Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Yi đã bắt đầu bước vào những năm tháng ngồi trên nhà trường, hiện giờ đã bắt đầu học lớp 5, nhóc con cũng đã học lớp 2, hàng ngày hắn chuẩn bị đưa mấy đứa nhỏ đi học còn cậu cầu mong hôm nay Gwang đừng nghịch phá trong trường, cậu thường xuyên bị giáo viên của nhóc gọi về nhà đấy.

Hôm thì cô điện về bảo đánh nhau, có hôm thì nghịch đồ, có hôm lại bị té hay gì đó, nhóc con nghịch phá khiến cậu vô cùng đau đầu.

Hôm nay giáo viên nhóc không gọi về nhà nhưng về đến nhà nhóc lại hậm hực khó chịu, chào hỏi cậu xong liền đi thẳng lên phòng, cơm tối cũng không thèm ăn, bình thường hay đeo theo chị hôm nay cũng chẳng thèm bước chân ra khỏi phòng.

Cốc cốc cốc

- Papa vào nhé Gwang!

- Con muốn ở một mình!

- Sao vậy, vậy để appa vào nhé!

Cạch

- Papa vào đi ạ.

Nhóc con mở cửa xong liền chạy thẳng vào giường, cậu đã vô tình nhìn thấy chiếc mũi hồng hồng cả đôi mắt đang sưng lên, chẳng những vậy giọng nhóc con đã bán đứng chính nó.

- Hôm nay ở trường có việc gì sao?

- Không có gì ạ!

Cậu nóng lòng muốn biết lí do còn bé thì cứ giấu, bé Kyoon thì có hỏi cũng như không vì hai bé không chung lớp, bé Yi lớp 5, Kyoon lớp 2 Gwang cũng lớp 2 nhưng không chung lớp, cũng chẳng biết việc hôm nay là sao, còn về lí do vì sao hai nhóc mới 6 tuổi học lớp 2 hay bé Yi mới 8 tuổi đã học lớp 5 cũng dễ hiểu thôi, nhảy lớp đấy.

Thừa hưởng đầu óc nhanh nhạy và nghệ thuật từ ba nhỏ và ba lớn, cả ba đều thông minh xuất chúng, nhỏ như vậy nhưng khi ở một môi trường đông đúc chính là người lãnh đạo.

- Con không được nói dối đâu nhé, nói dối là papa phạt đó nhé!

Nghe đến đây nhóc con liền chui khỏi chăn nhào vào lòng cậu khóc thút thít, nói thường ngày appa nghiêm túc đáng sợ nhưng papa lại là người đáng sợ ngầm, cả ba đều sợ, nếu appa phạt úp mặt vào tường, cắt bữa ăn nhẹ hoặc gì đó thì papa lại khác hoàn toàn, papa thường phạt nhóc chép phạt và làm bài, chính là trong một ngày phải chép và làm xong quyển sách giáo khoa toán, nhóc không thích toán chút nào.

- Kể papa nghe chuyện hôm nay xảy ra ở trường có được không?

Nhóc con trong lòng cậu không giám ngẩn mặt lên từ nãy đến giờ, cùng giấu nhẹm cơ thể trong chăn bông, cậu nhìn thấy trên mặt nhóc con có một vết xước tựa như vết cào.

- Hôm nay...hôm nay cô giáo vu oan cho con...hức...cô bảo con chép bài của bạn...con bảo không có cô tát con...hức...sau đó...sau đó...con của cô bảo con chép bài của cậu ấy...nhưng con và cậu ấy cách nhau một bàn..hức...sau đó cô để cậu ấy đánh con...còn kẹp tay chân con lại...không cho con tự vệ...hức hức...sau đó...sau đó cô bảo con không được nói với appa hay papa...cô bảo nếu con nói với người cô sẽ...sẽ hạ điểm của chị và em...không cho chị và em ấy lên lớp nữa...giờ giải lao con định đi tìm em...cô nói con bắt nạt bạn nữ...con không có làm...cô tát con...sau đó...hức...

- Con phải gọi cho appa hoặc papa ngay từ đầu chứ, điện thoại của con đâu?

- Cô nói...con lấy đồ của bạn...cô bảo con là đứa bẩn thỉu...không xứng có đồ đắt tiền...cô bảo con...hức... lấy cắp đồ của người khác...sau đó cô lấy của con...con muốn tìm em với chị...con muốn đi về nhưng cô không cho...cô đóng cửa không cho con ra...tan học cô giữ con lại...không cho con về...hức...con nói appa đợi nhưng cô dọa con...

