Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã hứa, ngay hôm sau có một con mèo béo và bốn đứa nhỏ được hắn đem ra sân bay để bay sang Hawaii theo lời hứa với bé Ahn.

Sau khi máy bay hạ cánh hắn có nhiệm vụ ôm một con mèo béo vẫn đang ngủ say mê mệt, mấy đứa nhỏ ngay sau khi máy bay hạ cánh đã nắm tay nhau để khỏi lạc mất nhau, còn tất cả hành lý cứ để vệ sĩ lo.

Sau khi lấy phòng hắn hướng dẫn mấy đứa nhỏ sắp xếp quần áo và giày dép sao cho dễ lấy nhất, mấy đứa nhỏ nghe hắn chỉ dẫn liền ngay lập tức chạy về phòng thực hành còn con mèo béo kia thì ngồi khoanh tay khoanh chân trên giường gật gù.

Trong lúc hắn sắp xếp tất cả đồ đạc cậu chẳng những không giúp hắn mà lại làm tăng thêm độ khó cho hắn bằng cách ôm lấy eo hắn còn đầu tựa vào ngực hắn, cậu bám theo hắn hệt như một con koala đang bám lấy thân cây vậy.

Hắn không những không tách cậu ra mà còn ủng hộ hành động của cậu, cho dù hắn biết việc cậu bám dính lấy hắn một cách khó khăn như vậy sẽ khiến việc hắn đi tới đi lui trở nên nặng nề và khó khăn hơn.

- Yoongie, em bám anh như vậy không mỏi sao?

- Mỏi, vậy nên anh bế em đi!

- Anh đang làm việc cơ mà, một chút nữa anh bế em có được không?

- Không, bây giờ cơ, muốn anh bế em bây giờ cơ!

- Đợi anh một chút thôi nhé, sắp xong rồi, anh làm xong anh bế em ngay nhé!

- Nhanh nhé, phải nhớ đấy!

- Anh biết rồi, sắp xong rồi!

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt vẫn không ngừng ngọ nguậy làm loạn trong lòng ngực hắn, sắp đến kì phát tình nên mấy ngày nay cậu cứ thích bám dính lấy hắn như vậy, bởi vì kì phát tình lần trước của cậu hắn đã đi quay phim ở một nơi khá xa và cậu đã bước vào kì phát tình mà không có hắn bên cạnh, điều đó khiến cậu trở nên nhạy cảm, yếu ớt và thích bám dính hơn ở kỳ phát tình sau.

- Xong rồi, Yoongie đói bụng rồi đúng không? chúng ta đi ăn một chút gì nhé!

Cậu dụi đầu vào hõm cổ hắn hít hà pheromone, sau đó lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý việc ra ngoài ăn.

- Không muốn sao?

- Muốn ăn thức ăn anh nấu cơ!

- Về nhà anh nấu cho em sau có được không? Ở đây anh không biết phải đi mua thực phẩm tươi sống ở đâu cả!

- Vậy...vậy cũng được, nhưng anh phải nhớ nhé, về nhà nấu cho em ăn nhé!

- Được thôi còn bây giờ đi ăn thôi nào, chắc mấy đứa nhỏ cũng đói lắm rồi!

- Phòng mấy đứa nhỏ có sữa, mấy đứa nhỏ sẽ uống sữa trước, chúng ta đi ăn về sẽ mua cho bọn trẻ sau!

- Nhưng như vậy con sẽ đói, em tưởng chúng ta sẽ dẫn con theo chứ?

- Anh vừa nghĩ ra, giờ thì đi thôi!

- Anh, hôn em một cái, đi mà, có được không?

Sau khi bị hắn hôn đến gần tắt thở cậu lại thỏa mãn liếm liếm môi, cậu cũng cảm nhận được kì phát tình sắp đến bởi nhiệt độ cơ thể cậu tăng giảm thất thường, thêm cả việc cậu đột nhiên yếu ớt và dính lấy hắn nhiều đến như vậy, chỉ muốn tham lam hít hà lấy mùi hương của hắn ở xung quanh.

Nếu không bị tác động bởi các yếu tố nào khác cậu sẽ phát tình vào khoản bảy ngày nữa, khi đó cả nhà đã trở về và hắn khá yên tâm vì điều đó.

Sang phòng mấy đứa nhỏ dặn dò đủ thứ, cả hai order thức ăn cho mấy đứa nhỏ sau đó cả hai nắm tay nhau ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng, đã khá lâu cả hai mới cùng nhau ra ngoài như vậy, bình thường đều dắt mấy đứa nhỏ theo, nhìn thấy mấy đứa nhỏ ríu rít trò chuyện thôi cũng đủ khiến cậu và hắn cảm thấy vui vẻ.

Nhưng lâu lâu vẫn là nên để cậu và hắn có không gian riêng để hâm nóng tình cảm, và nói chuyện với nhau, bởi vì sau nhiều năm kết hôn cậu vẫn luôn giữ một số chuyện trong lòng và ít khi nói ra.

