1. đại cao thủ đường giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bước ra khỏi nhà của mình khi mặt trời bắt đầu ngả bóng xuống núi, lê thê đôi chân xuống lề đường chậm rãi, cậu ngó ngang những hàng quán bên đường, còn tham lam ngắm nhìn luôn cả những tán cây đã trụi lá giữa một con đường nhỏ ở Daegu. Đưa mắt nhìn những con người trên phố, vô số người cười cười nói nói, vài người đứng trước một cửa hàng rồi dán mắt vào điện thoại như đang đợi một ai. Cậu rất nhanh tìm thấy một con ngõ phía bên trái như trên bản đồ hướng dẫn, đi theo những lát gạch xếp ngay thẳng dưới chân mình, chừng năm phút sau đó, trước mặt cậu là một quán trò chơi điện tử, biển hiệu vô cùng to như thể sợ người khác không nhận ra được, không quá cầu kỳ, chỉ một phông chữ màu đỏ dưới nền trắng giản đơn "PC Plus".

Jungkook nhẹ cuối đầu bước vào tiệm, dừng truớc quầy thu ngân với biển giá một giờ, hai giờ, và một loạt các loại thức ăn phong phú. Hiện diện ở đó một cô gái nhỏ nhắn cùng tóc đen chỉ đến cầu vai, đoán chừng chỉ kém cậu vài tuổi, vừa nhìn thấy cậu đã cất giọng hỏi.

"Anh có thẻ thành viên chưa ạ?"

"Tôi chưa"

Cậu giương mắt về phía cô gái nhỏ mà nói. Nhìn dáng vẻ Jungkook khá gấp gáp, có vẻ như là không muốn tốn thời gian nhiều, cô bé ấy cũng dễ dàng đọc vị được, càng không muốn chèo kéo Jungkook phải đăng kí thẻ thành viên, liền gật đầu vài cái, nhìn xuống chiếc máy tính nhỏ để check-in cho khách, cô ngước đầu hỏi cậu:

"Anh muốn sử dụng máy nào ạ? Bên PC Plus có phòng cách ngăn từng bàn, cũng như phòng hút thuốc và không, phòng máy đời mới với tốc độ internet 300-570mbps phù hợp để chơi game, còn có gian phòng máy chỉ 100mbps để phục vụ học tập ạ"

Jungkook đứng đó tiếp thu một loạt thể loại phòng mà cô bé ấy tuôn trào ra như thể đã thuộc làu làu từ trước, cậu đáp mà không suy nghĩ nhiều:

"Phòng cách ngăn từng bàn, không hút thuốc và máy đời mới nhất"

Suy nghĩ thêm một chút, cậu bồi vào thêm một câu khi cô bé đang cúi đầu gõ vào màn hình nhỏ trước mặt:

"À, thanh toán sau"

Cô nhóc gật đầu, mỉm cười nhẹ như đã hiểu rồi, không lâu sau liền dắt anh lên một lầu. Đi ngang qua những căn phòng phía đầu cầu thang, Jungkook tò mò đưa mắt nhìn vào đó. Quả thật, ở đây có phòng sáng bừng, ngăn nắp sạch sẽ với những cô cậu học sinh cứ vừa nhìn vào máy tính, tay vừa miệt mài ghi chép xuống vở; có phòng thì lại lắp đủ ánh đèn tím vàng, những cậu thanh niên hai tay đặt lên bàn phím, bên trong mịt mờ khói thuốc, đứng bên ngoài còn ngửi được mùi, khiến Jungkook khó chịu mà quay đầu sang hướng khác. Đi đến ô cửa gần cuối, cô bé đẩy chiếc cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong, trên trần nhà những ô đèn hình tròn chiếu xuống một loạt ánh xanh dương dịu mắt. Những hàng máy xếp ngay thẳng, cách nhau không quá xa, nhưng lại có những vách ngăn màu đen nhám chặn lại hai bên, còn chiếc máy tính lại được đặt trên cái bàn dài gấp đôi, vô cùng thoải mái cho những người đến một mình không muốn bị làm phiền như cậu.

