#9.TouWy[Mất Trí Nhớ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Touliver từng là một người rất vui vẻ, hoạt bát nhưng từ khi anh ấy bị tai nạn 2 năm trước, anh đã trở thành một người trầm tính, ít nói, và luôn cắm đầu vào công việc, và không nhớ một số người. Tự nhốt mình trong một căn phòng để cố quên những kí ức kinh khủng về một vụ tai nạn đã giết chết người mẹ của anh. Anh không cho mình đi đến những nơi đông đúc vì khi tới đó, anh cảm thấy khó thở và có khi là ngất ngay tại chỗ. Anh rất ít khi đi du lịch, mà có đi cũng chỉ đi một mình, vì anh muốn có một cuộc sống yên bình, chỉ một chút thôi cũng gọi là xả strees.

Bây giờ gia đình anh có một người ba, 3 đứa con và có một cô Quản Gia. Anh là con cả, và tiếp theo là cậu em Rhymastic, tiếp tới là đứa út Binz, còn cô Quản Gia là cô Suboi. Lúc trước khi bị tai nạn thì anh cùng 2 người em rất thích đi lung tung, đôi khi cha của họ còn than phiền mấy đứa này đi miết, nhưng ông cũng quen với việc này. Sau khi anh bị tai nạn thì anh không thích đi cùng hai đứa nó nữa, cả hai đứa nó cứ loi nhoi loi nhoi, ồn ào sao sao í. Và đặt biệt hai đứa nó đều có người yêu và mỗi lần nói chuyện với hai tụi nó là đều đem người yêu ra. Rhymastic thì quen một anh bác sĩ trong bệnh viện mà đã cứu sống anh trong vụ tai nạn đó, còn Binz thì quen cậu nhân viên trong công ty của anh, là KaRik.

Justatee nói muốn cho anh trở lại lúc trước thì phải gợi cho anh một kí ức nào đó từng làm cho anh nhớ rất kĩ trước khi bị tai nạn. Cả nhà dùng hết mọi cách nhưng vô ích..chỉ quên một cách nữa..

....

"Anh hai anh haiiiii" Binz đập cửa inh ỏi phòng Touliver

"Gì?" Touliver mở cửa phòng nhìn cậu em út với gương mặt chán nản, cậu lớn rồi còn nhỏ đâu mà không thể giảm volume cho anh một phút yên tĩnh..

"Nhà mình có một anh giúp việc mới á!"

"Nữa. Cô Suboi là đủ rồi, nhà mình còn cần gì nữa đâu"

"Anh hỏi ba á, xuống chào ảnh đi, em xuống trước" Binz chạy lon ton xuống nhà khách. Touliver vò đầu quay lại trong phòng thay đồ, lẽ ra hôm nay anh tự thưởng cho mình một giấc ngủ đến trưa..nhưng nó bị phá vỡ bởi giúp việc mới..và thằng em út

"Chào mọi người, tôi là Wowy!" Wowy bước vào kèm theo chào từng người một rồi giới thiệu một chút rằng mình có thể giúp gì cho họ

"Giúp việc mới đâu?" Touliver đang gài nút áo, vừa đi vừa hỏi vừa gài nút, xém tí nữa té rồi.

"Chào anh, tôi là Wo.."

"Aaaa.."

m

Touliver nhìn Wowy, rồi choáng váng ngã xuống đất

"ANH HAI, ANH HAIII"

....

"Anh ấy không sao, chỉ là bị đau đầu một tí thôi, đừng để cho anh ấy suy nghĩ nhiều quá. Tôi xin phép" Justatee cất đồ nghề vào một chiếc vali nhỏ rồi bước ra phòng

"Có lẽ đã hiệu quả.." Rhymastic sờ nhẹ vào trán anh rồi nói nhỏ

"Hiệu quả gì?" Touliver bất ngờ mở mắt khiến ai nấy giật mình. Anh lạnh lùng nhìn mọi người rồi nhìn qua Wowy đang đúng sát mép cửa, cậu ta có gì mà anh phải xĩu khi mới nhìn cậu?"

"À, anh Justatee cho anh uống thuốc có vẻ hiệu quả rồi"

"Suốt ngày Justatee, rinh nó về nhà luôn đi"

"Hihi, không dám"

"Anh còn yếu lắm, nằm đây khi nào khỏe lại thì ăn cháo nhá" Binz lo lắng nhìn Touliver, anh của cậu lúc rài ốm đi nhiều. Tính ra cậu là người thương Touliver nhất nhà, ngày xưa cậu hay bị bạn bắt nạt, có khi bị đánh đến bầm tím hết người. Anh đích thân chạy đến phòng hiệu trưởng để xử vụ của Binz. Anh của cậu lúc đó luôn bảo vệ 2 đứa em quý giá của mình, nhất là út Binz.

"Tụi em ra ngoài nha, có gì kêu em nhá" Rhymastic kéo Binz ra ngoài. Cậu cũng rất thương Touliver. Có lần cậu bận xử một vụ án đến mấy tuần cậu mới về, anh là người la cậu nhiều nhất. La cậu sao lại về trễ, sao lại không về nhà suốt 2 tuần, có biết vậy là ảnh hưởng đến sức khỏe lắm không? Cậu rất thương anh nhưng từ khi anh bị tai nạn thì cậu càng muốn thương anh nhiều hơn nữa, nhưng anh cứ muốn nhốt mình trong phòng miết.

