[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han chowon bắt đầu một ngày mới ở trường trung học neo theo một cách vô cùng thường lệ của bản thân nó - một hộp sữa dâu với cái bánh mì mua gần nhà rồi trèo lên xe mô tô để anh trai chở tới trường.

jeong jiyoung đã đứng bên ngoài chờ nó sẵn, cốt là muốn ngắm rõ hơn cái xe to đùng chiến ơi là chiến ấy của nó.

" chào đằng ấy ! lại là tui nè "

jiyoung vui vẻ chào nó, nó bước xuống xe mô tô, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra rồi gật đầu chào lại với nhỏ.

" bạn của nhóc đó hả ? sao nhóc bảo nhóc không có quen ai ? "

" mới quen biết ngày hôm qua. chiều nay vẫn chỗ này mà đón em nhé "

hai anh em chào nhau rồi chowon quay người bước đi về phía công trường, jiyoung đi bên cạnh cảm thán không thôi về chiếc xe của anh trai nó.

" đằng ấy đoán xe của anh trai đằng ấy tầm giá bao nhiêu thế ? tại tui cũng muốn có một chiếc ngầu thiệt ngầu như vậy á " jiyoung hỏi nó.

nó nhún vai, lắc đầu không biết giá. anh trai nó mua lúc nào nó còn chả biết, nhưng trông to như kia chắc cũng đắt tiền thật.

" đằng ấy đừng ngại bắt chuyện với tui nha ! tui biết nhiều chỗ hay ở gần trường mình lắm nên sau khi tan học muốn đi đâu thì nói tui biết nhá "

" cảm ơn cậu, jiyoung "

chowon nói có vậy rồi bước vào trong lớp học, nơi bàn học giờ đã đầy ắp quà là quà từ nhiều thằng con trai trong trường tặng nó.

nó đứng im như phỗng nhìn đống quà đó, nào là socola, nào là thư tình, thậm chí cả nước hoa đắt tiền cũng xuất hiện trong đó. tụi con gái đứa thì ghen tị, đứa thì mắt tròn xoe nhìn núi quà ấy còn hội con trai lại bắt đầu bàn về giá của những món quà đó.

han chowon lặng lẽ lấy một túi quà to nhất đựng những hộp quà nhỏ hơn vào trong đó rồi để dưới chân bàn, nó không có nghĩa vụ phải mở ra trước mặt cả lớp, có thể đến lúc về nhà nhỏ sẽ mở từng món ra xem, hoặc là cho đi mà không cần suy nghĩ. bởi vốn dĩ nó không thích những món quà quá phô trương như thế này.

-------------------

na jaemin ngáp ngắn ngáp dài trong tiết học, hắn không quan tâm tới mấy môn tự nhiên đầy khô khan này cho lắm ! vì vậy hắn đứng dậy xin phép ra ngoài lớp học để đi rửa mặt, rồi tiến thẳng tới một góc sân sau trường mà nằm ở đó.

thời tiết ở hàn đang vào độ mát, dù có nắng nhưng những cơn gió thổi vẫn mát mẻ vô cùng, thậm chí còn dễ đưa hắn vào một giấc ngủ nữa.

tuy nhiên hắn mới chỉ chợp mắt được có một chút, tiếng sột soạt mà ai đó dẫm vào những chiếc lá khô đã lại khiến hắn bừng tỉnh, khuôn mặt cau có nhìn người bước tới khu bí mật này của hắn.

" làm cậu bừng tỉnh mất rồi, xin lỗi cậu nhiều "

hắn nhìn người con gái ấy nói rồi tiến tới một chỗ khác mà ngồi.

chính xác thì đó chính là con nhỏ hắn gặp ở đồn cảnh sát, à giờ thì hắn biết tên của nó rồi ! là han chowon.

hắn thắc mắc tại sao con nhỏ lại xuất hiện tại đây trong khi nó đáng nhẽ nên ở trong lớp mà học hành chứ ??? hay nhỏ cũng chán học giống như hắn ?

" tôi bị một lũ con gái truy đuổi nên phải chạy vào đây trốn tạm ! hi vọng mấy đứa chúng nó không tìm ra tôi "

nó giải thích, dù hắn còn chẳng mở miệng ra mà hỏi lí do vì sao nó lại có mặt ở nơi này nữa.

" thế chắc là đám con gái của lee donghyuck rồi "

hắn mở miệng nói làm nó nhìn chằm chằm hắn.

nhìn gì mà nhìn ? chưa thấy thằng con trai nào mở miệng bao giờ à ?

nhưng ánh mắt của sự ngạc nhiên ấy biến mất rất nhanh, thay vào đó lại là ánh mắt của sự bình thản thường thấy của nó.

" à ... cậu con trai có nước da bánh mật đó là lee donghyuck sao ? "

nó lầm bầm nói rồi khẽ rùng mình.

chỉ vì đáp lại lời chào của cậu ta mà giờ đây nó phải trốn vào cái nơi này, ở với một trong số hai học sinh được nhiều người trong trường bàn tán nhiều ơi là nhiều ấy ! 

" đừng lo ! donghyuck có thể giải quyết được mớ hỗn độn mà mấy đứa con gái mê thằng ấy gây ra, chỉ một lúc thôi là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy hết ấy mà. cậu ở đây thêm một lúc nữa thôi rồi về lớp đi "

" thế sao cậu không về ? "

" không thích học nên trốn học thôi "

" vậy thì cậu cũng nên về lớp mà học "

hắn nhìn chằm chằm lại nó, trông thế mà dám trả treo lại hắn đấy à ?

một đứa con gái phiền phức hơn hắn tưởng, thôi mặc kệ nó lải nhải đi, hắn không muốn tỏ ra quan tâm tới nó nữa đâu !!!






có chắc là không muốn tỏ ra quan tâm nữa không thế ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net