sr.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mỗi ngày tại cảng liyue thật sự rất bận rộn. đặc biệt là trên quần ngọc các, nơi có hai người, một thất tinh cùng một trợ lý đang vùi đầu vùi cổ trong đống giấy tờ chồng chất.

nhưng... có vẻ chỉ có một mái đầu màu tím chăm chỉ thôi thì phải. còn bên cạnh, ganyu đang mê đắm ngắm nhìn con người ấy.

xem kìa. tóc tím dài suôn mượt, bên trên hai dải tóc giống như có một chiếc tai mèo nhỏ. trông đáng yêu làm sao! hai mắt hồng giống như được trảm pha lê, long lanh hết biết. đôi mày thanh tú thoảng khi nhăn lại, làm keqing thật sự rất giống một chú mèo.

are you the camera? cause every time i look at you, i smile...

không, phải nói đôi mắt của ganyu là một chiếc máy ảnh mới đúng. bởi những hình ảnh của keqing đã được lưu đầy bộ nhớ này rồi. mọi thứ về nàng, những lúc làm việc, những lúc cùng nhau nghỉ trưa, cùng nhau đi khảo sát... ôi, chẳng chiếc thẻ nhớ nào có thể chứa hết tất cả những khoảnh khắc này cả.

trời, ganyu đang cười rất tươi, và chẳng ai biết vì lý do gì cả. gần như mọi người trong căn phòng đều đang nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu. đến ningguang đang sắp xếp tình báo cũng phải ngoái sang nhìn. mà ganyu nào có quan tâm, trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của chú mèo dễ thương kia thôi.

xinh đẹp quá...

quả là cực phẩm, keqing đúng là một tuyệt tác được ông trời tạo ra. ganyu thầm cảm thán, đúng với âm lượng nhỏ hết sức, không ai nghe được.

bên keqing hăng say với công việc đến mức chẳng nhận ra mình đang bị nhìn trộm.

"ganyu, chúng ta sắp xong rồi, lát nữa hãy cùng ăn trưa nhé!.. ừm.. ganyu này!"

bị người mình thầm thương trộm nhớ nhìn sang, nhưng nàng dê say sưa đến mức không để ý hành động "chụp lén" của mình đã bị phát hiện. mãi một lúc, cô giật mình, lắp bắp đáp lại.

"a-à vâng!"

___

"ganyu! món tôm viên tờ vàng này ngon lắm nè. cô há miệng ra đi...aaaa"

"aaaa...ừm. ngon lắm, keqing ăn đi"

ôi chao, xem nàng ấy vừa làm gì kìa, đút cho ganyu ăn đó. dù đã thề rằng sẽ không bao giờ đụng đến đồ dầu mỡ nữa, nhưng... được người đẹp đút cho ăn thì ai nỡ từ chối chứ. nhỉ? thôi thì phá lệ một lần cũng được.

nhìn keqing đi, nàng há miệng thật to, ý muốn đưa gọn miếng tôm viên vào khoang miệng, muốn tận hưởng trọn vẹn vị ngon của nó. khi ngấu nghiến không quên đưa tay lên che miệng nhằm đảm bảo cử chỉ thanh lịch.

đế quân ơi, em ấy đáng yêu quá...

"máy ảnh ganyu" hiện giờ đang phải hoạt động hết công suất.

___

giữa cái thời tiết nắng nóng ban trưa của liyue, ganyu lại lặn lội đường xa trở về âu tàng sơn có chuyện. lưu vân tá phong chân quân thấy ganyu trở về gặp mình cùng với tâm trạng vô cùng bối rối, đương nhiên vị tiên nhân luôn nhìn thấu thâm tâm đệ tử của mình, vừa nhìn sắc mặt đã biết cô đến đây vì điều gì.

"sao đây ganyu? lại là chuyện của con với con bé ngọc hành tinh à?"

"dạ... lưu vân quả là hiểu rõ lòng người. con đến đây để hỏi-"

"không phải ta đã nói với con rồi sao?"

ganyu chợt khựng lại. đúng, cô đã đến hỏi ý kiến sư phụ rất nhiều về chuyện tình cảm. cô thật sự không biết nên làm gì với thứ tình cảm này của mình...

nhớ lại ngày hôm đó

nếu con có cảm tình với người ta thì hãy bày tỏ đi!

lưu vân đã khuyên ganyu như vậy. nhưng cô vẫn không dám làm, dù cho đó là cách tốt nhất để cô có thể nhẹ lòng...

ganyu sợ bị từ chối, sợ làm tổn thương chính mình, sợ làm ảnh hưởng đến người khác.

nhưng đáng sợ hơn, là ganyu sợ sẽ phải nuối tiếc vì sự hèn nhát của mình.

