Chương 16: Tớ có cậu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi đi làm nhiệm vụ với Temari đi?"

"Ta đã bảo rồi, hôm nay chúng ta có hai cuộc họp cực kì quan trọng nên ngươi đừng có trẻ con như thế nữa!"

Mai tức giận nhìn Kazekage Đệ Tứ đang quay lưng bước đi về phía văn phòng. Nó đã xin xỏ đến mỏi miệng chỉ để được làm nhiệm vụ cùng Temari ở Làng Đá. Nhưng lại chẳng hiệu quả, suốt ngày họp với họp! Bộ kinh tế đất nước hôm nào cũng đi xuống hả? Bộ nạn thú dữ tấn công diễn ra ba phút một lần hả? Mấy cái chuyện đó xảy ra lâu lắc rồi, xử xong lâu lắc rồi mấy ông bà ạ!

"Cái đồ khỉ gió!"- Mai vừa đá cái thùng rác dọc đường vừa rủa trong họng. -"Nghĩ sao vậy trời?! Cuộc họp thứ hai kết thúc vào lúc 1 giờ chiều đấy nhé! Một-giờ-chiều!"

Đúng, Mai chưa bao giờ thấy ghét khoảng thời gian một giờ chiều như bây giờ. Hôm nay Temari và Kankuro đều đi làm nhiệm vụ, hơn một tuần rưỡi sau mới về nhà. Nhưng cái tên nào đó đã cướp nụ hôn đầu đời của nó, đã tặng cho nó một chậu hoa và một tấm thiệp dài 4000 chữ mang ý nghĩa cực kì lãng mạn cách đây 1 tuần thì không. Hắn sẽ làm xong nhiệm vụ dành riêng cho hắn và về nhà lúc 12 giờ, ngày mai còn là ngày nghỉ của hắn nữa chứ!

Điều đó đồng nghĩa với việc Mai sẽ phải ở nhà cùng Gaara khoảng hơn một tuần. Nó không muốn chấp nhận điều đó.

"3 tới 4 giờ chiều: đi học ở Bệnh Viện (cô Machiko dạy) "

Mai lật quyển sổ tay xinh xắn có bìa màu xanh lam mà cô Machiko tặng ra từ trong túi áo khoác và đọc to lên dòng chữ mới nhất, chính cô Machiko đã cho nó cái áo khoác đen này và chính cô cũng bảo nó nên mang theo một quyển sổ ghi chú bên mình. Nói chung thì nó rất hào hứng, vì vừa có thể né Gaara trong một giờ đồng hồ, vừa có thể học tập cô Machiko.

Nhưng hoá ra đời lúc nào cũng không phải là mơ. Sau khi nó lết xác được tới bệnh viện sau hai cuộc họp chán phèo thì xảy ra một biến cố lớn không hề dễ chịu chút nào: Cô Machiko đi làm nhiệm vụ cấp A đột xuất nên bà cô Renno Terumi sẽ dạy thay.

Như các bạn độc giả đã biết, giữa hai con người này luôn có một cái mối hiềm khích với nhau. Ví dụ, bà cô Terumi thì thường xuyên chống lại Mai bởi vì một mối quan hệ phức tạp là bả rất thích chú Kagame Shinji, chú ấy lại thân với cô Machiko nhưng lại không biết cô Machiko đã có chồng nên bả ghen, rồi vì nó lại rất quý cô Machiko nên bả ghét luôn nó mặc dù nó chưa được gặp mặt một trong hai vị cứu tinh của nó lần nào. Còn Mai không ưa bà cô này vì tính khó chịu và cái vụ ghen tuông lộn xì ngầu của bả.

"Hôm nay nhóc học cái gì?"

Đó là câu đầu tiên Renno Terumi hỏi khi cả hai bước vào tiết học mà chính cả hai người đều không khoái tẹo nào. Mai thấy khó chịu ngay lập tức. Thứ nhất, tên nó không phải nhóc. Thứ hai, nó không thích bà cô này dạy nó. Vì thế, nó chỉ đáp cộc lốc:

"Sao cũng được."

"Ô kê, vậy hôm nay ta sẽ dạy nhóc việc sơ cứu."- Terumi phủi phủi mớ tóc mái cứ loà xoài trên trán và nói với giọng chán chường. -"Nhưng nói trước là ta hơi bị khó."

Mai nhăn mặt:

"Con học cái đó rồi. Cô chỉ cái khác đi?"

"Phân biệt nấm thường với nấm độc."

"Cái đó con biết từ lâu rồi."

"Cách tìm mạch nước ngầm."

"Cái đó cũng thế."

"Vậy có biết làm trà thảo dược không?"

"Đã học xong."

Nghe đến đây, Renno Terumi mở to mắt:

"Tính ra thì Machi-chan đã dạy tốt đó chứ?"

Machi-chan? Là tên gọi thân mật của cô Machiko mà? Hai người này...là bạn thân từ bé mà nhỉ?

Mai ngẩn người nhìn Renno Terumi một chốc. Tính ra bả cũng đẹp ra hồn: dáng người cao, tóc vàng rơm được búi chặt trên đầu nhưng không hiểu sao lúc nào cũng có mớ tóc mái loà xoà trên trán, nó thích nhất cặp lông mày rậm và đôi mắt đỏ tươi của bả, hơi xếch nhưng rất sáng, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, và đặc biệt giọng lúc nào cũng hơi nhỏ nhưng lại thích nói nhanh như phi ngựa.

"Vậy thì đi theo ta tới bệnh viện, hôm nay nhóc sẽ giúp ta làm mấy việc thí nghiệm nên đừng có làm hỏng chuyện đấy."

Giọng nói nhỏ nhưng khó chịu làm Mai giật bắn mình. Mà tính ra trước giờ nó cũng chưa được làm thí nghiệm nên khá tò mò. Với lại giáo viên phụ trách nó vào hôm nay cũng là Y nhẫn tài ba rất đỉnh về y học, hoá trang, làm cho cơ thể người ta như đã chết rồi của làng Cát nên chắc bài học cũng chất lắm.

Nhưng hoá ra đời vẫn cứ không như là mơ. Căn phòng thí nghiệm của Y nhẫn tài ba của làng nằm trong bệnh viện, thậm chí còn có bệnh nhân nằm ở trên một cái giường, xung quanh toàn máy móc trong góc phòng. Bao nhiêu hoá chất xanh đỏ vàng tím và giấy tờ chất la liệt trên kệ tủ, trên bàn làm việc, dưới sàn. Mai không phải là một đứa gọn gàng ngăn nắp cho lắm, nhưng thấy cảnh này nó lại nghĩ chắc chắn nó còn sạch sẽ hơn gấp ngàn ngàn lần.

"Cô để bệnh nhân trong phòng thí nghiệm như thế này có sao không?"

"Ta làm thí nghiệm này là vì anh ấy. Trong một cuộc chiến, toàn bộ hệ kinh mạch của anh ấy dã bị tổn thương rất nghiêm trọng và anh ấy đang hôn mê sâu. Vì thế, ta phải nghiên cứu để cứu được anh!"- Terumi hùng hổ tuyên bố, đôi mắt đỏ rực trong như đang bùng cháy theo đúng nghĩa đen. -"Anh Shinji..."

Mai giật mình. Người đàn ông đang nằm trong góc phòng là chú Kagame sao? Cái thân hình như xác chết ấy là chú ấy sao? Lòng nó chùng xuống như bị đá đè.

'Chào, Teru.'

Trên chiếc màn hình lớn nhất hiện lên dòng chữ. Cô Renno Terumi ưỡn ngực ra một cách tự hào:

"Thấy không? Ta có thể làm cho anh ấy thỉnh thoảng giao tiếp được với thế giới bên ngoài nhờ cái máy này. Nào, nhóc lấy giùm ta cái lọ số Y3_Cz4 coi?"

