Lúa đấy à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng ai mà chua xót, giọng ai mà ấm áp tới vậy... mợ không ngoảnh mặt lại, vì mợ biết người đó chắc chắn là cậu.
"Về với cậu"

Về ư? Mợ cười nhạt, xách thùng nước tưới tiếp, đường đường là mợ ba của quan tri phủ, nhưng muốn mở miệng giúp gia đình biết nói làm sao đây? Nếu cậu muốn giúp, cậu đã giúp rồi chứ không phải tới lúc cho mợ về chứng kiến cảnh nhà tan tác, chả lẽ thư báo tin gửi cho mợ, cậu không đưa cũng chả thèm liếc?

Nhà mợ ở đây, mợ về đâu, chị Na đâu ở nhà mãi, nhang đèn hương hỏa của thầy u, mợ phải ở lại chăm sóc, mợ phải vực lại tiệm vải may, công sức cả đời thầy u tạo lập, nói đi là đi? Cậu đứng cùng mợ, chẳng ai lên tiếng, hình như không chịu được nữa thì mợ nghe được tiếng cậu sốt sắng:

"Mợ bỏ xuống đi, cậu không biết thầy u... "

"Cậu im đi, cậu còn dám nhắc tới thầy u, cậu được lắm, cậu tới đây để cười nhạo tôi đúng không, cậu về đi"

"Ở đây cậu bảo anh Tý lo... "

Mợ thật sự phát cáu, hất cả thùng nước đi, anh mợ bị bắt không rõ sống chết cớ sao cậu vẫn bình thản nói ra câu đó? Mợ khẽ ngước nhìn cậu, bộ dạng cậu là thật ư, đôi mắt cậu đỏ hoe, tóc tai rối bời, thật sự là muốn đến trêu tức mợ đến nỗi cả đêm chạy tới đây? Thế bộ dạng cậu với mợ bây giờ, ai thảm hơn nhỉ.
"Cậu Toàn...đồ độc ác"

Huyền bỏ đi, cơn gió mát thoảng qua má mợ ướt lạnh, khóc rồi đấy ư, vì một người mà không phải cha mẹ mình có đáng không?
Về phòng mợ, đóng cửa.

Lại lên cơn nôn khan, cả người khó chịu chết đi được, sức khỏe dạo này cứ ốm yếu như vậy đấy.
"Mợ khó chịu ở đâu?"

Cậu đến từ khi nào, định vươn tay xoa lưng cho mợ mà bị mợ tránh né, tìm trong ngăn kéo một tờ giấy đặt lên bàn cho cậu rồi nói:"Giấy từ hôn tôi viết cho cậu rồi, bây giờ đường ai nấy..."
"Xoẹt"

Huyền chưa nói hết câu, tiếng giấy bị xé vang lên, mợ đờ đẫn nhìn cậu, sau đó bình thản tiến về phía bàn mài mực viết lại, cậu muốn xé, được thôi, mợ viết lại thêm mấy cái nữa, vất vả lắm mợ mới tập viết được hoàn thiện cái giấy, thế mà lại bị cậu nhẫn tâm xé đi.
"Đừng làm vậy với tôi..." Giọng cậu trầm xuống, có vòng tay ôm lấy mợ, cằm cậu tựa lên vai, thì thào, cảm xúc mợ lúc này bình thản lắm, nhưng mà bây giờ không làm vậy thì đoạn đường phía trước, cậu còn lừa dối mợ cái gì?

"Vậy cậu viết đi."
"Tôi không viết, vì mợ là vợ tôi."

"Thế tôi viết!"
Cậu buông mợ ra, đột nhiên xoay người mợ lại, cực kì nghiêm túc mà nhìn mợ, người mợ lại đâm ra khó chịu, muốn nôn...
"Về nhà thôi, vì con."

Con? Huyền giật mình nhìn cậu, cả người đổ ập về phía trước mặc cho cậu đỡ, con của mợ... Cậu Toàn ôm mợ xoa lưng nhẹ nhàng kể, mợ còn đang rất yếu, người lại không khỏe, mấy hôm đầu tiên vào nhà còn bị chuốc thuốc, cộng thêm khí hậu ở kinh thành mợ ở không quen đâm ra bệnh, cậu không ép mợ phải về, nhưng ở đây, sợ gia đình anh Tý không chăm sóc tốt cho mợ, Huyền đặt tay lên bụng, con mợ... xuất hiện đúng lúc rồi, mợ hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng:

"Vậy vì con, cậu giúp anh Tý giải oan có được không?"

