Ánh mắt từ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thôi kệ cậu ta lo tìm chỗ ngồi đã, đau quá đi.Chắc ngồi một lúc là hết đau thôi, cô lười đi chỗ khác lắm

Lúc này trận đấu đã gần xong Tiêu Mỹ đã nhớ đến cô rồi, Tiêu Mỹ chạy lên chỗ cô ngồi xuống cạnh cô.Tiêu Mỹ vừa lên đã thấy sắc mặt Linh San trắng bệch, cô lo lắng hỏi "Tiểu San cậu không khỏe ở đâu, sao sắc mặt lại kém thế này"

Vốn chỉ đập đầu vô cái cột kim loại kia nhưng không ngờ bây giờ đau đến thế, Linh San kể lại tình huống lúc nãy cho Tiêu Mỹ rồi nói không sao chắc chỉ sưng lên một chút thôi

Tiêu Mỹ đương nhiên không yên tâm "Có chắc là cậu ta không cố ý không thế nghe không thuyết phục. Đứng dậy xoay một vòng tớ xem, có va vào chỗ nào khác không"

"Chắc là không tớ cũng không để ý lắm" Linh San quả thực không để ý đến chỗ khác nãy giờ chỉ cảm giác đâu mình sắp sưng thành một quả táo to chà bá mà thôi. Va vào người đẹp tưởng đâu hạnh phúc nhưng đời đâu có giống ngôn tình người đẹp này cũng nguy hiểm quá đi. Thẩm An Nhiên có nhan sắc xinh đẹp nhiều lúc Linh San cũng phải mắt chữ a mồm chữ o khen mặc dù người ta là tình địch trong tình trường của mình. Nói tình địch thì cũng hơi quá tại cô chỉ là một người yêu đơn phương Mộ Khải Trạch còn người con gái xinh đẹp kia là bạn gái chính thức của người ta luôn rồi

Tiêu Mỹ chẳng còn xa lạ gì khi Linh San khen Thẩm An Nhiên nhưng Tiêu Mỹ luôn cảm thấy cô bạn của mình thật sự xinh đẹp hơn cô thiên nga kia. Nếu Thẩm An Nhiên là thiên nga trắng trong sáng thì Linh San lại là vẻ đẹp sắc xảo lại có chút ngây thơ. Làn da trắng như tuyết, môi đỏ, mắt to, mũi cao, chân cũng dài, học lại càng giỏi chỉ thiếu điều thích thầm người ta mà không bày tỏ để rồi bây giờ người ta đã có người trong lòng chứ với cái nhan sắc này liệu cái tảng băng kia có chịu được không, chứ phải Tiêu Mỹ là knock out ngay giây đầu tiên.

Kiểm tra lại một lần thấy San San không có vấn đề gì nghiêm trọng Tiêu Mỹ còn không yên tâm mà nhất quyết đưa cô bạn đến phòng y tế cho chắc chắn

"Mama Tiêu Mỹ xinh đẹp con 17 tuổi rồi, có thể tự lo mama tin tưởng con một chút được không" Linh San bày ra vẻ mặt ngây thơ với hai mắt long lanh nhìn Tiêu Mỹ

Nội tâm Tiêu Mỹ gào thét trước cái nhan sắc này nhưng mỹ nhân vẫn có thể qua ải mỹ nhân nhé, cưng còn non lắm

"Tuyệt đối không nhé, tớ nói cậu biết cậu có mệnh hệ gì tớ sẽ vô cùng đau lòng. Con gái ngoan theo mẹ đi kiểm tra một chút ah" Tiêu Mỹ vuốt tóc Linh San nói với giọng không cho phép con gái từ chối. Linh San cũng hết cách với Tiêu Mỹ đành nghe theo

Lúc đi đến cửa phòng thể dục , Linh San cảm thấy có ánh mắt nhìn mình quay lại nhìn một vòng vẫn không thấy ai.Chắc chỉ là ảo giác thôi, mặc kệ

...

Đến phòng y tế kiểm tra đúng là không có vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là đầu có hơi đau một chút nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết

Tiêu Mỹ dẫn "con gái cưng" về lớp tiếp tục tiết học

Vừa bước vào lớp cô vô thức nhìn vào chỗ của Mộ Khải Trạch thấy cậu đang nói chuyện cùng Lộ Tấn và Lí Đế Nô. Ba người này chơi với nhau từ hồi tiểu học đến tận bây giờ được cái cả ba đều đẹp trai nên rất được lòng các thiếu nữ xung quanh. Lộ Tấn tính cách hoạt bát trong lớp ai cũng chơi được. Lí Đế Nô cũng không khác là bao chỉ có điều bề ngoài nam tính, trầm tĩnh hơn Lộ Tấn, đường quai hàm sắc lẹm nhưng khi cười lên lại có đôi mắt cười vô cùng ấp ám như ánh mặt trời vậy.Còn người cuối cùng chắc không cần nói cũng biết tính tình lạnh lùng, khí chất khác biệt nhất trong ba người, cười lên trông vô cùng đểu.Con gái theo đổi cái hội này đếm không xểu cứ vài bữa lại có mấy cô em xinh xắn lên lớp cô tặng quà, tất nhiên đều thất bại.

Lúc này đang là tiết chủ nghiệm vì sắp đến dịp lễ hội kỉ niệm 30 năm của trường thầy đang phân chia công việc cho cả lớp. Linh San được thầy giao cho nhiệm vụ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để biểu diễn thi đấu giữa các lớp với nhau. Thầy kêu cô tới thư viện lấy tờ thông báo các quy định về tiết mục biểu diễn, Linh San vâng dạ rồi đi tới thư viện một mình.

Đến thư viện cô tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được tờ thông báo thầy bảo cô lấy.Ngoài trời lúc này đang gần 6 giờ tối, là lúc có hoàng hôn. Linh San thích nhất là khi hoàng hôn, mỗi khi mệt mỏi chỉ cần được ngắm hoàng hôn tâm trạng cô lập tức vui lên không ít như thang thuốc chữa lành tâm hồn.Cô quyết định đứng ngắm hoàng hôn qua cửa sổ thư viện của trường

Không lâu sau đó có giọng nói trầm khàn vang lên "Này, cô không định về lớp sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC