Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongie em đã tắt laptop chưa vậy...Ôi trời con bé này.

Hắn vẫn nghĩ cậu có lẽ vẫn đang xem laptop, nào ngờ khi quay lại hai ba con đã ôm nhau ngủ từ bao giờ, thước phim hoạt hình vui nhộn trên máy laptop vẫn vẫn tiếp tục chiếu những phân cảnh cuối cùng trước khi hết tập phim.

- Appa.

- Appa đây, không sao con ngủ tiếp đi appa bế con về phòng với chị Yi nhé.

- Con nhớ papa, con muốn ngủ cùng với papa cơ...

Giọng nói ngái ngủ của bé con vang lên trong khi hai mắt vẫn đang lim dim nhắm nghiền, môi nhỏ hồng hồng chu ra giống hệt cậu mỗi khi làm nũng đòi ngủ thêm.

- Ngoan, hôm sau papa hết bệnh con có thể sang ngủ cùng, nhưng hôm nay không thể, papa không khỏe nếu con tiếp xúc nhiều có thể nhiễm bệnh, con gái ngoan về phòng ngủ có biết chưa?

- Vâng.

- Bé Ahn đúng là một em bé ngoan a.

- Appa con đã sắp bảy tuổi!

- Nhưng với ta con vẫn là em bé.

- Con cũng xem bé Ahn là em bé nữa.

- Vậy con sẽ là em bé.

Bé Ahn cười khúc khích, hai mắt hé mở trông có vẻ tỉnh táo, nhưng bé con chẳng có dấu hiệu muốn đi cùng chị trở về phòng, thay vào đó lại ôm hắn chặt hơn để không ngã.

- Aygu bé cưng của chúng ta sắp trở thành con sâu lười mất rồi này!

- Appa a~ con không phải sâu lười đâu~

Bé con nũng nịu phồng má với hắn, sau đó nhảy xuống cùng chị gái tung tăng chạy về phòng ngủ.

Hắn khẽ cười, dáng vẻ vẫn là trông hệt như papa, hắn từng nghe nói nếu một đứa trẻ không cùng huyết thống chung sống cùng một gia đình, sau nhiều năm đứa trẻ sẽ mang dáng vẻ giống những thành viên trong gia đình.

Hắn đã từng không quá tin câu nói đó nhưng hiện tại có lẽ không tin là không thể, ở bé Ahn vẫn luôn nhìn ra dáng vẻ của cậu.

Năm đầu chung sống bé Ahn đã không quá thoải mái như vậy, đó cũng là điều quá đỗi bình thường để một bé con có nhận thức tiếp xúc với những người xa lạ, khoảng thời gian mới về chung sống bé con đã luôn bám dính bé Yi, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh chị gái cả.

Đến khi mở lòng lại cực kì thân thiết với papa, sau đó bé con lại theo chân papa lon ton khắp nơi trong nhà, cùng xem phim, cùng học đàn, học chữ, khi hoảng sợ cũng là tìm papa đầu tiên khiến hắn và bé Yi cực kì ganh tị.

Sau khi bé con thân thiết cùng các thành viên trong gia đình một thời gian thì giấy tờ đã được sắp xếp ổn thỏa, bé con có thể đến một ngôi trường gần nhà để theo học chương trình mẫu giáo, hiện tại chủ còn chưa đầy một năm nữa bé con sẽ bước vào những năm đầu tiểu học, đó là một quá trình thay đổi khá lớn ở độ tuổi này của trẻ con.

- Bé Yi hôm nay phải mang theo bé Ahn đi học vẽ đấy, cô giáo Kang bảo hôm nay sẽ kiểm tra các con đấy nhé!

- Vâng.

Bé Yi đáp lại lời hắn sau đó ngay lập tức dắt tay em gái trở về phòng, bé Ahn cần phải thay quần áo ngay vì đã tiếp xúc với cậu trong thời gian khá lâu.

Hắn có hơi cảm thấy kì lạ bởi bé Ahn được đánh giá là có năng khiếu vẽ tranh nhưng lại không quá thích đến lớp học vẽ, bé Ahn cũng không thường vẽ tranh nhưng đôi lúc tùy hứng sẽ liên tục vẽ vài bức tranh rồi lại thôi, tâm trạng của bé con thường xuyên lập lại như vậy một cách khá khó hiểu.

- Appa.

- Hưm, nhóc Kyoon của ta sao vậy?

- Con muốn hỏi appa về papa ạ.

- Papa sao? Papa đang ngủ con muốn tìm papa đọc sách sao?

- Không có ạ, con mang cho papa hạc giấy và ngôi sao mà con và anh Gwang đã gấp ạ.

