chương 2: Ốm tương tư không nơi nào chữa khỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của cậu Huyền suy nghĩ tới tối luôn, Huyền ngồi trước ngọn đèn dầu, thơ thẩn, ông Hải vào lúc nào cũng chả hay, thầy phải kêu mãi cô mới quay sang.

" Cô út đang tương tư ai đấy à?"

"..."  cô chẳng đáp đâu, với ấm trà rót cho thầy, đợi cô uống xong mới thưa.
" Thời giờ chả có ai cho  Huyền nhớ hết, thầy nữa cơ, Huyền cũng có bám thầy như trước đâu. "

Thầy Hải gượng cười, xoa đầu cô út Huyền bảo :

" Lớn rồi, lấy chồng  đi, Chanh của thầy còn nghe lời thầy lắm mà, người giống thầy ở đời hiếm lắm, Chanh kiếm người khác đi..."

Vừa nói tới đây, cô út Huyền đã bịt hai tai lại, lắc đầu không muốn nghe, cô bảo tối rồi, thầy ngủ sớm, Huyền cũng còn phải ngủ nữa, ừ thì là thế, mấy năm rồi, cứ tới đoạn này cô lại né tránh, tới cả thầy còn chịu thua, thôi, kệ cô!
Huyền đóng cửa, quay lưng lại ôm đầu, Chanh ấy, đã lâu lắm rồi mới có người gọi cô... Mấy năm trước thầy cũng bàn tới bàn lui về cái vụ ế chồng nhưng thầy không gọi Chanh mà gọi Huyền, có lẽ bây giờ thầy muốn cô đối mặt với cái chuyện ấy, chỉ là, kết quả lần này chẳng khác mấy lần kia là bao.

Anh Tý lấy vợ.
Chị Na gả chồng.

Nhà còn mỗi mình cô là im hơi lặng tiếng, già lắm rồi...Huyền biết chứ, nhưng Huyền cố đợi ai đó thêm một cái Tết nữa, dẫu gì ...cô cũng đã đợi được những 7 cái Tết rồi...

...
Hôm nay, cô Út ra quán rượu muộn hơn, có em Lài trông quán rồi nên chả lo. Con bé này nó bán túi thơm bên cạnh ấy, mà chẳng ai mua mấy nên vứt cái sập lại, quay ra bán rượu chung cho vui.

" Nghe tin cô Lài hồi hôm qua mới bị từ hôn mà hôm nay mặt mày hớn hở như đi trẩy hội ấy nhỉ?"

Lài đỏng đảnh vuốt tóc, bảo chị Huyền rằng, nó chẳng ưa, từ cũng được, gớm, mới 17 cái xuân xanh thôi mà.

Cô Huyền khẽ cười, có mà xấu đau xấu đớn chúng nó mới chẳng thèm ấy, mái tóc còn đỡ, mà xuống tới răng thì vẩu, lại còn chấm thêm cái nốt ruồi duyên to tướng bên mép nữa, có đứa rước còn may.

Đang uống nước dở, tự nhiên lòi đâu ra cậu Toàn gọi rượu mà rủ cô lại uống mới hay, kệ đi! Dẫu sao cũng đang chán.

" Đằng ấy rảnh phết nhỉ? Sáng ra đã có nhã hứng đi nốc rượu rồi."

" Phải gọi là uống, đàn bà con gái mà nói với chả năng !"

Cậu Toàn giọng xỉa đểu, thản nhiên nhấp rượu, xong kể lể một hồi, phàn nàn về mấy bà vợ ở nhà ấy, phiền chết, rồi lại chiều nay lên kinh lấy hàng về nhập cho mấy tiệm đồ trong phố, ủa, chê phiền lấy nhiều vợ làm gì, nhỉ?

" Thầy tôi ép lấy"
" Ừ "

"Nhưng mới có hai vợ, hay lấy thêm người nữa ?"
"Ừ "
"Ngốc!! "

Hở, hâm thật chứ, tự nhiên chửi cô, út Huyền hơi đơ người một lúc mới nhận ra, phủi váy đứng dậy:

" Uống mình luôn đi, đây còn làm ăn buôn bán, uống nhanh rồi còn về cho người ta lấy chỗ bán hàng..."

Rồi cô quay lưng đi, đâu có biết đằng sau ai đó đang khẽ thở dài, hung dữ quá, cơ mà cũng có duyên phết đấy.

...

Mấy ngày sau đó, hễ ai kia rảnh ra một cái là lại ngồi chiếm lấy một góc nơi tiệm rượu, bà chủ quán cũng kệ, cơ mà lâu lâu người ta lại thấy cô Huyền ngồi chung cùng cạn rượu uống.

Thật ra cậu Toàn không phải lúc nào cũng nói kháy nói đểu Huyền đâu, có nhiều lúc nói chuyện cũng hợp ra phết.

Lại chuyện về hai mợ nhà cậu, rắc rối...!

Cô Huyền rót hai chén rượu gạo, bảo cậu cầm lấy, rồi cô mới bĩu môi:
" Dăm ba con vợ cũng không quản được, tôi là tôi quản hết chúng nó luôn, suốt ngày chí chóe!"

Cậu Toàn bật cười, gật gù nhấp rượu, cô nói chí phải, chí phải.

Bẵng đi một lúc cậu mới hơi ngập ngừng, đại loại là cậu lại lên kinh lấy hàng, cô có muốn gửi mua gì không? Hay là thích cái gì ?

"Mua tôi mấy hũ rượu nếp, loại nào ngon nhất ấy"

Cậu thắc mắc... Ở đây có khi ngon hơn, cô Huyền chỉ cười, mà lắc đầu,  chưa hẳn đâu... Có lẽ là cậu uống quen rồi...à ừ nhỉ, quen rồi .

Trong một khắc nào đó, có câu nói nhỏ vang lên, mà nhỏ quá nên chắc cô không nghe thấy.

" Đằng ấy đang nói gì ?"
"À... Váy... cô đẹp ...đẹp"

Tất nhiên, tiệm vải thầy buôn bán, váy u may, vải thì đặt trên kinh thành lấy về, không đẹp sao được!

Rồi quán lại có khách, Huyền ra tiếp để cậu ngơ ngẩn, vừa nãy là... là ...
" Cô đẹp lắm đấy...!"
.

Ngày thứ nhất cậu lên kinh. Quán vẫn buôn bán như cũ nhưng sao hôm nay cô Út thấy tĩnh lặng đến lạ thường, ngồi nghe con Lài kể mấy câu chuyện về cái người nó mới gặp đã  thinh thích kể cũng chán, tự mình thử rượu mới nấu chả thấy ngon, có chuyện gì vậy? Hay là cô út ốm mất rồi?

Ngày thứ hai, mấy bà tám hôm nay rỗi việc quá, sao đến giờ chưa nghe cô út Huyền chửi nhau với ai?

Rồi ngày thứ ba, chả ai thấy cô ở quán hết, hình như cô út ốm thật rồi đấy mấy bà tám ạ.

Huyền nằm trong chăn ôm trán, ốm là phải mệt trong người chứ nhỉ ? Sao cô nằm mãi mà chẳng thấy đau đầu? Cơ mà người cứ khó chịu, thiếu thiếu cái gì đó?

"Chộ ôi, cô Út bữa nay làm sao thế nhỉ, u thương thế chứ lị, bảo sao hôm nay vắng bóng ghê gớm ấy!"

U Hân cười cười đặt bát cháo xuống, đùa có mấy câu mà mặt cô Út đã xị như cái bị rồi, u đành nghiêm túc:

" Ăn đi con, hay ngày mai ngày mốt đi coi mắt nhé, mai mối lần này chắc chắn là được luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net