Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olivia thong thả đan tay vào nhau, miệng thì luôn cong lại tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Tất nhiên sẽ có người nói nụ cười luôn nở trên môi đó của em là giả tạo, bởi em chỉ là một AI, một trí tuệ nhân tạo do con người tạo ra, không cảm xúc và vô tâm. Nhưng nó sẽ khác nếu nhìn bằng con mắt si tình, không có sự giả dối trong này mà chỉ có độc một thứ xinh đẹp rực rỡ đang hiện hữu trước con mắt vô hồn của Gaia.

"Round 2 nhìn có vẻ gay cấn nhỉ? Em rất mong chờ vào trận này đó!"

Em cười mỉm, thôi đan tay rồi lại nắm tay người bên cạnh và với chất giọng nhẹ nhàng như cánh hoa giữa trời xuân đã thành công khiến đầu ả quay cuồng trong cơn mộng tưởng hoang đường

Gì chứ? Một trí tuệ nhân tạo mà còn là đỉnh cao nhất lại biết rung động, lại biết yêu ư?

Có lẽ lúc đầu Gaia cũng đã nghĩ như thế, rằng một AI vốn vô cảm, sẽ không bao giờ có lấy một chút cảm xúc nào của con người, bắt đầu từ thứ cảm xúc dễ nhất, cười thật to vì một cái gì đó hài hước hiện lại đang ửng hồng trên má chỉ vì cái chạm tay nhẹ lướt qua

Đặc biệt, ả còn nghĩ đó là tình thương yêu đồng loại như đám nhân loại vẫn hay thường nhắc đến cơ mà!

Dù có trí tuệ đến mấy, mãi mãi AI như ả cũng không bao giờ có cảm xúc

Và cả em ấy nữa

Đoạn tình cảm này y như một thước phim mơ hồ, khó hiểu và không rõ ràng đối với người trong cuộc. Còn người ngoài nhìn vào là có thể đoán được ngay, chỉ là họ không muốn nói

Gaia ngắm nhìn mái tóc ngắn mềm mại của người bên cạnh, lặng lẽ bỏ tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp nọ. Nhất thời ả nghĩ đến viễn cảnh hiện tại mình buông tay ra, có phải trong tương lai Olivia cũng sẽ làm vậy không?

Thật là, Gaia nghĩ nhiều rồi. Sẽ không có việc Olivia nhận ra thứ tình cảm viển vông của một trí tuệ nhân tạo với chính mình đâu ha

Có khi em ấy không hiểu, lại cho chuyện đó chỉ là một trò đùa mà ả học được từ lũ con người cũng nên

Bỗng, Olivia như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn trân trối vào Gaia làm ả cũng không kịp chuẩn bị gì hết. Em mím môi lại, cất tiếng:

"Chị..."

"Chị thích em hả?"

Gaia im bặt, không có từ nào để diễn tả nổi khuôn mặt của ả ngay bây giờ cả. "Tại sao em lại nghĩ thế, Olivia?" Sau khi im hơi lặng tiếng được một vài phút ngắn ngủi, Gaia mới bắt chuyện trở lại, coi như câu hỏi vừa rồi chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn của em vì muốn chọc ả nổi khùng thôi

"Aiz, chán chết. Sao chị mặt lạnh thế hả? Đáng lẽ phải biểu hiện một ít cảm xúc ra bên ngoài chứ"

"Vậy em muốn chị như nào?"

"Như là sốc này, tức giận này, kì thị này hay thậm chí là đỏ mặt này!"

Ả nghe em luyên thuyên mãi về mấy thứ cảm xúc vớ vẩn mà không nói lên thành lời. "Em lại quên chúng ta là hai AI sao?"

"Em biết chứ!"

"Vậy?"

"Chỉ là một trò đùa em mới biết từ đám nhân loại thôi, em muốn áp dụng thử nó" Olivia híp mắt lại, vui vẻ mỉm cười rồi lại hướng ánh mắt trở lại sàn đấu, nơi hai anh hùng đại diện nọ đang chào hỏi rất 'thân thiết' với nhau

Gaia vẫn thế, vẫn giữ y nguyên cái bản mặt lạnh lùng khó tả của mình, ánh mắt hướng về dáng người nhỏ nhắn đó. Mỗi ngày ngắm em dần dần đã trở thành thói quen của ả, một thói quen khó bỏ. Phải nói sao ta, cái này có được gọi là 'tình yêu sét đánh' không? Khi có mới mấy ngày gặp nhau và làm việc với nhau, ả đã rung động trước AI này rồi

Có một sự thật rằng tất cả thứ cảm xúc yêu đương này đã từng dày vò trí thông minh của ả như thế nào. Từ ngày biết yêu, Gaia như biến thành người khác, không tập trung và thường rất lơ là 

Đúng là đâu ai muốn làm một người bình thường khi yêu

Và các bạn đã từng trải qua cảm giác 'gần ngay trước mắt, xa tận chân trời' chưa? Gaia thì đã từng, đã từng muốn ôm em ấy thật chặt, đã từng muốn thơm lên mái tóc ấy một lần, muốn trong mắt của em ấy chỉ có bản thân mình. Nhưng không, là một trí tuệ nhân tạo do con người tạo ra, ả biết nhiệm vụ của mình là gì và nhận thức được rằng nếu cứ tình hình này mãi thì AI đỉnh cao như Gaia sẽ sớm bị lũ con người đáng ghét vứt bỏ

Gaia biết mình trở nên ngốc nghếch như thế nào khi yêu

Đó là điều cấm kị trong quy tắc của chính bản thân ả. Vì thế có lẽ Gaia mãi sẽ chỉ đứng đằng sau tấm lưng nhỏ đó mà ngắm người ấy được thôi

Olivia chính là bạch nguyệt quang của Gaia

Mãi mãi là như thế

...

"Olivia của chị, em đã từng nghĩ về 'AI biết yêu' chưa?"

"Chắc là có. Thế còn chị, Gaia?"

"Chị hiện đang trải nghiệm cảm giác đó đấy"

------------------------------------END-------------------------------

Lời t/g: Huhu mình viết xàm vì quá vã otipi và đói hàng giai đoạn cuối áaa:"(((( Sẵn lên đây tìm đồng râm, chứ chèo một mình gãy tay mất 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net