Chẳng hạn như tháng trước, hắn đi quay phim và vô tình bị người trong đoàn làm đổ cafe lên áo, khi đó hắn nhìn thấy cậu trừng mắt với người kia và đã ngay lập tức nhào đến lau áo cho hắn, biểu cảm của cậu lúc đó như thể cô ta chỉ cần chạm vào hắn một cái cậu sẽ ngay lập tức đánh nhau với cô ta.

Hắn cứ nghĩ cậu chỉ đơn giản là ghen tuông đôi chút, nhưng nào ngờ vài ngày sau hắn mới phát hiện hóa ra cậu vẫn cứ giữ nó trong lòng.

Tâm trạng cậu suốt mấy ngày đó buồn đi hẳn, đến một ngày, khi hắn vừa tắm xong bước ra, cậu đã ngay lập tức nắm lấy tay hắn, ánh mắt cậu ngập nước và cậu còn khịt mũi mấy cái, sau đó nghẹn ngào nói với hắn "anh ơi, nếu anh có ý gì với người nào khác anh hãy nói em biết, em sẽ mang con đi, em và con không có quấy rầy anh đâu, miễn là...miễn là anh đừng ghét bỏ em và con là được, em sẽ chúc phúc cho hai người mà!".

Hắn khi đó chỉ biết bất lực mà đè cậu ra hôn ngấu nghiến, sau đó là một màn chứng minh tình yêu của hắn dành cho cậu, to lớn đến nỗi cậu phải nằm trên giường đến hai ngày mới có thể miễn cưỡng bước xuống giường được một lúc.

Hắn và cậu quyết định chọn một quán ăn nằm khá gần bờ biển, bên trong quán có một vài góc nhìn trông khá ấn tượng và đẹp mắt, quán cũng có vẻ buôn bán rất được, hắn đã tham khảo đánh giá một vài quán trên mạng trước khi quyết định đưa bảo bối của hắn đến.

- Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi dạo bờ biển một lúc chịu không bảo bối?

- Nhưng còn các con thì sao?

- Đã có vệ sĩ trông chừng bên ngoài, chúng ta cũng đã order pizza và gà rán cho các con, khi các con bắt đầu ăn chúng ta mới đi kia mà! Không ai có gan vượt mặt vệ sĩ vào phòng tổng thống để bắt cóc các con của em đâu! Chúng hiện giờ đều ổn cả, em đừng quá lo lắng về các con nữa bảo bối!

- Được rồi em không lo nữa, giờ chúng ta đi nhanh thôi, em đói lắm rồi đấy!

Cả hai nhanh chóng đi vào quán chọn một góc có vẻ khá vắng và bắt đầu gọi một số món.

Sau khi gọi món hắn nhìn thấy phục vụ đi vào xì xầm to nhỏ gì đó với người trông có lẽ là chủ quán, sau đó hai mắt người kia sáng rực và ngay lập tức đứng lên đi đến bàn của hai người.

- Hai anh là cựu thành viên của BTS đúng không ạ?

- Đúng vậy, em là...

- Em là Army!

- A, anh nhớ rồi, trước đây em từng đến fansign có đúng không?

- Vâng, em đã đến đấy hai lần, oppa vẫn nhớ em sao?

- Cả đời này của anh sẽ chẳng quên được các bạn Army của những ngày đó đâu!

- Anh dễ thương thật đấy Suga oppa! Chúc hai anh dùng bữa tối ngon miệng nhé!

Cô gái nở nụ cười thật tươi sau đó nhanh chóng rời đi bởi vì có hai bàn vừa gọi thanh toán tiền, cậu gặp được một bạn Army nên nhớ về những ngày nhóm hoạt động nhịn không được liền cười rất vui vẻ.

- Yoongie, ăn đi! Em đã cười ngốc ngốc như vậy hơn nửa tiếng rồi đấy!

- Em nhớ ngày trước mà! Nhớ lúc chúng ta còn là thực tập cả hai chúng ta thường xuyên đi ăn thịt cừu xiên nướng đấy nhớ không?

- Được rồi, nhớ đến đây thôi Yoongie, ăn đi không chút nữa nguội là không ngon nữa! Em mà nhớ một lúc lại nhớ ra những chuyện buồn mà khóc là anh cắn nát cái tuyến thể trên gáy của em đấy!

Hai mắt hắn chuyển sang màu xanh, hắn còn nhe răng, hai cây răng nanh cũng lộ ra, dọa cho cậu sợ chết khiếp nhưng hắn lại nén cười lại, nhìn biểu cảm của cậu từ đang cười cười lại chuyển sang hoang mang rồi lại chuyển sang sợ sệt, trông vừa tội vừa buồn cười.

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, sau khi nghe lời nói vừa đùa vừa dọa của hắn cậu đột nhiên cảm thấy sợ mà lấy tay che tuyến thể lại.

