Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi rả rích, thấm đẫm cả một lối phố ướt nhoà. Có lẽ mọi người đều đã ngủ say nên ngoài đường chỉ còn ngọn đèn đường hiu hắt toả sáng. Ánh đèn hắt vào tấm cửa kính với những hạt mưa chảy dài, có hai người trong ấy, hình như họ đang cãi nhau.

Ngôi nhà cũ kỹ và bụi bặm, chắc đã bị bỏ hoang. Vì then cửa nhà đã gỉ sét, ố vàng; bàn ghế thì đổ nát, nằm chỏng chơ khắp nơi; tệ nhất là bốn bức tường nứt nẻ, ẩm mốc, đầy mạng nhện. Bẩn thỉu.

Doãn Khởi cau mày, đứng ngó nghiêng xung quanh căn nhà, tự hỏi bản thân đang ở chỗ quái nào. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở khung hình đặt trên bàn, bên trong lồng một tấm ảnh đơn sắc chụp anh và Trấn tựa đầu vào nhau thân tình, anh mỉm cười ấm áp. Doãn Khởi cầm bức hình lên, môi mím chặt, đôi vai gầy gò của anh khẽ run. Cánh cửa chốc mở ra, vang tiếng kèn kẹt khó chịu. Doãn Khởi vội quay đầu lại, anh như chết đứng, khung ảnh trong tay anh rơi ra, vỡ tan tành.

Doãn Khởi sững sờ nhìn người ở đối diện, cổ họng bỗng trở nên khô thốc. Hai bàn tay chốc nắm chặt rồi lại buông thõng.

Thạc Trấn cười ngượng ngạo, anh thấy khoé mắt người đỏ hoe, long lanh như chực trào. Lòng Doãn Khởi nhói đau, anh khốn khổ nhìn cái người đang đứng trước mặt, môi mấp máy không thành lời. Anh đưa tay ôm ngực, cất giọng yếu ớt :

- Tại sao...tại sao lại bỏ đi ? Sao người không ở lại đây...cùng tôi ?

- Anh xin lỗi, xin lỗi em.
Anh thật sự rất thương em, thương em lắm nhưng anh...Anh xin lỗi...

Doãn Khởi thấy đôi mắt Trấn đẫm nước, mắt anh cũng cay cay theo. Anh cười khổ, bản thân như muốn rơi theo màn mưa trắng xoá bên ngoài. Doãn Khởi ngăn mình nấc lên tiếng nghẹn, anh lấy hết sức lực mà thét lên :

- Vậy tại sao trong ngàn cách cùng tôi vượt qua khó khăn anh lại chọn rời xa tôi mãi ? Lời anh từng hứa "trọn đời trọn kiếp" giờ đâu mất rồi ? Anh nhẫn tâm đốt cháy tất thảy niềm tin nơi tôi, để chúng dần tàn lụi, chẳng còn lại gì. Như thế mà còn dám bảo là thương tôi ư ?

Doãn Khởi loạng choạng tựa vào cạnh bàn, ôm mặt rấm rức khóc.

- Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau say đắm sao ? Vậy mà giờ chỉ mỗi tôi là thương, là nhớ. Anh nói đi, vì sao anh rời bỏ tôi ? Vì sao ? Vì sao hả ?

Thạc Trấn ngỡ ngàng nhìn anh, từng giọt nước mắt đua nhau chảy dài. Không gian lặng đi, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi xối xả. Một lúc lâu sau, bước chân ai tiến đến gần về phía anh, anh nghe giọng người run run, cố nặn thành lời :

-  Em nhất định sẽ sống tốt thôi. Dù không có anh bên cạnh...

Khởi ngẩng mặt, thấy Trấn nở một nụ cười dịu dàng. Anh nhanh tay ôm lấy nhưng thân ảnh trước mặt cứ mờ nhạt dần rồi tan biến vào khoảng không u tối. Khởi quỳ sụp xuống, thét vang tên người.

- Đừng đi Thạc Trấn ! Tôi xin anh đừng đi mà ! 

Doãn Khởi bừng tỉnh, mồ hôi ướt cả trán. Anh giơ tay che những vệt nắng vàng chói đang rọi vào người, thở phào mọi thứ chỉ là ác mộng. Anh nhìn qua chỗ nằm bên cạnh, chẳng có ai cả. Doãn Khởi giật mình, tự nhiên cảm thấy hoảng sợ. Không kịp rửa mặt, Anh vội vàng chạy khắp nhà tìm cậu.

- Chung Quốc ! Chung Quốc ! - Doãn Khởi hét tên cậu, hai tay trở nên run rẩy. Anh nhớ đến giấc mơ đêm qua, lòng rối bời không yên. Cậu bé của anh đi đâu rồi ?

Chậu hoa nhài đặt bên bậu cửa, oài người đón lấy ánh dương rực rỡ. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lan tỏa xung quanh. Trong bếp, Chung Quốc gương mặt sáng ngời, nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười.

- Em ở đây.

Doãn Khởi đứng đó ngơ ngác rồi anh bật cười, tự giễu bản thân đã quá lo lắng. 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Doãn Khởi lười nhác nằm dài ra bàn, lướt điện thoại đọc tin tức. Đọc chán chê, anh liếc nhìn cậu nhóc nhỏ bé loay hoay nấu nướng. Vẻ mặt cậu tập trung làm việc khiến anh tự dưng thấy ấm áp. Gò má Chung Quốc đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Trước đây cậu chưa bao giờ bỏ thời gian học nấu nướng, chuyện ăn uống lúc nào cũng kêu tiệm. Từ ngày hai người sống chung, cậu bé của anh đã phải chịu khó nhiều lắm.

Thật ra Doãn Khởi cũng biết nấu ăn, anh nấu cũng khá ngon nữa. Mọi bữa thường là Khởi nấu nhưng hôm qua anh về khuya quá, Quốc thấy anh có vẻ rất mệt nên cậu nấu bữa sáng thay anh. Món điểm tâm đơn giản với trứng chiên và cà phê nóng Chung Quốc pha cho anh. Dù ngon hay chưa vừa miệng Doãn Khởi đều không quan tâm, cái anh cần chỉ là người ngồi ăn cùng có quan trọng với mình hay không thôi. Chỉ cần là người mình muốn, tất thảy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Doãn Khởi bước đến gần, vòng tay ôm Chung Quốc từ phía sau, dụi đầu vào cổ cậu.

- Em vất vả rồi. 

Chung Quốc luống cuống, quay qua quay lại không biết làm sao, gò má bỗng chốc đỏ bừng. Cậu vỗ nhẹ bàn tay anh, đuôi mắt ánh lên nét cười.

Họ cùng ăn sáng, chăm sóc nhau từng điều vụn vặt như lau cơm dính bên mép miệng. Cả hai đều không đòi hỏi quá nhiều ở đối phương, được nằm gọn trong lòng nhau, ở cạnh nhau và mỗi người một việc, thi thoảng ngước mắt lên vẫn thấy người ta ở đó, với họ đã đủ hạnh phúc rồi.

Chung Quốc chống cằm, ánh mắt tinh nghịch.

- Em không thích thế giới này, em chỉ thích anh, Khởi ạ. 

Doãn Khởi phì cười, véo mũi cậu. Chung Quốc la "A" một tiếng, chun chun mũi rồi cả hai bật cười.

Anh dịu dàng nâng mặt cậu lên, khóe môi khẽ cong. Khoảng cách ngày càng ngắn lại.

Một nụ hôn nhẹ lướt qua...

Tia nắng yếu ớt xuyên qua vai người đi trên phố, bầu trời xanh mát sáng nay giờ đã ngả màu xám xịt. Mây đen vồn vã kéo đến, che khuất màu xanh mát kia.

Trời lại đổ mưa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net