"Wowy, lấy cho tôi tô cháo" Touliver nhìn mấy đứa em lặng lẽ ra khỏi phòng rồi mới nhìn thấy rõ Wowy đang đứng sau cánh cửa

"À, vâng" cậu bước vào chậm chạp rồi đưa cho anh tô cháo. Anh cảm thấy cậu tất quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi

"Sợi dây này cậu mua ở đâu vậy?" Touliver liếc thấy có một sợi dây chuyền vàng trên cổ cậu, điểm đặt biệt này khiến anh bị đau đầu đến ngất.

"À, một người đã tặng cho em"

"Là ai?"

"Em xin phép không được nói"

"Nói!"

"Dạ, là người yêu em"

"Người yêu cậu tên gì?"

Wowy cảm thấy hơi bị phiền rồi đấy. Chuyện riêng tư của cậu sao cứ moi móc ra vậy. "Em không nói"

"Nói!" Touliver gầm lên anh không có kiên nhẫn đâu

"Anh ăn đi" cậu đành đánh trống lãng, chả hiểu sao anh cứ muốn biết chuyện riêng của cậu

"Tôi sẽ ăn nếu cậu nói"

"Haizz, anh ấy tên Hoàng, được chưa?"

"Cho tôi mượn sợi dây chuyền được không?"

"Được chứ" Wowy đưa cho anh sợi dây chuyền. Anh cầm lấy nó rồi ngắm nghía một hồi, hình như anh cũng có một sợi như này.

"Anh ăn đi, em xin phép" Wowy nhận lại sợi dây chuyền rồi đi ra ngoài.

~~~~•~~~~

"Rốt cuộc cậu ta là ai?" Touliver nằm trong phòng nhìn lên trần nhà, anh đã nghỉ về cậu quá nhiều rồi, có lẽ anh nên thư giãn một chút

Anh bước ra ngoài rồi nhìn mọi người, cười nhẹ một cái rồi đi ra sau vườn. Thế là cả nhà có một phen hú hồn. Touliver cười rồi kìa!

"Cậu chủ đừng đứng ngoài gió lâu, ảnh hưởng đến sức khỏe đó" Wowy bước ra với một cái áo lạnh, đưa cho anh. Cậu thật sự thấy rất sót khi anh bị như thế..

"Cảm ơn cậu" anh khoát áo lên vai, kéo cậu lại ôm nhẹ

"Anh.."

"Tôi hơi lạnh, cho tôi ôm một chút" Touliver thì thầm, thà hơi ấm ra.

"Cậu là ai mà phải làm tôi đổ bệnh như này?"

"Em là Wowy!"

Em là Wowy? . Câu nói này rất quen.

"Ừ thì cậu là Wowy!"

"Người yêu anh mà..."

Người yêu anh mà?

"Hả?"

"À em nói giỡn í?"

"Cậu là người yêu của tôi?"

"Không! Em.."

"Á à cậu định làm gì tôi"

"Em có định làm gì anh đâu"

....

Em là Wowy! Người yêu anh mà.. Câu nói này hình như anh đã nghe rồi. Những kí ức bắt đầu quay trở về đầu của anh..

"Anh ơi, em có việc mới rồi" một cậu con trai chạy đến chỗ anh

"Anh sẽ nuôi em, khỏi cần phải đi làm"

"Thôi mà anh, em muốn kiếm tiền.."

"Haizzz, tùy em"

"Anh đi đâu đó?"

"Anh đi công việc một chút"

"ANH ƠI CẨN THẬN"

ẦM..

"CÓ TAI NẠNNNN"

Anh đã nhớ lại vì sao mình bị tai nạn rồi, chỉ vì..giận một người con trai?

"Cậu chủ ăn chá.."Wowy bưng bát cháo vào phòng anh

"Rốt cuộc cậu là ai!?" anh bật dậy chỉ vào cậu cứ như Wowy là người lạ vậy

"Thì em là Wowy? Anh không nhớ em sao?"

"...."



"Anh sẽ hứa sẽ không bỏ em nhá" cậu con trai tựa vào vai anh

"Anh hứa, anh sẽ không bao giờ bỏ em! Dù có chuyện gì đi chăng nữa.."



"Rồi..cậu..tại sao cậu lại vô nhà tôi làm" Wowy làm cho anh bình tĩnh một chút thì đút cho anh ăn cháo thì anh bất chợt hỏi một câu..

"Tại em không có việc làm!"

"Còn lý do gì nữa không?"

"Chăm sóc cho anh đỡ bệnh nè"

"Tôi biết cậu còn một lý do nữa" Anh cầm bát cháo để lên bàn rồi nhìn cậu..

"Anh không muốn ăn nữa à?"

Anh bất ngờ lao tới hôn lên môi cậu. Ngất nghiến một chút thì bị cậu đẩy ra

"Cậu không phản kháng lại à?"

"Sao em phải phản kháng lại?"

~~~~•~~~~

Touliver và Wowy bước xuống nhà, cả hai nhìn mọi người rồi cười. Wowy bước vào bếp rửa chén còn Touliver đi lại ghế sofa, nơi cả gia đình tập trung đông đủ

"Tháng sau sắp xếp đi chơi không Rhym?". Touliver rót một tách trà rồi ngước lên hỏi Rhymastic đang đứng hình ở đối diện anh

"Hở?"

"Không muốn đi à, vậy thì thôi"

"Đi chứ! Mà sao anh lại muốn đi?"

"Tao ở nhà chán quá tao đi không được à?"

"Anh Tou come back lại rồi hả" Binz há hốc mồm. Touliver của cậu trở về như trước rồi!

"Ừ.."

















End.
Tôi lười viết giữa truyện nên hơi nhạt nhá
Chỗ tôi bị phong tỏa cmn lun rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net