Nó phân vân ngó hàng chai lọ. Từ hồi mới đẻ ra tới giờ chưa bao giờ thấy cái chai thuốc nào có tên lạ lùng như trên. Bà cô Renno Terumi hầm hầm hét:

"Cái lọ có dung dịch màu trắng có mùi benzaldehyde (C6H5CHO) đó!"

Nó lại đảo mắt khắp phòng tìm cái lọ màu trắng có mùi benzaldehai hay bedaldihyde gì đó. Có hơn một chục lọ màu trắng khác nhau, và nó không hề biết chất có cái mùi quỷ quái kia là gì. Nhưng bà cô dữ dằn kia lại càu nhàu:

"Ở trên kệ. Nó có mùi sách cũ!"

"Ủa mà có mùi sách cũ thì nói đại cha là sách cũ luôn đi!"- Mai gào lên khi với tay lấy cái lọ hoá chất bằng thủy tinh to bằng chai nước lọc trên kệ. -"Cứ đi làm khó mấy người chưa học môn Hoá bao giờ, đã vậy phòng này biết bao nhiêu cái cuốn sách cũ bốc mùi sách cũ?"

"Cẩn thận! Chai đó nó dễ..."

Bà cô khó tính của Mai thét lên. Nó chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì chai thuốc bốc khói và nổ đùng. Nó giật mình vứt luôn lọ thuốc xuống sàn, vỡ toang hoang. Và chất lỏng màu cam đặc sệt đó chảy lênh láng trên sàn, sẵn sàng ăn mòn bất cứ thứ gì. Cái thứ đó đã ăn mòn một cái chân ghế, hai cái bình thuốc trên sàn và ba loại thuốc hoà lẫn với nhau tạo nên một mớ bầy nhầy có mùi khí gas rõ ràng là độc hại không thể tả được.

"Trời ơi! Dọn lẹ đi! Để lâu là tiêu đó! Nó dính vào mấy tờ giấy báo cáo là chết đó!"- Cô Terumi gào lên.

"Nhưng lấy cái gì dọn?!"- Mai gào lên đáp lại bằng giọng nghèn nghẹt vì hít phải khí gas.

"Có một hộp dụng cụ dưới gầm bàn, lấy ra đây lẹ lên!"

"Ôi mẹ ơi! Dưới gầm bàn tới bảy cái hộp thì lấy cái nào?"

"Cái lớn nhất!"

....

"Ôi trời ạ!"- Mai nặng nhọc mở cánh cửa phòng của mình, và giật mình khi thấy con Ookami ngồi chầu chực trước cửa với vẻ mặt rõ ràng là đang sắp nổi khùng lên tới nơi. -"X..xin lỗi nhé, tao quên để cửa cho mày. Đấy, giờ mày có thể đi ra ngoài chơi..."

Con chó gầm gừ trong họng rồi ngoe nguẩy bước ra ngoài. Mai thở dài nằm phịch xuống sàn. Cuối cùng cũng có thể lết xác về đến tận đây. Hôm nay đúng là thảm họa mà!

"Mình cần đi lấy thuốc trị ho..."

Mai tự lầm bầm. Nó đang rất mệt, họ khù khụ, thỉnh thoảng rùng mình và thân nhiệt đang dần tăng lên. Chắc là do tiếp xúc với cái đống hoá chất hằm bà lằng lúc nãy nên bị sốt. Nhưng rốt cuộc lại không đứng lên nổi. Nó thật sự rất mệt để có thể đi vòng quanh kiếm thuốc.

Mai cần người giúp, chứ nằm trên sàn có khi lại bệnh thêm. Con Ookami thì đã đi chơi, chắc lại đi sang bệnh viện ăn chực cháo gà của cô Machiko nữa rồi. Giờ chỉ còn mình nó.

"Nhưng Gaara có nhà."

Tự dưng cái ý nghĩ đó hiện lên rồi cứ ở lì trong đầu Mai dù nó có cố gắng nghĩ tới bao nhiêu chuyện khác.

Nhưng mà đúng là bữa giờ nó cũng thấy nhớ nhớ. Nhớ cái lúc Gaara ngồi tập trung đánh cờ với nó, nhớ cái lúc nó cố gắng leo lên mái nhà để có thể ngồi nói chuyện với Gaara...

Vậy thì rốt cuộc, Mai giận Gaara vì cái gì?

Gaara đã xin lỗi, đã tặng thiệp và quà, đã cố gắng quan tâm nó nhưng nó vẫn cứ giận hờn vì những thứ mà ngay chính bản thân Gaara, và có khi là nó cũng không hiểu.

Phải chăng nó cố tình giận để Gaara quan tâm nó nhiều hơn thay vì cứ trưng cái bộ mặt lạnh như tiền, cái bộ mặt có thể nói là không thể thay đổi của một đứa như cái tên đó? Phải chăng nó đã quá ích kỉ, ích kỉ đến mức phải bắt người khác thay đổi vì mình?

"Mình phải gặp cậu ấy."- Mai nghiêm túc nói với bản thân sau khi gom hết các suy nghĩ trong đầu. -"Mình cần cậu ấy giúp, mình phải tự nhận lỗi."

Nó gượng dậy, lết xác trước cửa phòng của Gaara, định lên tiếng gọi. Nhưng không hiểu sao lại ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa. Chỉ gõ cửa mà thôi.

"Khỉ thật."- Mai ngã quỵ xuống, hai tay ôm đầu. Giờ nó không còn tỉnh táo nữa. Mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng tạo thành một đống màu sắc lộn xộn rồi trở nên đen như mực.
...

"Mai."

Mai cựa mình. Mọi âm thanh từ ai đó phát ra đều truyền tới tai và óc nó một cách chậm rãi và gây khó chịu. Nhưng cái cảm giác này thật quen, quen lắm.

"Mẹ ơi..."- Mai rên rỉ. -"Mẹ...ơi?"

Nó gọi, hình ảnh mẹ nhảy lung tung khắp đầu. Nó thèm được mẹ gọi dậy thêm một lần nữa. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi nó mới được mẹ gọi, dù mẹ nó có nghiêm khắc đến cỡ nào, có ích kỉ hay không hiểu nó ra sao, nó vẫn thèm được nghe cái tiếng "Mai ơi" đó.

"Mai?"

Mai nhận ra rằng, cái giọng nói này, không phải của mẹ nó! Không! Không thể như vậy được!

Nó bật người dậy, choàng tỉnh. Lưng áo đẫm mồ hôi. Đôi mắt cận thị vẫn đảo xung quanh như tìm ai đó, và cái đôi mắt ấy bỗng giật một cái khi nhìn thấy khuôn mặt của Gaara:

"Cậu..."

Và nó nhớ lại. Phải rồi, nó bị sốt, ngất ngay trước cửa phòng. Ừ, vậy đây chắc là phòng của nó nhỉ? Vậy là Gaara đã khiêng nó về phòng mà nhỉ?

"Cảm ơn."

Mai nói, cảm thấy cổ họng khô khốc như đã không quen đến việc nói chuyện suốt hàng năm trời. Nó liếc sang Gaara, cái người vẫn giữ cái khuôn mặt điềm tĩnh như nước kia chắc chắn là đang lo lắng cho nó. Tự dưng nó lại cảm thấy có lỗi.

"Cậu có nhớ cha mẹ không?"- Gaara bất chợt hỏi, Mai giật mình và đỏ mặt. Nãy giờ nó nói mớ cái gì cậu ta cũng nghe hết sao?

Mai cúi đầu xuống, giả như đang tìm kính nhưng trong lòng thực sự rất bề bộn. Nó nhớ ba mẹ chứ, có nhớ bạn của nó chứ! Nhưng nó chết rồi, dù là chết trong giấc ngủ, nhưng nó chắc chắn nó đã chết ở cái thế giới gốc. Liệu mọi người có nhớ nó không? Có cố gắng quên đi nó và tiếp tục cuộc đời còn dài phía trước của họ không?

Nó đã tìm thấy cái kính ở dưới mép chăn và ngẩng đầu lên. Nhưng lại thấy Gaara vẫn còn đứng đó chờ đợi câu trả lời nên nó đành gật đầu, và lại tìm thấy sự lạ lẫm trong giọng nói của mình mặc dù nó đã hết đau họng:

"Có, nhưng đối với họ thì tớ chết rồi."