Mặc dù cậu biết hắn chỉ dọa cậu sợ thôi nhưng vẫn không nhịn được mà sợ, tuy rằng hắn thường xuyên cắn lên đấy để truyền pheromone trấn an cậu, nhưng cậu tưởng tượng lời nói của hắn trở thành sự thật cả người lại run run lên một chút.

- Ăn đi bảo bối, anh chỉ dọa em một chút thôi, không có cắn nát tuyến thể của em đâu!

- Anh dọa em...

- Anh xin lỗi, không dọa em sợ nữa! Ngoan, ăn cho no đi chút nữa chúng ta đi dạo!

Hắn dọa cậu nhưng lại quên mất việc cậu sắp đến kì phát tình, hắn chỉ dọa chút nhưng cậu lại sinh ra cảm giác sợ sệt, đó là do bản năng omega của cậu chi phối, còn nếu là cậu ngày thường chắc cậu không ngại mà thẳng tay đấm cho hắn một cái ngay tại quán ăn đâu.

Cậu chỉ ăn một chút sau đó lại kêu no không chịu ăn nữa, hắn dỗ mãi cũng chỉ ăn thêm một chút xíu xiu, hắn cũng tăng tốc độ ăn lên để nhanh chóng dùng xong bữa tối, sau khi ăn xong liền nhanh chóng đi thanh toán để cả hai cùng nhau đi dạo.

- Bữa ăn không họp khẩu vị của hai anh ạ?

- Không, thức ăn ở đây rất ngon!

- Nhưng em thấy có vẻ Suga oppa dùng bữa không ngon lắm ạ! Có gì hai anh cứ góp ý, em sẽ tiếp nhận và để khâu nhà bếp xem xét lại ạ!

- Không, thức ăn ở đây rất ngon, chỉ là miệng em ấy bị chiều hư nên kén ăn thôi!

- Thì ra là vậy, đây em gửi voucher giảm giá cho lần sau ạ, chúc hai anh có một buổi tối vui vẻ!

Tuy rằng có được chủ quán ăn đề nghị cả hai không cần trả tiền, bữa ăn này là miễn phí, nhưng hắn và cậu nhất quyết không chịu nên buộc lòng chủ quán phải lấy tiền, nhưng sau đó lại tặng thêm voucher giảm giá cho cả hai.

- Tạm biệt!

Sau khi rời khỏi quán ăn hắn và cậu nắm tay nhau ra bờ biển đi dạo, cậu thích thú đi lòng vòng trên bãi biển để lại dấu chân khắp nơi trên bờ cát, sau đó lại tò mò nhìn vào một cái hang ốc, nhìn đã lại rượt theo mấy con cua nhỏ xíu xiu, còn lén một con cua nhỏ chụp ảnh nó lại gửi cho Namjoon.

- Jungkookie, con này là con ốc gì vậy?

- Con đó là bào ngư đấy!

- Bào ngư...bào ngư cũng có vỏ sao? Chẳng phải con bào ngư có vỏ đã tuyệt chủng rồi sao?

Hắn chỉ biết lắc đầu cười trước câu hỏi hơi ngốc một chút của cậu, lâu nay cậu ít khi đi ra ngoài, cũng chẳng mấy khi đi ăn bên ngoài, chủ yếu do hắn chăm cậu quá kĩ, việc nhà cậu không cần động đến, thức ăn cũng là do chính tay hắn chế biến.

Chưa kể bình thường nếu ăn hải sản hắn bóc hết vỏ ra sau đó mới chế biến thành các món ăn, còn cá hắn cũng phi lê ra, rất ít khi để xương lại vì sợ cậu và mấy đứa nhỏ ăn bị mắc xương, nên cậu cứ ngây ngô nghĩ rằng con bào ngư có vỏ đã tuyệt chủng và biến mất khỏi thế giới này.

- Con bào ngư có vỏ mà, nếu không có vỏ sao nó có thể ngụy trang và trốn khỏi kẻ săn mồi?

- Thế...thế sao con bào ngư ở nhà không có vỏ?

- Nó đã được anh chế biến rồi nên không còn vỏ nữa đâu Yoongie!

- A, ra là vậy, em còn tưởng nó tuyệt chủng rồi cơ!

- Ngốc quá đi!

Cậu sau đó tiếp tục tung tăng chạy nhảy, một lúc sau rốt cuộc cũng chịu dừng lại, nắm lấy một góc áo hắn kéo kéo giật giật.

- Anh ơi, ôm em đi, em đau chân...em cũng buồn ngủ nữa...

Hắn nhanh chóng ôm cậu trước ngực, để cậu được gục đầu vào cổ hay ngực hắn theo như ý muốn của cậu, cậu vẫn luôn thích được hắn ôm như vậy, nhất là những ngày kì phát tình đến gần hay những ngày trong kì phát tình.

Nhưng với hắn, cho dù cậu có đến gần kì hay không đi chăng nữa, hắn vẫn tình nguyện ôm cậu như thế này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC