Chương 3: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước ra tới cổng, cô nghĩ thầm: "Quá đơn giản, hoàn thành nhiệm vụ". Thật ra khi cô hất khay rượu vào người anh chủ yếu là gây sự chú ý, đánh lạc hướng mọi người trong hội trường. Bây giờ cô có thể đường đường chính chính ngạo nghễ mà đi ra.

Bên trong hội trường, đột nhiên có một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ trung niên vang lên, thu hút tầm nhìn của mọi người. Đập vào mắt là xác chết của một người đàn ông nằm ở góc tường. Cả hội trường loạn lên, nháo nhào chạy ra khỏi cửa. Một chàng thanh niên trẻ vẫn bình tĩnh đi tới xác chết, cậu ngạc nhiên nhưng lại thu hồi ánh mắt trong giây lát vì người đó chính là cha cậu. Cậu chỉ mới vào nhà vệ sinh 5 phút mà người cha "thân yêu" của cậu đã lìa đời. Cậu giả vờ khóc lóc thảm thiết, giọng nói vang lên vì thế mà khản đặc: Cha...ch...a, tại...sao tại.....sao người....lại....bỏ.....con". Khiến người nghe tiếc thương vô cùng.

Nhưng đâu hay hay biết, mọi chuyện từ đầu đến giờ đều lọt vào mắt anh. Từ lúc cô gái nhỏ xuất hiện đến màn trình diễn suất sắc của chàng thanh niên đều không sót lại một thứ gì. Anh lặng lẽ đi ra khỏi cửa và bước tới chiếc Lamborghini Veneno Roadster ( haiz, khó lắm mới tìm được chiếc xe phù hợp) trị giá 4,5 triệu USD.
Với giá 4,5 triệu USD, bằng giá của 1 hòn đảo, có thể mua được một trong chín chiếc Lamborghini Veneno Roadster. Chiếc siêu xe này lấy cảm hứng từ Lamborghini Aventador. Xe được trang bị động cơ V12 6.5L 750 mã lực (559kW) và tốc độ tối đa 355km/h. Paul cung kính mở cửa xe ra: "Mời lão đại".

Ngồi trên xe, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên: "Điều tra tất cả mọi chuyện ngay hôm nay" giọng nói chậm rãi, khàn khàn, nam tính nhưng chứa đựng trong đó là khí thế bức người, mệnh lệnh tuyệt đối không ai dám làm trái, khiến người khác nghe mà rùng mình. Cả ba người đã quá quen với cảnh này cũng không phản ứng gì nhiều. Giọng nói của Tô Dực điềm đạm nhưng trong đó là nhiều phần kính trọng: "Vâng, thuộc hạ đã hiểu". Khi giao nhiệm vụ cho Tô Dực, đột nhiên nhớ lại cô gái nhỏ, anh cũng không hiểu tại sao lại nhớ đến cô ấy chắc là do mùi hương thoảng trên người cô, nó không giống những mùi hương nồng nặc trên người các cô gái phiền phức hay bám đuôi anh. Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng khiến con người ta thanh thản. Bất giác nở nụ cười khiến cả ba thuộc hạ của anh không tin vào mắt mình, cả ba đồng loạt đặt câu hỏi trong đầu: "Lão đại mà biết cười ư????". Những đáu chấm hỏi cứ hiện lên trong đầu họ nhưng không ai dám hó hé gì.
Minh Phong khởi động xe, phóng một mạch về Lãnh gia.

Còn cô thì không thể nào mà mặc bộ đồ phục vụ này nên đã ghé vào tiệm áo quần gần đó. Chọn cho mình một chiếc áo phông, một chiếc quần jean, một đôi giày thể thao trắng và một chiếc áo khoác đen. Cảm thấy mọi thứ đã ok thì cô phóng chiếc Ferrari về nhà, cũng không phải là nhà mà chỉ là một căn hộ chung cư cao cấp cô thuê cách đây hai tháng. Đi trên đường, ai cũng ngoái nhìn chiếc siêu xe  màu đỏ của hãng Ferrari mới tung ra thị trường  đang phóng nhanh, bên trong là một cô gái tầm 20 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi lông mày lá liễu được cắt tỉa cẩn thận. Đôi mắt to, tròn cứ chớp chớp. Chiếc mũi cao cao, nhỏ xíu. Đôi môi chúm chím phớt hồng. Làn da trắng noãn không tì vết kết hợp với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài óng ả dàu tới tận thắt lưng khiến người ta phải tặc lưỡi khen một câu "yêu nghiệt".

Về tới nhà, cô uể oải lấy điện thoại nhắn tin cho tổ chức: "Đã hoàn toàn nhiệm vụ, đã giết được Chung Chính Nghiêm". Rồi bước vào phòng tắm giải tỏa, vừa đi cô nghĩ chắc chắn ngày mai báo đài sẽ đưa tin rầm rộ nào là chủ tịch Phong thị chết liệu công ty có trên bờ vực phá sản hay không nhưng có liên quan gì đến coi nào (không liên quan đến chị ?????vâng, em tin tin). Ngâm trong bồn nước nóng cô cảm thấy thoải mái. Nhưng cảm thấy thiếu gì đó, nhớ ra rồi...là bỉ ngạn. Cô vơ vơ cái tay trên thành bồn tìm chai tinh dầu rồi đổ một ít vào. Dù gì cũng là một nhà điều chế hương nên cô cũng đã chế cho mình một ít tinh dầu. Phải...đây chính là mùi hương thuộc về riêng cô một mình cô. Là loài hoa bỉ ngạn mà cô thích nhất. Tắm xong, cô lấy cho mình một bộ đồ ngủ rồi chui vào chiếc giường ấm áp.
Ngủ một lúc, giấc mơ đó lại xuất hiện, phải...giấc mơ đó, cơn ác mộng đó à không...phải là kí ức đó lại ùa về. Người đàn ông đáng chết và người mẹ vô cảm............

(Boo: Quá khứ của chị sẽ được bật mí vào chương sau, có ai hóng không?????
Đây là làn đầu mik viết truyện, nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm và nhắc nhở mik. Mik sẽ góp nhặt ý kiến của các bạn.
Mik xin chân thành cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ mik. Mik xin cảm ơn!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net