- Hạc giấy và ngôi sao?

- Đúng vậy ạ!

Nhóc con có vẻ cao hứng khoe chiếc hộp lớn trên tay sau đó nghiêm túc cẩn thận mở hộp quà, đập vào mắt hắn là vài nhánh cây lẫn lộn trong đó là những sợi dây treo hạc giấy và ngôi sao nhỏ được khéo léo xếp bằng giấy thủ công.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Cành cây là Gwang hyung mang về từ buổi cắm trại đó ạ.

- Cảm ơn các con, papa chắc chắn sẽ rất thích món quà này, nhưng appa có thể biết lí do vì sao hai con lại tặng cho papa thay vì bé Ahn hoặc chị Yi hay không?

- Bọn con muốn papa vui vẻ ạ!

- Được rồi nhóc con, papa sẽ rất vui, vì các con đã là những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện.

Hắn xoa đầu nhóc con trong khi tay còn lại cầm món quà mà hắn chỉ được "hưởng ké".

- Nhóc con lớn nhanh quá, nửa tháng không gặp con đã cao hơn rồi này!

- Con phải mau lớn để có thể cùng appa chăm sóc papa nữa ạ!

- Aygu nhóc con này lo xa quá đi mất, giống ông cụ non quá đi thôi, vậy con phải cố gắng chăm chỉ tập thể dục và ăn uống điều độ để sau này có thể chăm sóc cho papa nhé!

- Vâng ạ, chắc chắn con sẽ làm được!

- Vậy chúng ta ngoắc tay, con đã hứa chắc chắn phải thực hiện đấy nhé!

- Vâng.

Nhóc con đáp lại với giọng điệu chắc chắn, hắn quen tay lại xoa đầu con trai hai cái sau đó nhóc con trở về phòng chuẩn bị ngủ trưa.

Hắn nhìn theo nhóc con điềm đạm trước mắt mà thở dài, nhóc Kyoon quá khác biệt so với anh trai hoặc chị gái, cho dù tính cách của bọn trẻ khác biệt nhưng vẫn có chút giống nhau ở chỗ ngây thơ giống trẻ con.

Kyoon lại không như vậy, nhóc con có vẻ điềm đạm của một người trưởng thành nhưng lại mang vẻ ngoài trẻ con, ngoại trừ khuôn mặt có chút giống anh trai thì mọi thứ còn lại đều hoàn toàn khác.

Tính cách trưởng thành, sở thích cũng chẳng giống trẻ con cho lắm, chiều cao cũng vượt trội hơn anh trai nữa, nhóc Kyoon đã cao hơn nhóc Gwang khoảng năm đến bảy centimet, hắn đoán có lẽ do Gwang kén ăn và cũng không quá thích hoạt động thể thao cho dù trông nhóc có vẻ hoạt bát nghịch ngợm hơn.

Kyoon giống hắn thích các hoạt thể thao, thậm chí nhóc còn theo chân hắn đến phòng tập boxing suốt từ năm trước đến hiện tại vẫn theo hắn mỗi khi có lịch tập, còn Gwang lại thích các hoạt động nhẹ nhàng, Gwang thích hát, thích đàn piano và cũng thích vẽ nữa, hắn và cậu suy đoán sau này đứa trẻ này có khả năng sẽ hoạt động nghệ thuật, nếu thật sự là vậy chắc chắn cả hai đều sẽ hỗ trợ con trai hết mình theo con đường nghệ thuật.

Quả thật sau này Gwang thật sự nối nghiệp hai ba trở thành một ca nhạc sĩ trẻ tài năng, chỉ là cả hai không thể lường trước được chính là đứa nhỏ này trước khi thành công trên con đường nghệ thuật đã từng quậy phá đến đau đầu.

- Yoongie, em không ngủ thêm chút sao? Hết sốt rồi này.

- Em ngủ đủ rồi nên tự dậy, cả hôm nay em chỉ ngủ thôi, anh mang thùng gì vào vậy?

- Gwangie và Kyoonie làm tặng em đấy, mở ra xem thử đi có thích không?

- Đương nhiên là thích rồi con trai cưng tặng em cơ mà, treo lên chắc đẹp lắm đấy!

- Hôm sau anh sẽ treo lên cho em ngắm, hôm nay có chút không tiện.

- Được a, nhưng em muốn Jungkookie xoa bóp lưng cho em ngay.

- Tất nhiên anh sẽ xoa lưng cho bảo bối, lật người nằm lại đi anh xoa bóp chút thôi em sẽ thoải mái.

Có lẽ vì nhu cầu làm tình của cả hai khá cao nên tần suất làm trong tuần, trong tháng cũng diễn ra thường xuyên dẫn đến tình trạng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cậu vì đau lưng.