Jungkook đem bộ dạng hài lòng của mình ngồi xuống chiếc ghế, bỏ ra chiếc áo da màu đen rộng toác. Bên trong cậu mặc thêm một chiếc áo nỉ bông dày, không nhanh không chậm thực hiện thói quen vuốt tay áo lên đến khuỷu tay để lộ ra những hình xăm lớn bao phủ cả cánh tay phải, rồi vội vàng ấn vào nút mở máy. Cô gái cúi xuống hỏi cậu có dùng nước uống gì không, cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời khi tay vẫn còn mở ra tựa game cậu muốn chơi bây giờ:

"Sữa chuối nhé"

Cô gái có đôi chút bất ngờ, xém chút còn không kiềm được vẻ mặt trợn mắt há mồm. Thầm nghĩ cậu con trai nhìn to lớn như thế, mái tóc tím nổi bật nam tính, giọng điệu trưởng thành đến vậy, một mảng tay có khi không còn màu da mà bị che phủ bởi những hình xăm, nhưng vẫn ngước lên với đôi mắt tròn xoe nói sữa chuối? Thật sự, sở thích ăn uống hay vẻ ngoài của một người có khi lại chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Trong phòng chỉ còn Jungkook và một vài cậu thanh niên trạc tuổi cậu, nhưng không ngồi cùng hàng ghế, bọn họ cũng không tạo tiếng động gì nhiều, chỉ đăm đăm vào màn hình, xung quanh chỉ có vài tiếng lạch cạch nơi bàn phím. Cậu tự nhủ chắc có lẽ mình sẽ quay lại đây nhiều, cho đến ngày phải trở lại Seoul. Cậu chụp chiếc headphone vào tai, đăng nhập vào tài khoản của mình. Tựa game MOBA League Of Legends hiện lên trước màn hình máy tính.

Jungkook năm nay đã mười chín tuổi, cậu vừa từ Mĩ về Seoul chỉ được vài ngày ở nhà bố mẹ, rồi lại về tiếp Daegu để thăm gia đình bên ngoại. Vốn dĩ không thích ở Hàn Quốc quá lâu, vì đã quen nếp sống ở trời âu rồi, những con đường lát gạch đỏ ngà này, những con ngõ nên thơ kia nữa, tất thảy đều không hợp với cậu. Cậu thích tay cầm vô lăng băng qua những con đường lớn, tuy Hàn Quốc vẫn có xe hơi rất nhiều, cũng không thiếu những cung đường to lớn, nhưng suy cho cùng so với nước Mĩ xa xăm kia, vẫn là hai chữ không bằng.

Những ngày ở Daegu như một kì nghỉ dưỡng nhưng lại nhạt nhẽo không có tư vị, quanh ngày suốt đêm ở nhà. Mười chín tuổi, gia đình cậu vẫn dư sức cho cậu vừa học, vừa trải nghiệm không cần phải chịu bất cứ cực khổ nào. Quả thực mà nói, Jungkook rất biết ơn gia đình vì đã cho cậu một cuộc sống thoải mái đến thế. Jungkook chỉ về Daegu hai tuần rồi sẽ ngay lập tức trở lại Seoul, nơi này tìm một người bạn cũng không có, sáng chỉ có thể cười đùa với gia đình một chút, trưa chiều lại nằm xem tin tức, chán đến mức không còn gì để làm, cậu tìm một quán net để đến giải khuây.

"Cái gì đây? Thật sự?"

Jungkook chau mày vào nhau, thở dài nhẹ qua khoé miệng, còn vò một tay vào mái tóc tím đã dài ngoằng của mình tự trách. Vốn dĩ cậu muốn đánh hạng, nhưng lại lơ đễnh mà bấm vào nút chính giữa màn hình thành đánh thường. Với tính cách của Jungkook, cậu thà cố gắng chơi hết một ván ấy còn hơn thiếu trách nhiệm với các người đồng đội khác. Rốt cục, vẫn là cậu cắn răn chơi tiếp trận ấy. Sữa chuối cũng đã được đặt lên bàn cậu từ lúc nãy.