"ta biết con sợ phải đối mặt với câu trả lời, nhưng con hãy nghe ta. nhỡ đâu-"

"con hiểu rồi, thưa sư phụ. cảm ơn người vì đã dành thời gian cho buổi nói chuyện này!" - nói xong ganyu liền rời đi, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

ganyu quyết định rồi.

mạnh mẽ lên nào, mình sẽ tỏ tình với keqing! nếu thất bại... cũng không sao.

___

keqing đứng trước bến cảng làm bộ ngóng trông. là ganyu đã hẹn nàng ra đây, và đương nhiên nàng biết lý do là gì. không phải đùa, nàng đã đứng trước gương suốt cả chiều nay để tập trả lời rồi đấy!

ồ, ganyu đến rồi.

trên tay cô ấy có gì thế kia? một bó hoa bách hợp lưu ly tươi tốt cùng một hộp quà bí ẩn. nhìn qua là biết hai thứ này dành cho ai rồi.

ganyu mặt đối mặt với keqing, bốn mắt họ nhìn nhau.

"chào! tiểu thư ganyu. không biết cô hẹn tôi tới đây làm gì?" - keqing thân thiện mở lời trước

1, 2, 3, 4, 5...

"keqing... tôi thích em!... thật sự rất thích em!"

ganyu lấy hết dũng khí nói ra lời đã ấp ủ bấy lâu nay, tay đưa đóa bách hợp lưu ly trao tặng cho người đẹp. keqing chỉ đôi chút bất ngờ vì cô đột nhiên thay đổi xưng hô, nàng nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa thơm.

"keqing à, có lẽ em không biết, tôi đã thích em từ rất lâu rồi. từ những ngày em chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề, tôi đã bắt đầu để ý đến em. tôi say mê cách em làm việc, yêu cách em xử lý vấn đề, thích cách em thông minh suy luận... tôi thật sự mê đắm từng hành động của em. keqing, tôi thích- à không, cũng từng ấy thời gian rồi, chữ "yêu" có lẽ không còn đủ để diễn tả nữa, phải là tôi yêu em!"

ôi, mặt ganyu chín đỏ như gấc rồi!

hồi hộp quá, không biết em ấy sẽ đáp lại tấm chân tình của mình như nào nhỉ..?

"thật sự, tôi rất vui vì ganyu yêu mến! nhưng có lẽ..."

đến đây nàng ngập ngừng. ganyu hiểu, nó đến rồi, lời từ chối cô không mong muốn nhất đã đến rồi.

nhưng ganyu vẫn muốn lắng nghe, lắng nghe hết lời nói của keqing...

"...xin lỗi! tôi cảm thấy mình không xứng đáng với một bán tiên như cô!"

sao lại không xứng với mình?

đầu ganyu hiện lên vô số câu hỏi. cô không biết nên làm gì lúc này.

dù vậy vẫn cố gắng cười, một nụ cười nhẹ. một khi tỏ tình, cô đã trút hết được nỗi tương tư của mình ra ngoài. đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu rồi, tuy cái từ "không xứng đáng" cũng làm ganyu phải suy nghĩ đi...

"cảm ơn câu trả lời của em! dù gì đi chăng nữa... xin em hãy nhận món quà này của tôi"

nàng nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. ganyu mở hộp quà được gói ghém tỉ mỉ ra, dường như cô đã rất cất công chuẩn bị nó. một chiếc kẹp hoa tinh tế được trao đến tay keqing, cô bảo thấy chiếc kẹp này giống nàng nên đã chọn nó. ừm, nó đẹp thật, vừa xinh xắn vừa trang trọng.

nhưng đó đâu phải những từ duy nhất để miêu tả keqing.

ganyu bảo nàng tựa như đóa cecilia được in trên món phụ kiện nhỏ bé, đẹp từ tên đến hình dáng, nhưng cũng rất khó để chinh phục.

keqing nghe được thoáng đỏ mặt, nàng đứng im để ganyu đeo nó lên tóc này. xong, cô vuốt dải tóc dài thướt tha xuống.

"em đẹp lắm! bây giờ thì, tôi xin phép..."

cô cầm tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên nó. nàng cũng không khước từ.

chỉ có một cái hôn thay cho lời chào tạm biệt, chỉ vậy thôi.

đúng, chỉ có vậy...

___

ganyu đã đi xa lắm rồi, cớ sao keqing vẫn đứng ở đây? nàng bất động tại chỗ, chẳng ngờ ganyu lại dễ dàng từ bỏ như thế, không lưu luyến điều gì.

nhìn xuống đóa trên tay, thật thơm làm sao. người ta nói bách hợp lưu ly có thể tích tụ những ký ức tạo thành hương thơm của hoa, hơn nữa loài hoa này còn được sinh trưởng nhờ tiếng hát trong trẻo.

nếu như một cô gái sau khi từ chối lời tỏ tình của chàng trai thì cô ấy sẽ làm gì với bó hoa được tặng? vứt nó đi, trả lại cho cậu chàng hay giữ lại làm kỉ niệm?

khả năng nghiêng về phương án một và hai nhiều hơn...

nhưng đây là keqing, cô biết những cánh hoa này là do chính ganyu gieo trồng. đâu thể lãng phí mà bỏ đi được chứ. dù gì...

ganyu nóng vội quá... chẳng chịu nghe mình nói nốt mấy lời cuối gì cả.

rồi nàng trở về quần ngọc các chứa đầy kỉ niệm của cả hai, mắt hướng lên bầu trời đầy sao.

e rằng những ngày làm việc tiếp theo sẽ rất khó khăn đây...

nàng quan sát xung quang không có ai, tự độc thoại.

"ganyu à... kì thực em cũng đâu muốn từ chối tình cảm của chị đâu! là do em sợ, em sợ phải đối mặt với tương lai. chị là một tiên nhân, đã sống hàng nghìn năm nay và sẽ sống mãi không rời đi. còn em chỉ một sinh mệnh nhỏ bẻ, một con người vô hại, sẽ sinh ra và chết đi, vốn từ đầu ông trời đã định cho em chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi. đấy, em đâu thể yên tâm mà sánh đôi với chị được! hơn nữa, chị đã làm công việc này từ rất lâu, ắt hẳn đã cùng các thất tinh đời trước làm việc rồi chứng kiến khoảnh khắc họ dần già đi và từ giã cõi đời. một khi chị trao trái tim cho một người, chị sẽ không cam tâm nếu họ ra đi. mà em rồi cũng sẽ kết thúc quãng thời gian tuổi trẻ, không còn xinh đẹp, hết lòng với công việc như trước nữa. rồi em... cũng sẽ- sẽ già đi, r-rồi... hức"

nói đến đây nàng khóc nấc lên, lòng nghẹn ngào không dám nói những lời tiếp theo.

ganyu yêu keqing, keqing cũng vậy... nhưng nàng chẳng dám nói ra lời yêu đó. nếu không có cô mở lời, tình cảm này hẳn sẽ bị vùi sâu trong lòng cả hai.

"sao ngọc hành tinh mạnh mẽ thường ngày lại ngồi đây khóc vì tình thế này?"

giọng nói lạnh lùng vang lên làm nàng giật mình. quay đầu lại, đó là ningguang. nàng vội vàng gạt đi những giọt nước mắt, nhưng dường như sự buồn bã không thể che dấu được.

"khóc lóc gì chứ! t-tôi làm sao mà khóc vì mấy thứ tình yêu nhăng nhít được."

"đừng tưởng tôi không biết, keqing. tâm tư cô nói ra nãy giờ, tôi đã nghe hết rồi."

keqing bối rối đỏ bừng mặt. rõ ràng là nàng đã quan sát kĩ lắm rồi cơ mà, làm sao mà để chừa ningguang ra được chứ! đã vậy thiên quyền lại còn là người tinh ranh, lẽ nào sẽ dùng những lời này để tống tiền nàng không?

"không phải nghĩ xấu ningguang tôi như thế đâu! là vẻ mặt của cô đã bán đứng cô rồi đó."

thấy vậy cũng không giấu gì nữa. nàng bảo ningguang ngồi xuống cùng mình. hai người im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ. vẫn là thiên quyền mạnh dạn mở lời, cầm lấy tay keqing nắm chặt trong lòng.

"keqing... lòng cô rõ ràng yêu người ta như vậy mà? cớ sao chẳng dám nói ra?"

giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt đỏ hoa không kiềm được mà rơi xuống. keqing cũng chẳng còn kiềm chế nữa, nàng nức nở òa khóc. ningguang ôm lấy nàng, xoa lưng nàng an ủi.

"người như tôi...ngay từ đầu đã không xứng đáng với một tiên thú cao quý như chị ấy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net