Chính vì vậy mấy năm trước hắn đã tham gia một khóa đào tạo xoa bóp toàn thân chuyên để phục vụ cho cậu và ba mẹ.

Ở nhà hắn có đủ một bộ dụng cụ chuyên dùng để massage toàn thân trong đó có cả tinh dầu nữa, nhưng vì cậu vừa khỏi sốt nên sẽ không sử dụng

Khi massage ngoại trừ tay nghề tốt thì không gian cũng chiếm một chút trong việc thả lỏng tâm trạng, không thể sử dụng trực tiếp nên hắn sẽ dùng máy xông tinh dầu để không khí thoải mái một chút, tiếp đến sẽ mở một bản nhạc nhẹ nhàng.

Bàn tay hắn thuần thục di chuyển trên các huyệt ở lưng và vai, mỗi một cái nhấn tay đều mang theo lực đạo vừa đủ không quá mạnh cũng chẳng phải nhẹ, chỉ sau vài cái nhấn cậu đã có cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

- Ưm thoải mái quá, chồng em giỏi thật.

Nghe được lời khen ngơi từ omega hắn hơi mỉm cười, tâm trạng phức tạp mấy ngày qua rốt cuộc cũng tốt hơn một chút.

- Jungkookie a, hôm nào khỏe hẳn em muốn đến trường đua một ngày có được không?

- Tất nhiên, nếu là ngày nghỉ bọn trẻ sẽ đến xem em lái xe.

- Em lại muốn chỉ có hai ta, đua mô tô không phù hợp với bọn trẻ.

- Được hôm đấy anh sẽ đưa các con sang nhà Jin hyung gửi có được không?

- Nhưng em cũng muốn đi cùng bọn trẻ.

Hắn có chút dở khóc dở cười, ngoài miệng tuy rằng cậu nói không phù hợp nhưng trong lòng lại không nỡ vì bản thân mà bỏ các con lại nhà người quen.

- Anh cũng cảm thấy không phù hợp với các con lắm, đợi chúng lớn một chút ta có thể cho các con đến xem nếu thích có được không?

Hắn hơi trầm ngâm nhưng đành phải thỏa hiệp cậu vẫn luôn như vậy, sợ bản thân không dành đủ thời gian cho bọn trẻ để rồi tuổi thơ của chúng sẽ không hạnh phúc, chính vì suy nghĩ đó khiến cả hai đã lỡ rất nhiều thời gian dành cho nhau.

- Như vậy cũng được, vậy hôm đấy chúng ta đi nửa ngày thôi, buổi sáng các con đi học chúng ta cũng đến trường đua, đến giờ đón các con chúng ta về anh thấy thế nào?

- Em quyết định như vậy cũng được, khoảng hai tuần sau được không? Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt phải mau khỏe đấy có biết chưa?

- Đã biết!

Cậu vẫn nằm úp sấp hưởng thụ sự phục vụ, hai mắt nhắm nghiền đầu liên tục gật gật có vẻ biết.

- Sao đột nhiên em lại muốn đến trường đua nhỉ? Là muốn đổi ý trở thành tay đua chuyên nghiệp hửm?

- Em không, chỉ là xe để lâu không chạy em sợ hỏng.

- Cũng đúng nhỉ, nếu vậy hôm sau rảnh anh sẽ mang xe đi kiểm tra sau đó sẽ mang đến trường đua trước hay em muốn tự mang xe ra?

- Em muốn tự đến trường đua, chạy mô tô ngoài đường chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn ngắm lắm a, em ngầu như vậy anh không giữ em kĩ người khác sẽ bắt em đi mất thôi!

- Sẽ không, nếu kẻ nào dám mang em đi anh sẽ cho kẻ đấy nếm mùi lợi hại của anh.

- Lợi hại như thế nào nhỉ?

- Như thế nào hả? Như thế này nè...

- Ha ha ha...bỏ em...ha ha ra...nhột...

Cậu liên tục cười to vì nhột, hắn vẫn không chịu buông tha cho cậu mà liên tục cù lét vào hông, hai tay cậu chặn tay hắn muốn đẩy ra nhưng vì cười nhiều quá không đủ sức.

Hắn chỉ ngưng cù lét khi đã thành công thể hiện sự lợi hại trẻ con của bản thân khiến cậu vì cười quá nhiều mà ho đến đỏ mặt.

- Nước đây, anh xin lỗi.

Nhận được cốc nước ấm cậu một hơi uống cạn rốt cuộc những tiếng ho khan cũng chấm dứt, cậu thở hổn hển chỉ tay vào góc tường quát lớn.

- Đi ra kia quỳ gối!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net