Một trận game như thế, sẽ có hai đội đấu với nhau, vì Jungkook đánh đơn nên sẽ được xếp với bốn người bất kì khác để trở thành một đội. Bất giác nhìn lên màn hình, bọn họ đã chọn tướng và khoá chọn hết ngay từ giây đầu tiên như thể sợ rằng bốn người còn lại sẽ giành mất đường ấy của mình. Thế mà lại còn lại mỗi đường giữa, JungKook đưa mắt nhìn đội hình một vòng, lại chọn một tướng nữ để chơi- Akali.

Nhưng đó không phải một tướng nữ bình thường, không phải những tướng nữ chỉ cấu máu đối phương từ xa, bộ chiêu của vị tướng này phức tạp hơn nhiều, chỉ khoảng 20% người chơi game này có kĩ năng cao là dám chọn nó mà đánh, đó cũng là lí do tại sao Akali được gọi là tướng sát thủ đi đường giữa. Jungkook có Akali trong tay, chẳng khác gì như diều gặp gió.

Nhanh chóng khoá chọn, game chuyển sang màn hình chờ bản đồ trận đấu, cậu vô thức nhìn vào tên của những người cùng đội. "V95_Vantae" kế bên còn có "J95_Chimmy", cái tên giống nhau ấy đã thu hút sự chú ý từ cậu. Vừa nhìn qua đã biết hai người này là bạn cùng hội đánh chung, có khi lại là cặp đôi, đến tên còn đặt giống nhau tình tứ như thế. Cậu cười nhếch môi sang trái, có chút xem thường khi nhìn thấy khung hạng của họ, hai chiếc khung màu vàng. Nhìn qua hạng của mình đã xếp đến kim cương 1 (*), cậu tự mãn cười khẩy, lắc đầu tự nhủ "Hãy kết thúc ván game này trong mười phút nào".

Vào trận, Vantae ấy cùng Chimmy là bộ đôi xạ thủ và hỗ trợ, lần lượt là Ezreal và Nami.

Họ lập tức đi lên đường rồng. Cái tên Vantae ấy nhắn vào khung chat tổ đội:

"Kim cương giúp bọn tôi thắng game này nhé"

Có lẽ người kia đã thấy khung hạng của cậu rồi nên mới giở giọng nhờ cậy. Phút thứ hai của game, người đường giữa đội kia đã chạm mặt Akali của Jungkook, có vẻ người chơi bên kia là con trai, tính tình còn sốc nổi lắm, không kiêng dè mà cấu máu cậu, nhưng không những không động được giọt HP nào, ngược lại thanh năng lượng chiêu thức chỉ còn ngưỡng thấp hơn một nửa. Jeon Jungkook cười thầm, đợi đến khi có đủ bộ chiêu liền bất thình lình kết liễu đối phương, tự hào có được mạng đầu tiên của trận đấu.

Chỉ riêng việc nắm bắt bản đồ không sót thứ gì, đo lường đúng lượng sát thương của từng con tướng, đã thể hiện Jungkook rất rành rỏi mảng trò chơi này.

Bên kia chết mà lại vô cùng cam tâm, còn nhắn lên một câu:

"Tuyệt lắm, Akali"

Jungkook lắc đầu cười khi thấy tin nhắn đó, không nghĩ rằng ở mức hạng này tại Hàn Quốc, người ta hay nhắn tin trò chuyện khi đang chơi như thế. Điểu ấy làm cậu có chút bất ngờ, vì chơi game ở Mĩ rất ít khi có người hành xử như vậy, họ chỉ thông báo cho đội mình những tin quan trọng, và ra hiệu trên bản đồ, chứ không tốn thời gian để nói chuyện phím như vậy. Nhưng cậu cũng không lấy làm bài xích, vì dường như nó có sự gắn kết các người chơi lại với nhau. Bốn người còn lại trong tổ đội cứ châm chọc nhau trong ô chat, duy nhất cậu là không phản ứng lại họ, chỉ tập trung vào trò chơi.

