Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____[tui chỉ muốn nói là, đọc chap này và vài chap nữa vui lòng vứt bỏ não, nó hơi bị phi logic =)))]___________
































































- A..hức...có ai không...Jin hyung...a..

Giọng nói chứa đầy sự đau đớn của cậu vang lên khắp cả phòng, Seokjin vội chạy qua xem đã thấy cậu ngồi bệch dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó hết sức khó coi, phía dưới sàn nhà trải một tấm thảm lông đã thấm ướt toàn nước là nước, pha lẫn thêm chút hồng hồng của máu.

Có vẻ như cậu vỡ ối rồi, nhưng còn khá sớm nhỉ, mới hơn 5 tháng thôi, anh cùng mấy người còn lại vô cùng bối rối không biết phải làm gì, còn khá sớm nên tất cả đồ đạc cho em bé vẫn còn chưa chuẩn bị.

Còn đang loay hoay chẳng biết chợt nhớ đến hiện giờ phải đưa cậu đến bệnh viện, mấy lần Namjoon cùng Hoseok cùng Taehyung nhào đến muốn bế cậu lên đưa đi nhưng cậu vẫn vươn chút sức lực cuối cùng đẩy ba người họ ra.

Cạch

Chẳng hiểu vì sao hôm nay trong lòng hắn có chút nôn nao, có gì đó thoi thúc hắn trở về kí túc xá, khi hắn vừa mở cửa đã thấy mọi người tựu tập ngay phòng cậu nháo nhào lên, hắn cũng tò mò chạy lên xem thử.

Đập vào mắt hắn là cậu cả thân hình gầy nhom đang gắng gượng, phía dưới toàn là nước pha lẫn thêm chút máu, hắn đoán rằng cậu sắp sinh, nhưng cả nhóm cứ đứng đó chẳng ai đến bế cậu lên đưa đi bệnh viện, nếu mọi người chẳng đưa đi đưa thì ít ra cũng gọi cho alpha của cậu đến chứ, à hắn quên, người trước mắt hắn từng đánh giá khó gần kia lại chẳng biết được alpha của bản thân là ai, hắn được nghe kể lại là cậu vô tình bị tấn công.

Thôi thì cũng còn chút lòng tốt, hắn chẳng muốn ngày mai báo sẽ đưa tin thành viên của BTS chết trong kí túc xá trước mặt mọi người đâu, ảnh hưởng đến cả nhóm rất nhiều đấy.

Hắn chen vào bế cậu đi trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm, nãy giờ tất cả đều bị cậu đẩy ra, đến khi hắn đến gần chỉ nhẹ nhàng ôm lấy một cái cậu đã ngay lập tức không từ chối nữa, lúc hắn đến gần cậu có hơi trừng mắt nhìn, nhưng sau khi bị hắn ôm đi lại ngoan ngoãn, vứt bỏ chút sức lực cuối cùng, sắp ngất đi trong lòng hắn.

Chẳng hiểu sao hắn chẳng hề chê cậu, lại ôm cậu vào xe hắn, nhanh chóng phóng đi trên đường.

Chẳng mấy chốc cậu đã được đưa đến bệnh viện, khi đã được nằm trên băng ca đưa vào phòng phẫu thuật cũng là lúc cậu ngất đi, đèn phòng phẫu thuật được bật lên.

Cả nhóm cũng nhanh chóng có mặt trước của phòng phẫu thuật, Jin hyung đi kí giấy sau đó quay trở lại, định rủ theo mấy đứa nhóc đi mua đồ sơ sinh cùng sữa bột và bình sữa các thứ cho em bé.

- Anh mua đồ cho bé gái đi, em có linh cảm là vậy.

Giọng nói của hắn vang lên làm mọi người thoáng giật mình, quay qua nhìn đứa em út của nhóm, thằng bé dạo này gầy đi không ít, quầng thâm dưới mắt cũng trở nên trầm trọng như Yoongi, cũng chẳng biết sao nữa, chỉ biết hai đứa nó ai không biết nhìn vào lại tưởng chúng nó nửa đêm thức canh ăn trộm hay gì đấy.

- Linh cảm của chú mày hay quá ha, anh mày vote con trai nhé.

+ 1 vote

+ 2 vote

+3 vote

- Vote con gái nhé, mọi người cược không, nếu con trai thì mọi người quyết định, còn nếu con gái thì mỗi người mua cho em 1 thùng dâu với Jungkook 1 thùng sữa chuối nhá.

- Chơi thì chơi, hyung thấy hai đứa mày thua chắc rồi nhé.

- Chưa đâu hyung ơi, hyung ấy còn đang trong đấy mà.

Mọi người kéo nhau đi, chỉ còn mình hắn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn kia, hắn chẳng muốn đi, chẳng hiểu nỗi nữa, hắn chỉ cảm thấy hiện giờ hắn có chút bồn chồn khó chịu, tim hắn như có tảng đá đè trên đó vậy.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

Nhìn thấy người bác sĩ đứng tuổi vừa bước ra phòng phẫu thuật kiếm người nhà, hiện giờ chỉ còn mình hắn trước cửa phòng phẫu thuật, hắn mới lên tiếng:"Là tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ?" bước đến gần hơn, người bác sĩ mới nói:"Đứa trẻ là nữ, nặng 2,5 kg, sức khỏe hiện giờ có chút yếu, tạm thời sẽ cho nằm phòng kính, còn bệnh nhân có dấu hiệu băng huyết, hiện giờ cần phải truyền máu, tốt nhất là máu của alpha của cậu ấy, để trấn an lại bệnh nhân." nghe qua lời của bác sĩ đôi chút, tim hắn chợt nhói lên, tảng đá trong lòng như nặng nề hơn nữa, làm sao đây, alpha của cậu ở đâu hắn làm sao biết được.

- Ngân hàng máu còn không bác sĩ, cứ truyền máu cho anh ấy, chúng tôi không thiếu tiền.

- Ngân hàng máu hiện giờ đã cạn, tạm thời không có máu trong một thời gian, người nhà có ai có thể cho không, nhóm máu nào cũng được, không cần cùng nhóm, chỉ cần người cho khỏe mạnh là được.

- Vậy lấy máu của tôi đi, tôi nhóm máu A, chắc có lẽ được mà đúng không?

- Vậy thì tốt quá, giờ cậu qua kia mặc đồ bảo hộ đàng hoàng, sau đó theo tôi vào trong thực hiện quá trình lấy máu.

Hắn chẳng hiểu vì sao lại cho máu cậu, nhưng hắn chợt nghĩ lại, đứa bé cậu vừa sinh hiện giờ vẫn còn yếu, cần nhất là cậu lúc này, còn cậu hiện giờ vẫn còn cố gắng chống cự dành lại sự sống.

Bước vào trong hắn thật sự hoảng loạn, trên người cậu toàn máu là máu, cậu nằm đó mê mang bất tỉnh, chẳng còn khuôn mặt hờ hững lạnh lùng của hàng ngày, khuôn mặt cậu giờ đây trắng bệch cực kì thiếu sức sống.

Quá trình cho máu được diễn ra khá lâu, ban đầu máu cho vào cơ thể cậu có chút không nhận, hơn 100 ml bị trào ra, sau đó cậu cũng bắt đầu tiếp nhận máu, cho đi hơn 1000 ml máu, cho xong hắn cũng bắt đầu không ổn, hơi choáng váng đôi chút, cậu không còn tình trạng băng huyết, giờ chuẩn bị được đẩy ra phòng hồi sức, hắn được ra ngoài, hơi choáng váng nên bước chân hắn bắt đầu loạng choạng.

Namjoon vừa đi mua đồ về thấy vậy liền đỡ hắn qua băng ghế trước cửa phòng chờ, sau đó hắn được y tá đưa cho một ly sữa nóng và đưa vào một phòng bệnh trống gần đó cho hắn nằm nghỉ một chút.

Lát sau cậu được đẩy ra phòng bệnh, hắn cũng khỏe hơn đôi chút nhưng vẫn bị Jin hyung ép nằm nghỉ thêm một chút, giờ mọi người bận chăm cậu, soạn chút đồ chút nữa em bé sẽ được ra khỏi phòng kính, hắn mà ngất ra đó thì chắc cả nhóm loạn luôn mất.

Sau khi cậu không còn tình trạng xuất huyết, tảng đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng được gỡ xuống, hiện giờ cũng chỉ chờ cậu tỉnh lại nữa thôi.

Chẳng bao lâu sau, cậu nghe được từ phòng bên cạnh phát ra một tiếng "Yeah" đầy hưng phấn, Taehyung vừa mừng rỡ la lên đã bị một tiếng bốp từ cái tát lên đầu của Jin hyung, Taehyung đã đúng, y đã đoán được em bé là bé gái.

Nhưng bé con cứ yếu ớt khóc mãi, hết đưa qua tay người này đến tay người kia cũng chẳng khiến bé ngưng khóc, bé vẫn khóc nháo lên, sữa bé cũng không ăn, vẫn khóc nháo như vậy, khuôn mặt bé đỏ lên vì khóc, giọng bé cũng khàn đi đôi chút rồi.