- Không khóc nữa nhé Gwang, con phải mạnh mẽ lên, không khóc nữa, giờ thì xuống ăn tối nhé!

- Vâng...hức

- Vậy thì xuống nhà thôi, xem ti vi đợi papa nấu cháo cho con nhé, hôm nay không phải làm bài tập ăn cháo xong chút nữa phải ngủ sớm nhé!

- Vâng...

- Rửa mặt đi nhé!

Bé Yi và Kyoon hiện giờ vẫn còn ở phòng mình làm bài tập, hắn vẫn đang dọn dẹp nhà cửa, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy hắn vẫn đang lau bếp.

- Sao vậy Yoongi, làm nũng sao?

- Có lẽ...em sai thật rồi.

Hắn ngay lập tức xoay người lại, ôm lấy cậu đã khẽ run lên vào lòng mình.

- Có chuyện gì sao, em có sao không, chuyện gì xảy ra vậy?

- Em không sao, Gwang...có lẽ ngay từ đầu nên cho con học ở những trường khác, trường quốc tế hay trường tư gì đó...có lẽ...

- Suỵt, nín đi, không khóc, con xuống rồi!

- A, con xuống rồi sao, giờ thì ra xem ti vi đi nhé, papa sẽ nấu cháo cho con!

- Anh làm việc tiếp đi, đừng hỏi con gì cả, chút nữa lên phòng em nói sau!

Hắn nhanh nhạy nhận ra sự khác thường của cậu và đôi mắt sưng đỏ của nhóc con, cả việc cậu nói về trường học, có lẽ nhóc con đang gặp vấn đề về trường học của mình.

Sau trong tiềm thức mách bảo hắn, đây chắc chắn đây không phải là việc đơn giản, chẳng đơn giác như việc nhóc con thường đánh nhau ở trường nữa.

Hôm nay phá lệ, sau khi nấu xong cháo cho nhóc cậu liền bê ra phòng khách, xem như đây là một đãi ngộ đặc biệt cho nhóc.

Nhóc con với tâm lý thức ăn papa nấu không hề dễ ăn múc từng muỗng cho vào miệng, nhưng đến khi miệng cháo vào đến miệng nhóc con biết rằng suy nghĩ của ba chị em nhóc lâu nay sai hoàn toàn, papa nhóc nấu ăn không tồi, chẳng thua kém gì appa cả, nhưng nhóc chẳng biết nguyên nhân vì sao papa không nấu cơm, hay papa chỉ biết nấu và nấu ngon mỗi món cháo, nhưng nguyên nhân thật sự mãi về sau này nhóc con mới biết, lí do papa không và bếp đó là appa sót người, có lần papa vào bếp bị bỏng dầu, chỉ bỏng một chỗ nhỏ trên tay nhưng appa sót, kể từ đó chẳng bao giờ cho papa vào bếp nữa.

Ăn xong nhóc liền trở về phòng đánh răng, cậu ở bên trong với nhóc vì sợ ảnh hưởng tâm lí nhóc không ngủ được, nhưng ngoài dự đón nhóc quen giờ vừa dính giường chẳng bao lâu liền ngủ mất.

Chụp lại dấu vết trên người nhóc sau khi chỉnh lại chăn cho nhóc cậu liền trở về phòng để nói chuyện với hắn, ngày mai phải giải quyết vấn đề này, nhóc con của cậu tuy có chút nghịch và thường đánh nhau ở trường, nhưng thật ra nhóc chỉ tự vệ chứ không đánh người, bởi vì nhóc từ nhỏ đã được dạy phải nghiêm túc làm mọi việc và phải giữ một cái đầu lạnh để giải quyết mọi vấn đề.

- Chuyện lần này không đơn giản đúng không? Thằng bé lại đánh ai sao?

- Thằng bé không sai, thằng bé cũng chẳng đánh ai cả, đều là do giáo, ngay từ đầu có lẽ em nên phản đối ý định của anh, để ba đứa nhỏ học ở trường này, nên để con học ở trường khác lớn hơn, cũng không nên giấu mặt như vậy, nếu không...nếu không con sẽ chẳng ra nông nỗi này...đều là do em hết...

- Bình tĩnh lại Yoongi, bình tĩnh lại nói anh nghe xem, rốt cuộc con và giáo viên đã xảy ra mâu thuẫn gì?