Kim Taehyung là người đang chơi vị trí xạ thủ ấy, đã qua phút thứ bảy rồi mà trụ đường rồng của anh chỉ còn nửa máu, sắp sụp mất trụ đầu của đội. Ezreal của anh cũng vừa vặn chết hai mạng, Jungkook thấy vậy đã linhh hoạt chạy lên đường rồng của anh, xuất sắc kết liễu được hai mạng của đội địch, sau đó không phô trương mà quay về đường giữa của mình. Cậu không thích ván đấu này, nó rõ ràng đang cho cậu đấu với những người ở đẳng cấp khác tệ hơn rất nhiều, ngay cả sự tư duy một chút cũng chẳng cần, như vậy thì có điểm gì là kích thích, là hấp dẫn? Vô thức chậc lưỡi của mình, cậu mong nó hãy mau chóng kết thúc.

Quả thực, không có người xem trò chơi điện tử này là một chất nghiện, chỉ có thể do họ thích có cảm giác chinh phục một thứ gì đó ngày một lớn hơn. Cứ vì thế mà liều mạng đắm chìm vào nó, Jungkook chơi giỏi trò này cũng vì thế, cậu thích những điều mới mẻ, mỗi ván game đều là những bộ não khác biệt cùng nhau đấu trí. Lúc bắt đầu không ai giỏi cả, cần một quá trình tôi luyện, người chơi trò này chỉ hơn kém nhau ở khoảng tiếp thu nhanh hay chậm. Những thứ còn lại đều có thể tìm tòi, tập luyện mà khắc phục, không quá đòi hỏi thiên phú.

V_Vantae95:

" Cậu cướp mạng của tôi à?"

Jungkook từ đầu đến giờ chỉ tập trung vào ván đấu, đến đây cậu lại cau mày không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Lập tức gõ lạch cạch xuống phím phản bác thẳng thừng:

"Anh có gây được chút sát thương nào sao? Nói câu nào thông minh hơn chút đi"

Kì thực Jungkook rất ít khi nổi giận với ai, nhưng khi chơi một trận đấu không có tính hấp dẫn như này, mà còn gặp tên không hiểu chuyện thế kia cứ nhởn nhơ, cậu không cần suy nghĩ mà đáp trả anh một câu đầy sát thương.

V95_Vantae nhanh nhảu đáp lại:

" Tôi nói giỡn thôi mà..."

Jungkook nảy sinh chán nản, không muốn nhiều lời với anh. Sau đó chỉ không nói không rằng mà tập tring hoàn thành nhiệm vụ một người đi đường giữa của mình, có khi cậu còn làm nhiều hơn thế nữa. Xạ thủ Ezreal cũng thừa thắng xông lên, không gây cản trở nhiều cho ván đấu. Nhà bên đội địch sắp vỡ, báo hiệu đội cậu sắp thắng rồi, tên V95_Vantae ấy lại nhắn lên

"Akali, ván sau đánh với tôi nữa nhé"

Jungkook im lặng không đáp, trực tiếp lơ đi dòng tin ấy. Thầm nghĩ mặt tên này quả thực dày, trận game kết thúc ngay sau đó.

