Hỗn Loạn Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người....à ờ...tôi là...là Sabaku no Shinki tôi là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn nhất thế giới hiện nay,đúng hơn là gia đình tôi vài chục đời đều giàu,và đời của tôi là đời thứ sáu đệ lục ==..... tôi muốn chia sẻ với các bạn về một quả chuyện củ khoai nhất cuộc đời của tôi,đây là lần đầu tiên tôi mới biết được rằng khi bạn điềm đạm,khó gần,lạnh lùng đến đâu thì cũng sẽ có một đứa bay thẳng vào cuộc đời bạn,tẩy não bạn,dạy bạn nhưng cái mà nó cho là " hay " là tốt,để rồi Shinki tôi phải có cái "kết đẹp " như ngày hôm nay..  .....

___________

ba hôm trước

___________

Shinki ! Shinki ! SHINKI!!!!!

cậu nhóc tóc vàng con trai thứ của nhà Uzumaki đang kéo căng má tôi,nó không hề có ý định buông tha cho cuộc sống bé nhỏ nghèo nàn trong nhung lụa này của tôi,lúc nào nó cũng bám dính lấy tôi như bánh mì và trứng ốp la,cậu ta đã bám lấy cánh tay tôi hơn hai giờ rồi,mệt thì cậu ta nhào vào lòng tôi ngủ,dậy thì bắt tôi đi lấy đồ cho cậu ta ăn.... ai đó mà hỏi tôi rằng " con mệt không? " có tôi rất mệt!!! mệt đến đau đầu,mệt đến độ nhìn thấy cậu ta tôi liền muốn đạp ra khỏi cái phòng đầy mùi nước hoa đắt đỏ của tôi.

Các bạn biết sao không? lý do thằng nhóc cứ bám tôi ấy ? thôi để tôi trình bài cho mà nghe.

chuyện là vào tháng bảy cô hồn vừa rồi,người bác của tôi là Nara Shikamaru y một nhà bác học đại tài của đất nước và hiện tại bác ấy đang thuộc công ty Uchiha y là bộ não của Uchiha mà nói tới cái gia tộc nhà Uchiha thì tôi lại bực,sinh con chi mà lắm thế tận hai đứa,trong đó có một nhóc tóc vàng đang bám chân tôi không hề buôn tha đây này...

.à rồi bác Shikamaru và các công ty nổi tiếng như là Uchiha,Akatsuki,Haruno,Hyuga và trong đó có cả Sabaku là công ty nhà tôi đấy,nhà tôi chi một khoảng tiền không hề nhỏ cho cái dự án của chú ấy,nghe đâu nó là " Tần Số Thời Không " đây là một đường đi có thể xuyên tạt đến tương lai và quá khứ,ban đầu công trình này tiếng hành vì họ nghĩ rằng biết trước các hiện tượng thời tiết ở tương lai thì hiện tại họ có thể lên kế hoạch chống trả với các cơn bão lũ,cũng như là các khoảng doanh thu có lợi cho nhưng công ty đã đầu tư,càng nghiên cứu,càng nhìn thấy,càng hiểu,càng rõ thì tự nhiên con người ta sẽ nảy sinh những ham muốn không đáng có....ví dụ như một nghiên cứu sinh này đây,cô ta vì muốn thay đổi lịch sử mà làm cho thời không sai lệch cô ta muốn giúp cho nhà mình trúng số,ờ chỉ có thế,vì mong muốn ích kỉ đó mà cô ta đã vô tình cướp đi số tiền của một bệnh nhân người đó cần số tiền này để phẫu thuật ghép thận,cô ta thật vô tình nhưng cũng không thể trách được vì nó chả quan trọng bằng vụ của tôi và nhóc con nhà Uzumaki đâu.

Tối hôm nọ tôi cùng nhóc con trốn ra khỏi biệt thự nhà Hyuga để đến chỗ phòng nghiên cứu của bác Shikamaru,bọn tôi bắt trọn cơ hội hiếm có để sử dụng món đồ không mấy thú vị này,nghe nói bác Shikamaru đi hẹn hò với cô Temari nên chúng tôi mới có dịp này đấy chứ.

Thay vì mở khóa cực khổ như mấy nghiên cứu sinh thì tôi chỉ cần giơ cái thẻ vip của cha tôi ra thế là có thể vào phòng một cách an toàn,bên trong căn phòng tối đến lạnh người,tôi và nhóc con mò tìm công tắc đèn trong bóng tối " Cọp ! " đầu tôi va phải một cái gì đó rồi,hình như là công tắc,mà nó là gì chứ,tôi mò mò,quơ quơ một hồi nhấn hết các nút trên bàn,đúng hơn là chạm đâu chơi đó,tôi không biết cái việc làm ngu như cầy này đã vô tình thay đổi tần số không gian và thời gian trong đường hầm "Tần Số Thời Không " chợi tôi hút vào đường hầm từ lúc nào không hay biết gì.

- bước chân của Shinki nặng nề lê lết trong cái con đường dài vô tận,cậu ta đi mãi đi mãi cũng chả thấy được một tia sáng nào,lúc này tâm can cậu ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết,cậu ta không ngừng hi vọng về cái độ ăn may của bản thân,đôi mắt cậu ta chớp vài cái như không thể kìm được cảm xúc lúc bất giờ

Ánh sáng nơi cuối con đường luôn luôn giúp chúng ta mở ra một chương mới cho cuộc đời chính mình và Shinki cũng vậy.

Shinki mở toang đôi mắt mình ra,lúc này cậu đang ở trên một cánh đồng hoa hướng dương,nơi nhũng cách hoa thỏa sức nô đùa trong gió,nơi mà con suối nhỏ róc rách qua từng khe đá,những chú chim sẻ nhỏ bay vọt theo nhưng đám mây,chúng muốn chạm đến nhưng...không thể. Sự xuất hiện của tôi làm đảo lộn cả cánh đồng hoa yên tĩnh,tôi ngồi bật dậy nhìn cảnh vật trước mắt " thật đẹp " tôi vô tình thốt lên,giọng nói của tôi như một sự mời gọi nào đó

" Sột soạt "

tiếng động rất nhỏ nhưng đủ làm tôi chú ý đi,tôi lúc này hồn vía cứ như trên mây,không cách nào có thẻ vận dụng IQ của mình dù IQ của tôi là 200 ..... tôi chỉ còn cách đứng đó phó mặt cho số phận của mình.

" hức...hức ...  ... " một đứa bé với mái tóc dài màu nâu đậm,nhưng nhìn kỹ thì nó có phần đen mun,cậu ta có một đôi mắt trắng giả cùng với khuôn mặt nhỏ gọn,vóc dáng cân đối,làng da trắng như tuyết đầu mùa,cậu ta đang khóc sao...." cái này còn đẹp hơn hoa " Đoạn một luồng gió thổi mạnh về phía cả hai người bọn tôi,lúc này ánh mắt của em ấy cứ dán chặt vào tôi như một sự thất vọng nào đó,khung cảnh thật lãng mạn !

DỪNG ! DỪNG NGAY TẠI ĐÂY !

đây là cảnh chia tay lúc nhỏ của papa tôi và mama đấy ạ nhưng vì cái sự chơi ngu của tôi nên họ không thể từ biệt nhanh đấy,do sự biến đổi của thời không,các mãng khí tượng dầy đặt làm cho thời gian và địa thế thay phiên nhau nổi loạn, giải thích hợp lý hơn là trờ đang mưa bỗng nhiên đổi qua có tuyết,tháng một nhưng lại mang không khí ẩm ướt của mùa hạ .

chuyến bay của papa tôi cất cánh nhanh hơn dự định mười phút,và mama tôi thì buồn bã vì người trước mặt không phải là y mà là thằng con trời đánh của họ.

Việc tôi tự ý thay đổi " Thời không " đã vô tình làm cho chuyện tình của pa tôi và ma tan vỡ,thay vào đó một chuyện tình khác chen ngang...không phải là matcha đâu mà đây là số phận cả rồi,không ai có thể chống lại vòng quay của số phận,tôi vô tình chọc giận cái sinh mệnh của mình và nhóc con nhà Uzumaki ! vì sao ư? vì trong tương lai Papa tôi

Sabaku no Gaara sẽ lấy Hyuga Neji và họ sinh ra tôi
còn nhóc Uzumaki là con trai của Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto.

nếu thời không bị sai lệch như vậy phần trăm pa tôi sẽ không cưới ma ma tôi và đúng như tôi dự đoán,tôi đã không còn trên thế giới này nữa rồi,vì sự ham chơi của mình mà họ không thể đến được với nhau.... nói đến đây hai dòng nước mắt ấm nóng của Shinki không ngừng trào ra bên ngoài,cậu khóc vì sự khờ dạy của bản thân,cậu khóc vì papa và mama cậu không thể đến được với nhau,và cậu càng không thể nhìn thấy cậu bé nhà Uzumaki thêm lần nào nữa rồi.

".. tất cả là tại cậu .....?"

"còn cứu được không ? "

" liệu họ có thể quay về vòng quay của số phận ? "

" Chúng ta "

" Chẳng thể quyết định tuổi thọ của mình "

" chúng ta "

" liệu rằng Duyên Phận có thể để chúng ta quyết "

" Chúng ta của quá khứ có thể thay đổi Chúng ta của hiện tại "

Shinki dần tan biến,nước mắt cậu ngừng rơi,cậu sẽ khó mặt cho nhưng con người ở quá khứ,họ sẽ mang tình yêu của bản thân đặt đúng vào người họ yêu thôi.

----------------
" Yêu Em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gaara
Ẩn QC