Hắn ở phòng bên tuy không nghe thấy tiếng bé khóc nhưng trong lòng lại cực kì khó chịu, có gì đó thoi thúc hắn nhanh chóng bước qua phòng bên cạnh, vừa mở cửa đã nghe tiếng bé con khóc đến tím mặt, bé con như có linh cảm appa đến gần liền nhõng nhẽo khóc thêm một chút, Jin hyung nhìn thấy hắn cũng không dám đưa đứa bé cho hắn, anh sợ hắn mệt ngất đi lúc nào không hay, nhỡ đâu làm rớt bé thì sao.

Hắn thấy bé cũng không muốn bế, hắn nghĩ đứa bé thật xấu, bé gái mà da dẻ nhăn nheo đỏ hỏn còn đang khóc đến tím mặt kia.

- Em không bế đâu hyung, đứa bé xấu quá.

Giao đứa bé cho Jimin bế, anh nhanh tay lại cú đầu hắn một cái thật đau:"Em bé còn nhỏ nên mới như vậy, vài ngày sau sẽ hết, mày không biết gì lại dám chê con bé, quá đáng vừa thôi nhá, đừng ỷ vừa cho ba nó chút máu mà đã lên mặt chê con người ta." anh tức giận đến thở phì phò, Namjoon chỉ đành bất lực vuốt lưng cho anh bớt giận.

Đứa bé như nghe hiểu những gì hắn nói, tủi thân khóc lớn hơn nữa, cả nhóm chẳng ai dỗ được, Jimin nghĩ nghĩ một chút sau đó ôm bé lại để bé nằm trên người cậu, bé con vẫn ấm ức khóc, nhưng không khóc lớn như vừa nãy nữa, mọi người sợ bé khóc nhiều sẽ khó thở nhưng chẳng biết phải làm sao dỗ bé nín.

Chẳng nhìn nỗi nữa, hắn cũng tiến lại ôm bé lên vỗ vỗ lưng bé hai ba cái, lạ thay, hắn vừa ôm bé lên chẳng mấy chốc bé nín khóc hẳn, nằm gọn trong lòng hắn lim dim ngủ.

Cả nhóm vô cùng bất ngờ mà trố mắt nhìn, nhìn một lúc sau Jin hyung mới lên tiếng trêu chọc đôi chút.

- Ayyo, bé con ngủ ngon quá ta, phải hyung là bé hyung tè dầm lên người mày rồi, dám chê con bé vậy mà giờ vừa ôm vào lòng là ngủ ngay lập tức.

Cả nhóm cười đến muốn nín thở, còn hắn thì đen mặt lại ôm bé con lắc qua lắc lại vài cái, sau đó cầm lấy bình sữa vừa pha xong vẫn còn ấm, cho bé con ăn.

Bé con ngủ say thì được đặt xuống giường nhỏ bên cạnh, cả nhóm bắt đầu bàn tán xem bé con giống Yoongi đến bao nhiêu phần trăm, hiện giờ bé con trông giống Yoongi đến hơn 90℅, vài ngày nữa đợi da bé trắng lên chắc chắn sẽ vô cùng giống với Yoongi.

Cậu vẫn chưa tỉnh lại, chẳng biết thuốc mê còn tác dụng hay là mất máu quá nhiều làm cơ thể cậu vẫn chưa khỏe, nên hiện giờ cậu vẫn chưa tỉnh

Bé con từ khi chào đời đến giờ chỉ được ăn mấy bình sữa công thức, nhưng có lẽ bé con nó biết pheromone của appa nó nên ngoan ngoãn hơn hẳn, lâu lâu chỉ oe oe mấy tiếng nhỏ vì tã giấy bị ướt hay đói bụng, chỉ cần thay tã sau đó cho ăn sữa bé con liền lim dim ngủ mất.

Duy chỉ có hắn làm những việc đó bé con mới không quấy, những người còn lại hoàn toàn dư thừa, động vào đôi chút bé con sẽ khóc nhè liền, có lẽ vì còn nhỏ nên bé con còn nhạy cảm với pheromone đi.

Thế là cả đêm đầu tiên hắn chính tay chăm bé, chỉ cần nghe bé ư oe liền bế lên vỗ vỗ lưng, tông giọng trầm ấm mang theo chút buồn ngủ vang lên khắp phòng "chú thương, chú thương" sau đó ôm bé con lắc lắc vài cái, sau khi bé ngoan hơn liền đặt xuống giường bên cạnh sau đó liền pha sữa cho bé, cho bé ăn sữa sau đó bé con ngủ hắn cũng ngủ thêm một chút.

Vốn dĩ ban đầu hắn nhìn thấy một đứa trẻ đỏ hỏn nhăn nheo hắn có chút bài xích, nhưng sau khi ôm đứa bé lên có gì đó cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn, hắn chỉ muốn bế bé con mãi trên tay thôi, bé con trên tay hắn cũng trở ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net