Cậu con trai tóc tím vươn vai, cầm hộp sữa chuối lên mà uống, loại sữa này ở bên Mĩ hơi khó tìm, thế nên từ khi cậu về Hàn Quốc, không biết đã uống bao nhiêu lít sữa chuối rồi. Chuẩn bị chơi thêm một ván nữa, có một người lạ gửi kết bạn đến cậu, không ai khác lại chính là tên V95_Vantae đó cùng lời nhắn:

"Kim cương ơi, kéo tôi với"

Jungkook nhấp chuột chấp nhận lời mời kết bạn ấy, nổi hứng đấu khẩu với anh:

" Vàng à, không đánh được đâu, tôi bận đánh hạng rồi, mà có lẽ anh cũng biết, đánh hạng thì không xách anh theo nỗi"

Kì lạ, vốn dĩ cậu luôn gọi thầm người chơi đó là Vantae, anh cũng có thể gọi cậu bằng tên trên game là HunterJK, nhưng tên kia cứ mãi gọi cậu là "Kim cương", cậu liền không kiêng nể đáp trả "Vàng à".

Taehyung ngồi bên máy kia cũng cảm thấy không đúng lắm, tưởng rằng gọi cậu là kim cương sẽ cho cậu tự mãn rồi vui vẻ mà đánh cùng anh thêm, nhưng có lẽ phản tác dụng rồi, cậu còn khiếm nhã gọi anh là "Vàng à". Taehyung phía bên ấy tự cười mình vì bị Jungkook tấn công bằng những dòng chữ như sắc nhọn dao găm, không kiêng nể mà chà đạp vào tự tôn của anh.

Cùng lúc đó, anh bật lại đoạn clip dưới góc chơi của Akali ban nãy mà xem cách di chuyển và kĩ năng tay của Jungkook trận đấu vừa rồi, liền cảm thán không thôi, muốn được người này cùng đánh thêm vài trận nữa để học hỏi kinh nghiệm, không nhiều thì ít.

Kim Taehyung ngồi trước máy tính, giấu sự oán thán tận trời mà cắn răn mà nài nỉ tên HunterJK kia thêm vài câu để được đánh với cậu, tự cảm thấy có lẽ mặt mình đã dày thêm mấy lớp nhờ trò chơi này rồi. Nhưng anh cũng mau chóng tự an ủi mình rằng cậu kia cũng có biết mình là ai đâu mà phải ngượng ngùng. Sau một hồi ỉ ôi nài nỉ, HunterJK nhắn lại với anh:

" Lúc nào anh trèo lên được Bạch Kim rồi hẳn nhờ tôi"

Không chần chừ, bên kia nhắn lại:

" Cậu nói thật không?"

" Trông tôi giống nói đùa sao?"

" Vậy, cậu cho tôi số điện thoại được không? Khi nào lên tới Bạch Kim, tôi sẽ nhắn cho cậu"

Jungkook khó hiểu, anh vốn dĩ có thể nhắn cho cậu qua game, sao lại phải xin phương thức liên lạc làm gì, chưa đợi bên kia kịp từ chối, Taehyung vội nhắn thêm như sợ bỏ lỡ mất cơ hội quý giá ngàn vàng của mình:

" Lỡ đâu cậu thất hứa, đột ngột không chơi nữa thì sao, tôi thấy nhiều người bỏ game lắm rồi, vả lại tôi không lừa đảo cậu, chỉ xin số để tiện nhắn hơn thôi"

Thấy cái tên Vantae này có vẻ khẩn cầu, cũng chỉ là chơi cùng vài ván game, cậu không nỡ từ chối thẳng thừng anh ta, liền nhắn số của mình lại.

Sau đó, cậu ngồi chơi đến năm ván liền, hạng của cậu không tăng lên đã đành, còn một chút nữa xuống kim cương 2 vì những tên phá game. Quả thật, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội... Jungkook trề môi ngao ngán, muốn chơi để thoải mái cũng không yên, lập tức thanh toán rồi lại đi bộ về nhà ngoại.

Taehyung ngồi trước màn hình máy tính của mình, anh gác chân sang chân còn lại, chống tay nhìn màn hình thấy người tên HunterJK kia đã không còn trực tuyến, sau đó mới cầm điện thoại ra nhắn cho số vừa nãy:

"Xin chào, là Vantae đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net