Ôm người đang run rẩy vào lòng, dùng pheromone trấn an để cậu bình tĩnh hơn, cậu su khi bình tĩnh lại rốt cuộc cũng kể lại cho hắn toàn bộ câu chuyện, vẻ mặt hắn dường như chẳng có gì khác lạ nhưng đôi mắt hắn, nhìn vào đôi mắt hắn cậu nhận ra điểm khác thường, đôi mắt đen lây lấy ánh lên một chút ánh xanh nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại.

- Ngủ sớm đi!

Hắn chỉ vứt lại cho cậu một câu sau đó ra ngoài nói chuyện điện thoại, cậu ấm ức không vui nằm cuộn tròn trong chăn tránh móc hắn, con cậu bị đánh đến như vậy hắn còn bảo cậu đi ngủ sớm, không có một chút thương sót nhóc con gì cả.

Hắn sau khi trao đôi với luật sư xong liền trở về phòng ngủ, cậu đã ngủ nhưng vẫn không quên chu môi mắn hắn.

Hắn soạn một ít giấy tờ sau đó ôm cậu tắt đèn đi ngủ, vừa nãy nghe nhóc con bị đánh hắn đã suýt mất không chế, bởi vì hắn đối với mấy đứa nhỏ tuy nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ đánh đòn cả, chỉ phạt úp mặt một lúc sau đó sẽ nói chuyện với bọn trẻ, để cho bọn trẻ biết sai lầm mà không tái phạm nữa, hắn muốn bọn trẻ phải thật sự biết sai mà rút kinh nghiệm chứ không phải vì sợ đòn roi mà nhận lỗi.

Đến tầm hơn năm giờ hắn lại giật mình tỉnh dậy theo thường lệ, vệ sinh cá nhân tắm rửa thay đồ xong xuôi liền xuống bếp mang tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, đến 6 giờ đã thấy bé Yi và Kyoon đi xuống, Gwang giống papa thường thích ngủ nướng nên sẽ xuống trễ hơn bé Yi và Kyoon tầm 15 đến 20 phút, nhưng không sao, dậy muộn chút cũng được, vì giờ vào lớp tầm 7 giờ 30 phút.

Hắn trông thấy cậu đã tỉnh dậy, hiện giờ đang chạy qua phòng của Gwang khẽ cười một cái, sau đó mới hỏi nhóc Kyoon về lớp của Gwang.

- Kyoon này!

Nhóc Kyoon đang gặm miếng bánh mì trên bàn nghe hắn gọi liền khựng ại một chút, ăn vụng bị phát hiện rồi sao.

- Dạ?

- Con biết cô giáo chủ nhiệm của lớp Gwang không?

- Có ạ.

- Con cũng biết một chút nữa!

- Vậy giờ hai con có thể nói cho appa một vài việc liên quan đến cô đấy được không?

- Cô ấy thường hay kiếm chuyện với một số bạn học sinh, chủ yếu là những bạn hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc là con của beta, cô ấy thích  làm lớn mọi chuyện nữa, Gwang thường chơi đùa với bọn con chứ không phải đánh nhau, cô ấy làm rất nhiều việc quá đáng!

- Con của cô ấy cũng thừa hay đổ thừa cho bọn con nữa, nhưng bị Kyoon chặn họng nên chẳng làm gì được cả.

- Được rồi, ăn sáng xong appa sẽ đưa hai đứa đến trường trước, chút nữa papa sẽ đưa Gwang đến trường sau.

- Nae.

Sau khi ăn xong bé Yi và nhóc Kyoon liền trở về phòng xem lại sách vở, sau đó hắn theo thường lệ đưa cho cả hai hai hộp bento nhưng quên mất hôm nay cả hai chỉ học buổi sáng, cũng chính là buổi sáng cuối cùng ở trường đó.

Hắn mang hai phần ăn sáng để trên bàn sau đó lái xe đưa bé Yi và Gwang đi học trước.

Còn về phía cậu chẳng hề sung sướng gì, nhóc Gwang không chịu đến trường vùi đầu vào trong chăn trốn, cậu phải nâng nỉ rất lâu nhóc mới chịu chui ra, đến khi giao kèo với nhóc một chuyện nhóc vừa chạy tọt vào nhà vệ sinh chuẩn bị, 15 phút sau đã vệ sinh cá nhân xong, cùng cậu xuống nhà ăn sáng, hắn cũng vừa đưa bé Yi và Kyoon đến hầm để xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net