"Vậy sao..."- Gaara ngẩng đầu lên trần nhà và nói với giọng đều và lạnh muôn thuở nhưng không giấu được sự lo lắng dành cho Mai. -"Cậu đã bị kẹt ở đây khá lâu rồi mà."

Ngưng một chút, Gaara nói thêm, trong giọng nói có gì đó hơi buồn:

"Và thậm chí là phải bị kẹt với một kẻ mà cậu ghét là tớ nữa."

Mai sững người. Gaara thôi ngước lên trần nhà mà nhìn thẳng vào mắt Mai rồi hỏi:

"Chắc cậu khó chịu lắm?"

Chuyện đã đi quá xa. Gaara đang nghĩ nó không muốn ở cùng với cậu ấy, ghét cậu ấy, muốn vứt bỏ cái thế giới này để xa lánh cậu ấy.

Suy nghĩ tiêu cực... Quá tiêu cực!

Cái chuyện giận dỗi trong nhà này cần phải chấm dứt ngay. Nó chỉ cần nói thật toàn bộ suy nghĩ của mình... Mặc dù sẽ rất khó khăn đối với một đứa như nó, nhưng nó sẽ làm được.

"Đau lắm, nhưng tớ không sao."- Mai cười, cổ họng của nó bây giờ đã không còn ngập ngừng hay trở nên khô rang như hồi nãy nữa, vì nó đang trở lại như cũ, trở lại là Watanabe Mai, một người bạn thân của Gaara. -"Vết thương ở tim không thể chữa bằng thuốc thường, và chỉ có phương thuốc đặc biệt mới chữa được nó, chính là tình yêu. Yashamaru đã nói thế mà?"

"Nhưng..."

"Nghe này, tớ đã nhận được rồi, cái thuốc đặc biệt đó."- Mai lập tức nói với Gaara, nói thật nhanh để giấu bớt sự ngại ngùng. -"Từ Temari, Kankuro, cô Machiko, và cậu đó, Gaara! Cậu đã quan tâm tớ nhiều lắm!"

Lần đầu tiên trong đời, Gaara nghe rằng mình đã trao được cho một người khác phương thuốc đó, mặc dù khá vui, nhưng nó vẫn còn rối ren về nhiều chuyện.

Mai thấy được bộ dạng lúng túng của Gaara lúc này, liền bật cười:

"Tớ đã nói từ lâu rồi, nếu cậu còn lo về Shukaku, thì hãy để tớ. Tớ sẽ luôn có thể vỗ vào má cậu một cái thật mạnh để kìm hãm nó lại, để nhắc nhở khi cậu làm sai. À, xin lỗi nếu to đang nổ dữ dội nhé, và tớ sẽ không bao giờ buồn hay sợ hãi về bất cứ chuyện gì, vì tớ đã nhận được phương thuốc tình yêu đó, tớ có cậu rồi!"

Gaara ngạc nhiên mở to mắt, hai má ửng hồng.

Mai cười toe toét, lòng nhẹ bẫng, không còn chút vướng bận.

Có thứ gì đó vừa được gắn kết giữa hai đứa. Dù không rõ đó là gì, nhưng chắc chắn rất tươi đẹp.

....
Mọi chuyện kết thúc có hậu, khi Temari và Kankuro trở về nhà, thấy Mai và Gaara đã thân lại với nhau (mặc dù Mai vẫn cứ suốt ngày răn đe về cái vụ, ừm, hôn hít, hoa tường vi hồng, vân vân) thì mừng khôn xiết, mặc dù không thể nào biết cái chuyện tại sao tụi nó làm lành được.

Hai người anh chị đó chỉ biết được rằng đã có chuyện gì đó cực kì thần bí đã xảy ra, vì dạo này Gaara vẫn thường bảo Mai nhắc lại cái câu gì đó.

Đúng rồi, là cái câu: "Tớ có cậu rồi" đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net