Chương 2: Côn đồ? Bà đây chấp tất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, nó và Ngọc Hân đạp xe tèn tèn trên con đường nhỏ về nhà nó, cả hai mỗi người một cây kem mát lạnh. Ngồi trên xe nhâm nhi cây kem vị socola của mình, nó luyên thuyên kể về nội dung cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc tối qua. Ngọc Hân lúc đầu không hứng thú lắm nhưng càng về sau nhỏ lại muốn nghe nhiều hơn.

- Tao sẽ không bao giờ giống nhỏ bạn thân của nữ chính. Chắc chắn không. Tao không ngờ trên đời này lại có một con người trơ trẽ mặt dày như vậy. Rõ là nam chính không thích mà vẫn đeo đuổi, đánh mất cả một tình bạn đẹp như thế. Thật không thể hiểu nổi...

Ngọc Hân đánh lưỡi, lắc nhẹ đầu vì nó nói quá đúng. Nghe đến đoạn thì Kim Chi bỗng im bặt, Ngọc Hân tò mò dừng xe ngoáy đầu ra sau nhìn nó đang đăm chiêu nhíu mày nhìn về phía con hẽm gần đó. Ngọc Hân nhìn theo hướng của nó thì thấy một đám côn đồ đang bắt nạt một cậu bé ốm yếu đáng thương. Chưa kịp nói điều gì, Ngọc Hân ngơ ngác nhìn Kim Chi đang hùng hổ tiến về đám đông không chút sợ hãi. Nhỏ hoảng hốt khóa xe chạy theo nó, cố níu tay áo nó, tránh để cho nó gây thêm phiền phức. Kim Chi gương mặt tức giận, đôi mắt đỏ ngầu hất tay Ngọc Hân tiếp tục tiến đến chổ đám côn đồ đang đứng. Từ thuở sơ sinh đến bây giờ, mười bảy năm trời nó tồn tại trên trái đất, chưa bao giờ nó chứng kiến cảnh gai mắt như thế, lần này thì tụi đó chết chắc.

- DỪNG LẠI !!

Một giọng nói của một đứa con gái vang lên dõng dạt cắt ngang tiếng cười mang rợ của đám người to con thiếu não kia. Bọn chúng dừng hành hạ đứa bé, quay người về phía phát ra âm thanh. Nó đứng đó như một siêu nhân, ánh mắt nhìn xuyên vào từng tế bào của bọn chúng ( tg: Nghe hơi hư cấu), nghiến răng kèn kẹt. Bọn chúng nhìn nó như người ngoài hành tinh. Tên đầu đảng mặt mày bặm trợn, tay chằng chịt những hình xăm quái dị tiến về phía con nhỏ ngốc đang cố làm siêu anh hùng kia.

- Mày là ai?

- Chuyện đó không quan trọng. Thả đứa bé đó ra, nếu không các người sẽ không toàn thây.

Dứt lời, một tràn cười khả ố vang lên khiến cho lòng tự trọng của nó cảm thấy bị sỉ nhục. Nắm chặt đấm tay nó tiến nhanh về phía tên đầu đảng ở cách mình vài bước, tung lên cú đá song phi khiến cho tên đó không kịp trở tay ngã nhào ra sau. Tay ôm lấy cái bụng đau quặng, hắn ta nhìn nó trừng mắt.

- Đánh nó cho tao !!!

Nó nhếch miệng cười nhìn đám người to lớn kia đang xông đến định đánh nó, kéo mũ trùm của chiếc áo khoác lên đầu, nó bắt đầu thủ thế. Ngọc Hân lo sợ núp gần đó nhìn con bạn nhìn vẻ mặt đầy lo lắng. Nhỏ rút điện thoại ra bấm số định gọi cho cảnh sát, mắt không thôi nhìn về phía đám lộn xộn ngã lăn cù mèo, người ôm đầu, kẻ ôm hạ bộ mặt nhăn nhó đến đáng thương.

- Alo, chúng tôi là cảnh sát cơ động, ai bên kia đầu dây?

- ......

- Alo... alo..

Ngọc Hân ngồi đó nhìn không chớp mắt, nhỏ quá ngạc nhiên với những gì đang xảy ra trước mắt đến nỗi quên luôn mình đang gọi cho cảnh sát.

Kim Chi ra đòn nhanh gọn lẹ đến nó còn không thể ngờ được đám to xác ấy lại yếu như cọng bún thiu. Phẩy tay vài cái, nó tiến đến tên đầu đảng đang run sợ tay ôm hạ bộ nhìn nó. Từ một đại ca giang hồ, nay lại bị nó biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn thế này, đúng là lợi hại.

- Tại sao lại đi ăn hiếp con nít. HẢ ?

Từ " hả " nó nói lớn làm hắn đã run giờ càng run hơn. Nó giơ nắm đấm đe dọa, hắn ôm đầu co rút người lại. Đằng xa, một tên con trai đang bước đến gần, hô hoáng lên.

- CẢNH SÁT.. CẢNH SÁT ĐẾN RỒI.. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net