinh nghiệm vẫn còn ít đang trong thời gian rèn luyện thêm. Còn Gaara thì ko cần phải nói nữa, Kazekage là một chức vụ ko hề dễ dàng. Cậu nhớ có hôm có việc gấp hắn phải họp hội đồng ngay trong đêm đến sáu giờ sáng hôm sau là đến thẳng văn phòng làm việc hoàn toàn ko có thời gian nghỉ ngơi.

-Có cách giải ko?!

-Họ nói đợi qua đêm mai, tức qua đêm trăng tròn là được.

Neji ko nói gì quay sang lấy túi đồ ăn định đi vào bếp thì Gaara lon ton chạy lại ôm chân cậu.

-Cậu ko giận chứ?!

-Vậy cậu nghĩ tôi có nên giận hay ko?! Có chuyện gì cứ việc nói thẳng sao phải lừa tôi?!-Neji tức giận nói.

-Thật ra ngay từ đầu tôi đã muốn nói thật, nhưng ko hiểu sao Kankuro lại nói như thế nữa... cậu đừng giận...

Neji hiểu hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ thuận theo anh trai nên cũng ko giận quá lâu. Cậu xoa xoa đầu hắn rồi đi xuống bếp. Gaara cũng biết cậu như thế nghĩa là đã hết giận rồi cũng vui vẻ nối đuôi theo sau.

Hai ngày sau đó cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường. Chỉ là khi Neji biết sự thật đã ko còn để cậu tắm chung nữa. Còn ngủ chung thì vẫn được bởi mỗi tối Gaara lúc nào cũng đợi cậu ngủ say rồi lén lút chui vào chăn. Đến lúc cậu phát hiện ra đã là chuyện của sáng hôm sau rồi.

Qua ngày thứ ba Gaara đã quay về vóc dáng của một thiếu niên 15 tuổi. Hắn cứ ngỡ cậu sẽ quay về làng Lá ngay khi hắn vừa hồi phục. Nhưng ngày hôm sau hắn tới văn phòng đã thấy cậu ở đó sắp xếp công văn. Hắn còn ngỡ mình đang ngủ mơ nên đưa tay nhéo má mình một cái.

Hắn thấy đau nghĩa là ko phải mơ... nhưng tại sao...?!

-Cậu... chưa về?!

-Temari và Kankuro làm việc đến bệnh rồi ko làm nổi nữa. Tôi đã gửi thư về làng báo sẽ ở lại đây thêm một thời gian đến khi hai người họ khoẻ lại. Sao?! Chẳng phải muốn ở cạnh tôi lâu thêm chút nữa ư?! Ko muốn nữa à?!-Neji hơi nhướng mày hỏi.

Gaara lắc đầu lia lịa thay câu trả lời. Hắn cầu còn ko được làm gì có chuyện ko muốn.

Thế là Neji từ một Ninja làm nhiệm vụ uỷ thác trở thành trợ lý đắc lực của Kazekage trong hai tuần. Khỏi phải nói lòng Gaara vui như trẩy hội, tưởng như cả thế giới đều tràn ngập màu hường vậy.

Trên thực tế thì Temari và Kankuro ko có bệnh gì nặng cả, tầm vài ngày là đã hồi phục hoàn toàn rồi. Nhưng Gaara đã nhanh trí đẩy họ sang làng Lá để họ giải quyết những nhiệm vụ của Neji thế nên mới thành ra Neji phải ở lại làng Cát tận hai tuần mới được về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net