Toàn khẽ khựng lại, vẻ mặt pha lẫn khó hiểu nhưng đành gật đầu đồng ý, chuyện này có thể sau đó điều tra lại.
Hôm lên đường mợ ôm con bé Lài, nước mắt lại không kìm được mà rơi, gửi gắm nhà này cho Lài, cho dì Thị, còn cậu để thằng Sửu lại tìm manh mối, mặt nó tủi thân kinh khủng mà cậu vẫn không thèm nhìn, ôm vai mợ leo lên xe. Mợ ở trong lồng ngực cậu gạt nước mắt, cánh tay ôm thật chặt, đúng vậy, bây giờ nhờ cả vào cậu, Toàn dường như có tâm sự, sau đó nói nhỏ 1câu mãi 1 lúc mợ Huyền đáp: "Vâng"

Lời nói nhẹ nhàng, dễ nói, dễ nghe, chưa chắc dễ làm.
Mợ này, có thể đừng bao giờ rời xa tôi không?

...

Con Lan tránh mặt, không gặp mợ 2 ngày.

Mợ cũng ở luôn trong phòng, không thèm ra, đôi lúc mợ Châu sang thăm rồi ngồi tâm sự, lại còn đem cả cháo với thuốc bổ cho mợ, mợ ấy thật tốt, có người cùng mợ nói chuyện. Cậu cũng chả tới phòng mợ, có đến cũng là lúc thổi đèn đi ngủ rồi, những lúc ấy mợ đâu có ngủ được, nhớ thầy u đến là trằn trọc nên mới phát hiện thật khuya thì cậu tới thăm.
Có tiếng thở dài khe khẽ của cậu, hình như cậu ngồi cạnh đó, cầm tay mợ xoa xoa, có lúc mợ cảm thấy có lỗi với cậu với con, lợi dụng đứa con chưa thành hình mà cứu anh Tèo, nhưng mợ ghét cái kiểu giả vờ của cậu, rõ ràng chặn tin tức của chị Na, hại anh Tèo bị bắt, sau đó thầy u mợ mất thì cậu lại  cảm thấy như kiểu có lỗi, cả ngày nghĩ tới việc cứu anh Tý.

Ngày thứ 3.

Con Lan mất kiên nhẫn, tới phòng mợ hét ầm lên.

"Chị bị điên à? Sao lại về đây rồi?"

Mợ định đứng dậy nói chuyện với nó thì lại lên cơn nôn khan, khó chịu túm lấy tay con Lan, cả nhà không ai biết mợ có thai trừ cậu với con Ly, chỉ nghĩ mợ bệnh thôi, con Lan tái hết cả mặt, hớt hải:
"Này, sao đấy?"

Mợ nhìn nó chăm chú, từ từ nhịn cơn khó chịu, muốn nó nói rõ mọi chuyện, mợ hiểu nó, nó sẽ không giấu đâu...cơ mà con này đếch nói, mỏ như mỏ hến, cạy mãi không được.

Đuổi nó về phòng, một mình an tĩnh.

Lan kể rồi, mợ Châu từ nhỏ ngoan ngoãn, nhưng với cái tính tiểu thư ngút trời của nó thì vẫn thấy ghét Châu, hai chị em vốn chả hòa đồng, nó bảo chả hiểu sao Châu vẫn được cậu lấy làm mợ hai, theo sau nó 1 tháng, thầy Lan không chiều Châu lắm, thế nhưng từ cái hôm tết về thì hai người khác hẳn, Lan nghe lén được vài chuyện.

"Châu là con người khác, không phải con thầy, con của... của Hình bộ đại nhân, cũng là người đầu ngọn giáo sắp sửa lật đổ cậu."

"Mợ"
Huyền giật mình nhìn ra cửa, thấy cậu, lơ lơ đi mà cậu mặc kệ, lại gần ôm lấy mợ, bàn tay đặt lên bụng im lặng xoa xoa. Con còn bé lắm, bé xíu à, bữa thầy lang bảo cậu cái thai yếu lắm, xểnh ra một cái là toi luôn chứ chả đùa, lần đầu tiên cậu vui như thế, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cậu buồn, cứ ngỡ giấu hết thì bảo vệ tốt cho đứa nhỏ, thế mà...
"Chuyện của anh Tý có chuyển biến tốt, mợ nghỉ ngơi thật tốt, tôi hứa đưa anh Tý bình an trở về."

Từ đầu tới cuối, Huyền không nói nửa lời, cố lên, sau đấy mợ sẽ sống một cuộc sống trước đây, không lo không nghĩ, còn chuyện Lan nói, thôi quên đi.
Sáng hôm sau cậu về nhà mợ kiểm tra sổ sách, đến trưa thì lại có khách, con Lan không tiếp, mợ Châu mệt, cuối cùng mợ phải ra.
"Sau này mợ đừng qua lại với Châu." Châu? Quan hệ thế nào mà nói ra nhẹ nhàng thế, mợ nhếch môi cười khẽ, chả liên quan tới mợ...

Chờ mãi trả thấy Huyền trả lời, An mới thở dài, cậu nói không thừa đâu nên phải cẩn thận. Thằng quỷ này lắm mồm thế, mợ với nó đổi đề tài khác, mấy chuyện linh tinh thôn trên xóm dưới, tâm trạng mợ cũng thế mà tốt hơn một tý.

Lúc An về, nó hứa mua cho mợ mấy vò rượu tốt để mợ nhấm nháp, gớm, thích ghê không.
Giờ thì ngồi nhìn con Ly làm bánh, mợ thèm ăn bánh nó làm nên ngồi hẳn đây bếp, lúc sau nóng quá bất đắc dĩ về phòng, hiện tại thì ngồi nhìn ra ao sen .

/
"Thầy u, tý nữa con sang nhà anh Lúa chơi"
"Cô Chanh chả thương ông bà này nữa rồi, gớm ạ!"

U Hân cột lại tóc cho mợ, thầy Hải ngồi uống trà, khung cảnh ngày hôm ấy hiện ra ngay trước mắt, từ giờ trở đi chẳng có ai cho mợ làm nũng, dựa dẫm. Thầy u đi rồi.../

"Mợ ơi, có thư cho mợ."

Huyền cầm lấy thư, vài chữ đơn giản, nhưng nó ngoáy sâu vào tâm can mợ, thư của cậu Duy gửi, mợ hiểu ý cậu, nhưng mợ giận người cậu này không giúp anh Tý, bỏ mặc không nhúng tay, cái mợ giận nữa, là không nói cho mợ biết ngày mợ đến nhà cậu Duy chơi rằng anh Tý bị bắt rồi, tại sao tất cả lại im lặng...
Có tiếng chào hỏi ngoài sân, mợ leo lên giường đắp chăn quay mặt luôn vào trong, cậu Toàn về rồi, mợ không muốn gặp.

Làm thế độ 2 ngày, mỗi lần như thế thì cái người ấy là đứng cạnh giường thật lâu mà không nói gì hết sau đó thở dài bước đi, đến buổi  tối ngày thứ ba cậu đột ngột vào luôn... lần này xác định mợ trốn cũng không được.

"Mợ có nhọc không?"

Cậu ngồi cạnh mợ, xoa xoa tay rồi trầm giọng:
"Vụ án anh Tý sắp được lật lại rồi."

"Còn bao lâu nữa?"
"Một tuần trăng."

Mợ muốn thật nhanh, chị dâu không đợi được nữa, cậu khẽ ôm mợ nói nhẹ nhàng, rằng  vài ngày nữa mợ ở nhà cho thoải mái, sau đó sẽ về thăm anh Tý. Thật ra, lúc mợ nghe câu này, lòng chỉ cười nhạt, lời dỗ dành này, mợ không có vui.

Ngồi được một lúc, mợ Châu có chuyện nên cậu phải chạy sang gian bên đó để Huyền một mình, căn phòng lại trống trải lạ thường. Năm xưa u Hân mang tội oan bị đuổi khỏi mảnh đất sinh sống, bỏ thầy một mình đi tìm u, còn nếu bây giờ mợ tự động bỏ đi khỏi căn nhà này, chắc chả ai đi tìm. Vả lại, mợ với căn nhà này không quan trọng, thân thế mợ Châu ra sao thì cậu vẫn thương mợ ấy hơn, mợ không mang tội oan giống u Hân, mà mợ sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi cái nhà này.

Từ lúc ấy, cậu chẳng đến nữa, nghe bảo mợ ấy bệnh rồi, cậu chăm suốt thôi, đúng 1 tuần trăng thì cậu lại với mợ, là hôm cậu lên đường coi xử án anh Tý. Không phải tự nhiên cậu qua, mà là cãi nhau với mợ Châu xong mới qua. Con Ly hớt hải vào kể, nhưng mợ không hiểu ra sao, chỉ biết cãi nhau rất to rồi cậu đẩy mợ Châu ngã, Huyền cười khẽ, đâu có liên quan tới mợ, người ta thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

" Cậu..."

Con Ly thấy mặt cậu thì lập tức cúi mặt lui ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa, mợ ngồi trên ghế với ấm trà rót cho cậu rồi bình thản mời:
"Uống trà chứ?"

Cậu Toàn chẳng nói gì hết, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cũng phải, vừa rồi kích động đánh người mình thương như thế bảo sao cậu không chịu được, mợ khẽ xoa bụng mỉm cười, sau này con mợ cần mợ là đủ rồi.
"Hay tôi đưa mợ cùng đi?"

Ấm trà dừng trên không, mợ không nghĩ tới việc cậu sẽ mở lời cho mợ đi, chuyện này mợ không quản, vì mợ có việc phải làm cho An. Hơi rụt lại ấm trà, mợ lắc đầu.
Lúc cậu rời phòng, đi được một đoạn thì chợt đứng lại, rảo bước quay vào ôm chặt lấy mợ, bờ vai người mảnh khảnh của đối diện khẽ run rẩy, tự nhiên mợ lại thấy con tim sao mà thổn thức. Hơn một tuần không có cậu, mợ thấy nhớ, cực kì nhớ cái con người cao cao này, tay nắm chặt lấy gấu áo cậu, mợ nhún nhẹ chân, hai làn môi ấm nóng chạm vào nhau, cậu cũng hé miệng ra đáp trả, vừa nhẹ nhàng vừa bấp bênh.

"Mợ gầy quá!"

Xoa xoa eo mợ rồi cậu mới chịu buông, trầm giọng:"Đợi tôi."

Cánh cửa đóng lại, mợ bấu víu lấy bàn, cứ tưởng cái tình cảm của mợ cho cậu vơi từ lâu rồi, cớ sao tới giờ vẫn còn thương cái con người vô tình này. Thằng An từng nói, cậu giữ một sổ ghi chép điều tra án nhà Họ Bùi có chứng cứ người hãm hại nhưng lúc xử án cậu không đưa ra, hại cả nhà họ Bùi chết trong biển máu, oan ức tới không tài nào giải được, nó nhờ mợ tìm hộ, lật lại án, lúc đó mợ đâu có tin, nhưng mợ nghĩ tới những gì cậu từng làm với mợ, đành phải tìm nó vậy. Người chết oan không chỉ có một, là 1 dòng họ... cơ mà hoàng đế kia cũng thật nhẫn tâm, xử hết...

Thư phòng của cậu an tĩnh đến lạ.

Mấy thằng lính bị mợ đuổi ra chỗ khác, thật ra chúng nó không cho mợ vào, chỉ vì kiêng dè mợ nên không dám làm to, đành bấm bụng cho mợ vào. Huyền nhìn xung quanh mất 1 lúc mới tiến đến giá sách, hoa hết cả mắt, chả biết mấy cái thứ đó ở đâu, vừa định quay ra chỗ khác thì tay mợ vung phải cái hộp gỗ ô thứ 3, rơi xuống nền, đồ bên trong vương vãi. Có một tờ giấy đã ngả màu kèm thêm túi thơm và cây bút lông gãy, không phải mợ tò mò, mà là những thứ này lúc nhặt bỏ vào sao mà quen. Túi thơm đã cũ, nhưng cái hoa văn mợ vẫn không thể quên, mợ có 2 cái y chang, tờ giấy ngả vàng kia...

"Anh Lúa dạy em viết tên Chanh nhá!"

"Được"

"Thôi đau tay quá, em không viết nữa đâu."

Tờ giấy lúc ấy rõ ràng là bị Chanh vo tròn ném xó, 7 năm rồi sao vẫn như quay lại cái ngày hôm đó, ánh mắt mợ lơ đễnh nhìn sang cái túi thơm, cậu là anh Lúa, là người mợ thương đấy ư, là người mợ từng chờ, từng trông ngóng, thế mà lúc đó cậu lừa dối mợ. Còn nhớ đêm trăng rất sáng, mợ dựa vào người cậu hỏi mắt mợ có đẹp không, lúc đó cậu nói dối, mợ cũng ngu, ngu lắm, xuất hiện trước mắt, hơn nhau hai tuổi, dáng người mờ mờ kia đã 7 năm ròng cô chờ tin Lúa...

Đau.

Nhức nhối.

Thuở bé ấy, mợ thích một người.

7 năm sau mợ lấy chồng, yêu người ta đến ích kỉ, nhưng lại chẳng biết từ bé đến lớn, người trong lòng đó lại cùng một người. Mợ ngồi xụp xuống, tựa đầu vào vách nghĩ thật lâu, sau đó vẫn quyết định tìm cuốn sổ ấy, biết được thân phận người ta thì có sao đâu chứ, Lúa chẳng còn là của trước kia nữa.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net